Love?

-Zero_xyz- ra nhận hàng.

Không dám đăng bên nick kia tại có người quen theo dõi. =)))

Warning: R18, OOC,...

Truyện có lẽ sẽ không mượt tại vì khúc đầu viết hồi tháng 10, khúc cuối viết tháng 12;-;



Quay ngược thời gian có lẽ là đều là ai cũng ham muốn, kể cả gã - Akashi Takeomi.

Trên giường bệnh, Akashi Takeomi thở ra một tràn dài mệt mỏi, vào những giây phút cuối cùng, trong đầu gã như một cuộn băng tái hiện lại mọi thứ. Giữa những kí ức hỗn loạn, nhưng thứ luôn hiện rõ nhất chính là nụ cười và giọng nói của một cậu thiếu niên.

Sano Shinichiro.

Trong mắt người khác, Sano Shinichiro là một người vĩ đại, nhiều người hâm mộ, người đã lập nên một thời đại bất lương. Nhưng trong mắt gã, Sano Shinichiro là một người bạn, là người mà hắn kính trọng và quan trọng nhất là tín ngưỡng của gã, người mà Akashi Takeomi yêu nhất.

"Shin, tao đến với mày đây."

Akashi Takeomi lúc này mãn nguyện mỉm cười, trút lấy hơi thở cùng. Trên màn hình máy đo nhịp tim là một đường thẳng dài vô tận.

Tích tắt, tích tắt,....

Tiếng kim đồng hồ xoay vang lên đều đều, Takeomi ngồi bật dậy, nhìn lấy những khung cảnh xung quanh mình. Một căn phòng nhỏ lạ lẫm với nội thất đơn giản, hiện tại gã nằm trên chiếc giường đơn, chỗ nằm bên cạnh vẫn còn vương một ít hơi ấm.

Gã tò mò đứng dậy, đi xung quanh căn phòng xem xét từng ngóc ngách, gã chợt nhận ra rằng, đây chẳng phải là căn phòng ngủ tại tiệm sửa xe của Shinichiro đây sao. Mọi thứ ở đây vô cùng thật, khiến cho gã chẳng thể biết được đây là mơ hay thật.

Tại sao gã lại ở đây chứ? Rõ ràng gã đã chết rồi cơ mà.

Takeomi bước đến phía cửa, nhẹ nhàng mở ra. Bên ngoài căn phòng cũng không khác gì bên ngoài, nội thất vô cùng đơn giản. Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, gã lần theo mùi hương mà đi vào bếp. Đến nơi, hắn  bắt gặp một hình bóng quen thuộc, một cậu thiếu niên cao gầy, mái tóc đen ngắn tự như gỗ mun đang cặm cụi dưới bếp. Gã nhìn thấy cảnh đấy không khỏi thấy hoài niệm, gã bất giác gọi tên người thương.

"Shin..."

Dòng lệ long chòng, hướng mắt về cậu thiếu niên ấy, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mi. Môi gã mím lại ngăn cho tiếng nấc vang lên, cổ họng nghẹn ứ làm cho khó thở. Tâm trí gã rối bời, chẳng lẽ đây là ảo ảnh? Nếu như là ảo ảnh thì ông trời cũng quá trêu ngươi rồi sao? Gã nói tiếp:

"Là mày đúng không?"

"Hả!!? Mới sáng ra nên chưa tỉnh ngủ à?" Shinichiro nghe thấy gã gọi mình liền theo phản xạ xoay đầu nhìn gã, nhìn thấy nét mặt của Takeomi, anh khẽ giật mình. "Làm gì mày khóc khiếp thế? Có chuyện gì-"

Chưa kịp để anh nói hết câu, gã tiến lại gần Shinichiro, từ phía sau rút đầu vào hõm cổ, ôm anh vào lòng, tham lam hít lấy hít để từng mùi hương quen thuộc. Shinichiro đột nhiên bị ôm như thế thì có chút hoang mang, định lay người đẩy gã ra thì nghe thấy Takeomi lẩm bẫm tên mình bật khóc, anh có chút không nỡ.

"Shin... Mày vẫn còn, tốt quá rồi!" Gã rút đầu vào hõm cổ anh, cảm xúc mười mấy năm dồn nén bỗng chốc vỡ òa. "Mày sẽ không rời bỏ tao chứ?"

Shinichiro sau khi nghe thấy câu hỏi ấy có chút bất ngờ, khựng lại đôi chút. Anh đưa tay ra phía sau, nhẹ xoa đầu gã. "Sẽ không!"

"Thật chứ?" Gã hỏi.

"Tao đùa mày làm gì?" Rốt cuộc gã ta bị sao vậy chứ? "Buông tao ra để tao còn nấu bữa sáng, mày ra bàn ngồi chờ một lát đi."

Gã buông người anh ra, ngoan ngoãn tiến lại chiếc bàn gần đó ngồi đợi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gã không khỏi thấy hạnh phúc. Tại đây người mà gã - Akashi Takeomi yêu vẫn còn, không còn là cuộc sống vô vị ở chốn kia nữa.

Anh bưng hai bát súp Miso nóng hổi ra bàn ăn, chợt thấy Takeomi cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mình, anh mỉm cười, "Mày phụ tao một chút coi, định không làm mà đòi có ăn à?" Không làm mà đòi có ăn thì có "cái nịt" nhá!

Gã nhẹ bật cười, tiến lại gần Shinichiro giúp anh mang thức ăn ra bàn. Khi ngồi vào bàn, nhìn vào cảnh này gã không khỏi đỏ mặt. "Như đôi vợ chồng mới cưới vậy!" Gã nói lí nhí.

"Hả!? Mày vừa nói cái gì? Tao nghe không rõ." Anh thắc mắc nhìn vào gã trước mặt hỏi.

"K- không có gì, mày đừng để tâm." Gã vội xua tay phản bác.

Sau khi gã và anh ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau ra phòng khách nằm xem phim. Nói xem phim vậy thôi chứ thật ra mỗi người đều làm việc của mình. Shinichiro cặm cụi ngồi đọc báo buổi sáng, còn gã cứ luôn mơ hồ tự hỏi tại sao gã lại ở đây. Nêu như đây là mơ, gã ước gì mình có thể ở đây lâu một chút, gã không muốn trở về thế giới của gã một chút nào.

"Này Shin, mày có thích ai không?" Gã hỏi, nghiêm túc nhìn vào anh.

"Có chứ." Anh dừng lại một chút, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt bắt đầu rơi lệ. "Takeomi, tao lại thất bại nữa rồi.... Đây là lần thứ 20 rồi đấy!"

".... Tao biết." Gã nhìn vào người trước mặt khóc mà đau lòng, gã xót lắm chứ.

"Đừng buồn nữa, mày còn có tao mà."Gã vội vươn tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi của anh, nhẹ vén đi nhưng sợi tóc, khẽ hôn lên vầng trán nhỏ.

"M- mày bỏ ra." Shinichiro đỏ bừng mặt đẩy Takeomi ra. Gã luyến tiếc rời khỏi vầng trán trắng noãn mang hương vị ngọt ngào ấy. Tại sao gã lại đỏ mặt chứ, rõ ràng gã là người hôn anh cơ mà. Tại sao tim anh lại đập thình thịch như thể mấy thiếu nữ biết yêu chứ? Lạ quá!!

"M- mày làm cái quái gì vậy hả?"

"An ủi mày." Gã vòng qua eo, ôm lấy anh, đặt anh vào lòng, gã tựa cằm vào vai anh lí nhí nói.

"Hôm nay mày lạ quá đấy!"

"Nếu tao nói tao yêu mày thì sao?"

Giọng nói của gã trầm ấm vang lên như liều thuốc phiện, hơi thở phà vào vành tai anh khiến nó đỏ ửng, kéo theo đó khuôn mặt của anh cũng đỏ nốt.

"Hả!!? Y- ý mày là sao?"

"Tôi yêu em, đồ ngốc." Nói xong gã nắm lấy tay anh, chế ngự ở phía sau, đè anh nằm xuống ghế sofa.

"Bỏ tao ra, tao không muốn đùa đâu." Anh cố vùng vẫy, cố thoát khỏi sự kìm hãm của gã.

"Tôi không đùa."

Gã nhoẻn miệng cười, cúi xuống hôn vào đôi môi của anh, hai cánh môi chạm vào nhau. Shinichiro nhắm chặt mắt, mím môi, sau vài phút anh dành phải mở miệng để bổ sung dưỡng khí, thấy thời cơ đã đến, gã háo hức luồn lưỡi vào trong khám phá. Dư vị ngọt ngào tràn ngập trong khoé miệng, gã muốn nhiều hơn nữa. Takeomi ngấu nghiến đôi môi, dùng lưỡi cại khoé răng thành công xâm nhập vào bên trong mà luồn lách, chơi đùa với chiếc lưỡi đang rụt rè né tránh.

"Ưm...ả..a"

Shinichiro cố gắn chống cự nhưng lực tay của gã quá mạnh. Tay còn lại của gã cũng chẳng an phận mà luồn vào chiếc áo thun trắng, trêu đùa hạt đậu đỏ hồng đang cương cứng. Nụ hôn mãnh liệt diễn ra liên hồi, Shinichiro gần như mất tất cả dưỡng khí, gã ngắt nhéo hạt đậu, xoa nắn bầu ngực đủ kiểu khiến cho anh trên ư ử, nước dãi chảy dài xuống cần cổ trắng hồng. Đôi môi bị trêu đùa đến ửng đỏ, anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lúc này lại phối hợp với gã??

Thấy Shinichiro dần mất dưỡng khí, gã mới chịu buông bỏ bờ môi ấy. Shinichiro đột nhiên mừng rỡ nhưng lại có chút nuối tiếc.

"Thằng điên, thả tao ra." Cả khuôn mặt của anh đỏ như gấc, nước mắt trào ra khiến cho gã luống cuống dỗ dành. Gã hôn lên trán, lên mí mắt của anh.

"Shin, tôi yêu em." Gã buông tay anh, hôn lên cổ anh, để lại từng dấu đỏ ửng. Shinichiro lúc này đầu óc quay cuồng, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ma mị, gợi tình. Gã di chuyển lên vành tai, cắn nhẹ một cái khiến anh rùng mình. Anh cố gắng mím chặt môi, ngăn cho mình phát ra tiếng.

"Nói xem, em có yêu tôi không?" Gã kéo chiếc áo thun trắng, đễ lộ làn da trắng muốt, hai nhũ hoa đỏ hồng đang cương cứng đỏ ửng. Gã khẽ nuốt nước bọt, không kìm chế được mà liếm mút một bên, chiếc lưỡi gã thành thục đảo xung quanh khiến cho anh uốn éo thân mình muốn trốn tránh. Tay còn lại nhẹ véo, xoa nắn bên còn lại.

"Ah... Ta- Takeomi, ưm... th- thả ra."

Dần dần, bàn tay của Takeomi di chuyển xuống bụng, dễ dàng kéo khoá chiếc quần, trượt xuống quần anh, miệng hôn vào chiếc cổ trắng, bắt đầu cắn mút khiến nó hiện lên những vết tím bầm. Gã tìm thấy vật cương cứng nóng bỏng, gã nắm lấy nó lên xuống một lần khiến anh ưỡn người rên rỉ. Nhục dục che mờ đôi mắt, anh chẳng thể suy nghĩ hay chống cự được nữa, thứ anh biết được hiện tại là cơ thể bản thân đang bị người bạn thân của mình trêu đùa.

Anh xấu hổ dùng hai tay che mặt mình lại, gã nhìn thấy cảnh đó mỉm cười, nhẹ nhàng lặp lại hành động khiến cho Shinichiro đầu óc quay cuồng, Takeomi dùng tay còn lại nắm lấy cằm anh, ép anh nhìn vào gã. "Nói đi, em có yêu tôi không?"

Mắt Shinichiro mở to nhìn vào gã, đôi mắt hiện lên một tần sương mờ ảo. Gã bắt đầu di chuyển nhanh hơn tạo nên ma sát cực kì đáng sợ, gã nhìn chằm chằm vào anh, quan sát mọi nhất cử nhất động. Nếu thấy Shinichiro khó chịu, gã sẽ dừng lại. Tay gã di chuyển chậm dần, ngăn việc anh ra quá nhanh.

"Ưm... C- có....ah"

"Chỉ cần như vậy là được rồi" Gã cởi chiếc quần anh ra, mặc cho anh yếu ớt phản kháng. Phía dưới của anh bây giờ được phơi bày hết thảy. Gã cúi xuống liếm vật thể nhạy cảm giữa hai chân anh, không ngừng di chuyển lên xuống.

"Bỏ ra.... ah... Bẩn lắm!"

Phía dưới của gã đang cương cứng đến phát đau, Takeomi đã cố gắng phớt lờ đi, tập trung vào người con trai trước mắt. Chất lỏng trắng đục, đặc sệt đột nhiên bắn vào miệng gã.

"Takeomi, nhả ra."

Gã bật cười, nuốt lấy chỗ tinh dịch trước sự bất ngờ của Shinichiro.

"Hôn tôi đi". Gã thì thầm.

Shinichiro ngồi dậy, ngồi vào lòng Takeomi, trao cho gã một nụ hôn vụn về. Gã bất ngờ, đan xen một ít mừng rỡ. Gã trượt cánh tay dưới đùi của anh, nâng anh lên một chút để có thể ngồi hẳn vào lòng gã. Bàn tay Takeomi vuốt lấy tóc anh, mái tóc đen mềm mượt mát lạnh xuyên qua khe giữa ngón tay gã. Tay Shinichiro vòng qua cổ gã, kéo gã lại gần khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn. Gã vòng ra sau anh, tay xoa nắn lấy cặp đào, di chuyển tay đến cửa huyệt.

"Shin, tôi...."

"Ừ, tiếp tục đi." Shinichiro cắt ngang lời gã.

"Đã rõ, tình yêu của tôi!"

Như nhận được lệnh, gã cho một ngón tay thon dài vào trong. Shinichiro khẽ rùng mình, nắm chặt lấy vai gã. Thấy phản ứng khác thường của đối phương, gã liền hôn vào trán của người trước mặt trấn an. "Ngoan, nới lỏng ra nào."

Nghe theo lời gã, anh dần nới lỏng ra, gã đột nhiên đẩy mạnh đi vào bên trong đồng thời thêm hai, rồi đến ba ngón vào trong cơ thể anh khiến anh đau đớn mà rơi nước mắt.

"Đau... ưm"

Cảm giác giữa đau và sung sướng lẫn lộn như thể đứng giữa ranh giới thật và ảo. Shinichiro rên khe khẽ, khó chịu khi bị dị vật xâm vào. Cảm thấy đã đủ, gã rút tay ra, kéo khoá quần để lộ cự vật to cứng. Shinichiro nhìn thấy thứ to lớn ấy mà nuốt nước bọt, thứ này làm sao có thể vừa được chứ.

"Tôi vào đây." Gã đặt cự vật to lớn trước cửa vào, chậm rãi tiến vào bên trong.

















Tắt đèn, kéo rèm. Sau đó là họ dduj nhau tới chiều. :)
















Nhìn gì, hết rồi á!












Hết rồi!













Không tin à?


























Không tin thì tiếp tục.





Cự vật nhẹ nhàng chuyển động, ma sát vào vách thịt non ấm nóng, từng cú thúc của gã đâm sâu vào bên trong, dịch ruột non cứ thế tiết ra theo từng cú thúc của gã. Cảm giác ngứa ngáy, thõa mãn điên cuồng khiến cho anh rên lên vì sung sướng.

Shinichiro vòng tay qua cổ Takeomi, vùi đầu vào hõm cổ gã, cố gắng hít từng ngụm không khí.

Từng cú thúc vào sâu, ma sát giữa hai vách thịt liên tục chạm vào nơi ướt át nhạy cảm làm anh lên đỉnh mà bắn mấy lần. Tiếng rên rỉ mê người thoát ra từ miệng anh khiến gã càng hứng thú.

Shinichiro ôm chặt tấm lưng của Takeomi, run rẩy theo từng nhịp thúc.
"Takeomi... Tao yêu mày!"

Nói rồi, anh xoay người lại, kéo gã cúi xuống. Shinichiro hôn vào môi gã. Hạ thân phía dưới Takeomi không ngừng động. Tư thế này khiến cho cự vật đi vào sâu hơn. Hai thân ảnh quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ.

Takeomi thở dốc, tần suất đâm vào ngày một nhanh khiến người bên dưới không ngừng run rẩy, Shinichiro hệt như con mèo nhỏ, cào vào lưng gã. Gã đâm sâu phóng thích tất cả vào bên trong. Rút cự vật khỏi huyệt nhỏ, tinh dịch theo đó mà tràn ra ngoài.

Shinichiro mệt mỏi, không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào. Gã ôm trọn Shinichiro đang ngủ say vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương của đối phương. Hai người quấn quýt bên nhau đến tận chiều tối.

"Cổ anh bị sao thế?" Manjiro tò mò hỏi anh.

Shinichiro đỏ mặt, quay sang nhìn gã. "Muỗi chích ấy mà. Em đừng để ý!"

End...

Takeo tòy vcl, viết khúc Shin bị đè mà cắn rứt lương tâm ;-;

Lần đầu viết pỏn, cảm giác lạ vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top