Đêm thứ năm: H.B và G.M
Cảnh báo nhỏ:
Có BajiMi
OOC cực nặng ( tuy mấy chương trước cũng OOC :(( ).
18+ ( mấy chương trước cũng thế :(( ). Xin lỗi vì giờ mới cảnh báo. Mình
quên mất có nhiều bạn chưa 18 cũng có thể đọc fic này. Thành thật xin lỗi nhiều
Có từ ngữ thô tục, nói thật đó, nghiêm túc đó :(( đọc rồi chửi tôi thì á... thì thôi :>
Có ngược ( cũng không biết là ngược không nữa :? )
__________
Ngày xửa ngày xưa có hai cậu bé nhỏ con gia đình nghèo. Năm nay lại đói kém, ba mẹ bần cùng quá đành bỏ lại hai đứa trẻ trong rừng.
" Hai đứa ở đây, chiều ba mẹ đón hai đứa. Không được bám theo làm phiền ba mẹ làm việc, nhớ! Các con là đứa trẻ ngoan đúng không nào, vậy nên phải nghe lời người lớn nghe chưa "
Hai bé con nghe lời cứ vậy ngồi trong rừng sâu. Nhưng chờ mãi chả thấy ai đến đón chúng. Bầu trời lúc này đã tối đen, xung quanh âm u đến kinh sợ, thi thoảng còn có tiếng hú và vài ánh mắt thèm khát đang rình rập chúng.
- Mikey: Baji ơi, đói quá... Ba mẹ sẽ quay lại đón chúng ta chứ?
- Baji: Anh không biết nữa, nhưng trời tối rồi chúng ta phải tìm chỗ trú kẻo thú dữ ăn thịt mất.
Baji liền kéo Mikey đứng dậy đi tìm đường. Ở trong rừng đâu đâu cũng là cây cối, nhìn chỗ nào cũng giống nhau thoát ra đã khó tìm được đường về nhà còn khó hơn nên cậu đành dắt em tìm chỗ nào an toàn nghỉ chân.
- Mikey: Em đói quá không đi nổi nữa.. Ức..Hức..Hức...Trong rừng thì chỗ nào an toàn chứ! Em muốn về nhà! Em muốn ba mẹ! Em muốn ăn! Huhu...
- Baji: Ngoan, đừng khóc lại đây anh cõng rồi anh tìm đồ ăn cho em ăn
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, anh quỳ nửa người để em leo lên lưng cõng. Thú thật, anh cũng đói. Từ sáng đến giờ cả hai chưa có gì bỏ bụng, nước cũng không có để uống mà đi một lúc lâu như vậy khiến hai đứa trẻ kiệt sức. Nhưng thân là anh lớn, anh phải bảo vệ em trai bé bỏng của mình nên dù anh đang rất mệt thì anh vẫn ráng cõng em đi.
Bây giờ mọi thứ đã chìm vào một màu đen kịt, tâm trí anh cũng không còn minh mẫn nữa. Anh cõng em trên lưng, kéo lê thân xác gầy gò đi từng bước nặng nhọc. Không có thức ăn, không có nước, không nơi trú, quanh quẩn nơi đây chỉ có rừng rậm, màn đêm và sự nguy hiểm. Có phải ông trời muốn hai anh em chết vì đói, hay kiệt sức hoặc bị thú dữ ăn thịt đây.
Ngay lúc anh sắp mất ý thức, Mikey liền nhảy xuống và chỉ vào con quạ trên cành cây gần đó
- Mikey: Baji nhìn kìa, con quạ đang muốn chỉ đường cho chúng ta
Anh không tin lắm nhưng ánh mắt của con quạ cứ nhìn chằm chằm hai đứa, rồi chốc nó bay xung quanh anh em cũng khiến anh tò mò. Đành vậy, bước đường cùng thì cứ thử xem sao. Hai đứa liền đi theo con quạ. Càng đi vào sâu trong rừng, anh càng cảm thấy lo sợ, một cảm giác không mấy tốt đẹp sẽ xảy ra nhưng giờ anh chẳng muốn để tâm đến nữa.
Đang đi bỗng hai anh em ngửi thấy một cỗ mùi hương thơm nồng, ngọt ngào và ấm áp. Cái bụng réo gọi làm chân hai đứa như tiếp năng lượng mà chạy theo hướng mùi thơm ấy. Lấp ló sau bụi rậm là một ngôi nhà được làm toàn bằng bánh kẹo thơm ngát, còn có bánh Taiyaki nóng hổi mà Mikey thích nhất. Không chờ đợi, cả hai lao đến ăn ngấu nghiến, gạch bằng Taiyaki, mái bằng bánh gato phủ kem tươi mịn, cửa sổ bằng kẹo mật ngọt lịm, cửa bằng socola béo ngậy,... khắp căn nhà phủ đầy ngọt ngấy béo bở. Và kì lạ ở chỗ, anh em ăn đến đâu nó lại phục hồi lại đến đấy.
Khi cảm thấy hơi no anh mới xem xét lại. Tại sao giữa khu rừng lại có một ngôi nhà làm bằng đồ ăn mà ăn mãi không hết được? Rất đáng nghi! Nơi này chắc chắn không bình thường, anh phải dắt em trai đi thôi
- Baji: Mikey, chúng ta nên đi chỗ khác, anh cảm thấy chỗ này không an toàn
- Mikey: Hả! Anh điên à! Chỗ này có đầy đủ đồ ăn, còn không có thú dữ có chỗ nào không an toàn chứ!
Hai đứa kì kèo mãi mà không phát hiện đằng sau đã có người đứng sẵn. Thấy mình bị ngó lơ nãy giờ, phù thủy đành lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã
- Takemichi: E hèm! Hai nhóc có vẻ không có nơi trú thì phải, có muốn vào nhà ta ở tạm một đêm không? Dù sao ở ngoài rừng rất nguy hiểm, à mà bên trong có lò sưởi và sữa nóng nữa, không chê nhà ta thì cứ tự nhiên
Nghe đến đấy mắt Mikey sáng bừng lên liền dắt tay Baji theo sau phù thủy vào nhà
- Mikey: Làm phiền ạ ~
Em ngồi lên ghế cạnh lò sưởi rồi nhâm nhi cốc sữa nóng do phù thủy Take rót cho, đôi chân lúc lắc, miệng ngâm nga mấy câu hát vô nghĩa. Nhìn xong không biết ai mới là chủ nhà luôn.
- Takemichi: Mấy nhóc có đói không? Ta mang đồ ăn cho mấy nhóc này
- Baji: Không, chúng tôi no r...
- Mikey: Có ạ! Cảm ơn ngài đã mời. Itadakimasu!
Vốn anh muốn từ chối vì anh còn nghi ngờ người đàn ông này nhưng em trai anh ngây thơ cả tin lại nhanh một bước. Em kéo anh ngồi xuống rồi nhét miếng bánh Taiyaki còn ấm vào miệng bắt anh ăn. Vị ngọt bùi của đậu đỏ cùng lớp vỏ giòn rụm dần tan trong khoang miệng. Đồ ngọt luôn trấn an tinh thần và là cám dỗ của mọi đứa trẻ, anh cũng vậy, khi ăn anh cũng dần quên đi cảm giác căng thẳng phòng bị và chìm đắm vào nó. Phù thủy cũng chu đáo rót cho anh một cốc sữa nóng. Nhìn tên phù thủy trông hiền lành tốt bụng nhưng anh cảm giác nụ cười đó có gì đó mưu mô, nhất là khi nhìn em trai anh vẻ mặt đó càng hiện rõ hơn. Điều đáng tiếc là anh đã bỏ qua sự khác biệt đó mà uống cốc sữa hắn đưa. Và đó cũng là sai lầm mà cả cuộc đời anh hối hận.
.
.
.
Trong đêm khuya, anh lờ mờ tỉnh dậy khi nghe những tiếng khóc nức nở quanh quẩn bên tai anh. Quái lạ, sao anh lại ngủ, anh nhớ mình vừa uống sữa xong... anh không nhớ gì nữa. Mơ màng mà mở mắt, thứ đập vào mắt anh là hình ảnh hãi hùng nhất anh gặp trong đời. Em trai anh đang làm chuyện người lớn với tên phù thủy.
- Mikey: U..Hức..Ư...Anh ơi... Cứu em với..Ức...
- Takemichi: Ngoan ngoãn nào bé con, anh trai bé không cứu được bé đâu~ Bé phải nghe lời ta thì ta mới tha cho anh bé chứ~ Bé không muốn bảo vệ anh mình à?~
- Baji: Tên khốn! Thả em tao ra!
Anh đập mạnh vào song sắt. Chết tiệt! Tên khốn ấy nhốt anh vào lồng sắt. Nhìn em trai khóc lóc cầu cứu mà anh chả thể làm gì, anh bất lực, anh vô dụng, anh ngu ngốc khi đến căn nhà này, anh ngu xuẩn khi tin vào tên chó đó mà giờ em phải chịu tủi nhục một mình.
- Takemichi: Tch! Ồn ào quá! Có muốn ta đem nướng anh trai bé không!
Đúng là trẻ con, nhẹ nhàng thì hư hỏng, cứ phải làm gắt thì chúng mới nghe lời.
- Mikey: Không..Đừng hại anh em..Ức...Em sẽ nghe lời ngài mà...Hức hức...
- Takemichi: Thế mới là bé ngoan chứ~ Nào bé thả lỏng để ta chuyển động được không~ Bé kẹp ta chặt quá ta sẽ khó chịu đấy~
- Mikey: Ư..Hư hức...Nhưng..Đau lắm ạ...
Baji biết giờ mình không thể làm gì nên đành chịu đựng nhẫn nhịn. Anh thật không muốn nhìn cảnh đau thương này nhưng nó cứ như có tà thuật mà anh không thể rời mắt.Và anh nhìn thấy, thuận theo ánh trăng mờ ảo, phía dưới em ướt nhẹm máu mà nhồi nhét thứ dương vật to lớn ghê rợn của hắn, máu chảy, nó chảy liên tục thấm đẫm một vũng sàn nhà.
- Baji: Mày điên à! Tên điên chó má nhà mày đang làm gì vậy! Em tao sẽ chết mất!
- Takemichi: Ồn chết được! Tao xẻo lưỡi mày giờ
- Mikey: Không không...Ức..Em sẽ thả lỏng mà...Xin ngài đừng đụng anh trai em..Hu hức...
Nói rồi em hít sâu một hơi rồi nín thở, cố thả lỏng người ra để ngài phủ thủy làm việc. Hắn thấy phía dưới đỡ chặt hơn chút liền đâm thẳng vào tận sâu bên trong em làm em đau nghiến hét lên.
" Đau quá!...Em không muốn chết...Em còn muốn cùng anh trai ăn Taiyaki mà. Phía dưới đau, nó rách toạc ra rồi. Đau! Em muốn bảo vệ anh trai. Em muốn thoát ra khỏi đây... Với anh trai! "
Sau tiếng hét, em như con rối đứt dây mặc người chơi đùa. Đôi mắt em vô hồn nhìn chằm chằm vào lồng sắt. Mắt em mờ vì nước mắt, em muốn nhìn rõ anh trai mà sao mắt mờ đục vậy. Thân em đau đớn như xé làm hai, bụng em đau như bị rạch ra, chân tay tê dại, đại não tê liệt. Đau thật, mong chỉ là giấc mơ và khi tỉnh dậy em và anh đang ở nhà với bố mẹ nhỉ?
Nhưng không, đây là thực tại
- Takemichi: Nè đừng có ngất đó nha~ Bé phải làm ta thoả mãn rồi mới được ngất chứ
Phù thủy Take nhìn bé con như sắp ngất liền tát " nhẹ " vào mặt bé để bé thanh tỉnh lại. Hắn bóp chặt má bé ép bé quay lại đối diện gã rồi hôn lên môi bé. Nói là hôn thực chất cũng không hẳn, đây là cắn phá. Môi em bị cắn mút rách chảy máu, vị gỉ sắt tràn vào miệng tanh tưởi khiến em muốn nôn mà không được. Môi lưỡi giao triền không kẽ hở, máu cùng nước bọt chảy dọc khoé môi, cái lưỡi của hắn luồn lách khắp khoang miệng trêu trọc cái lưỡi nhỏ con của em cùng âm thanh chóp chép từ răng lưỡi và tiếng bạch bạch ra vào phía dưới làm em đỏ mặt ngại ngùng.
Hắn hôn giỏi thật, hôn làm em ngất ngây quên đi đau đớn phía dưới mà đắm chìm sự ngọt ngào tàn bạo hắn đem lại, phía dưới cũng vì thế thả lỏng hơn mà nghênh đón từng cú thúc mãnh liệt. Cơn đau vơi đi thay thế nó là cảm giác khoái cảm sung sướng tuôn trào, em ôm lấy cổ hắn, chiếc lưỡi rụt rè chủ động quấn lấy lưỡi hắn, hai chân kẹp chặt hông hắn muốn thêm nhiều cú dập hơn.
Baji chứng kiến tất cả, mắt anh dán chặt vào cơ thể bé nhỏ của em trai mình. Từ lúc nào cơ thể của nhóc con nhà anh lại đẹp đẽ đến vậy. Cơ thể mảnh khảnh trắng muốt của em đang đỏ rực lên vì khoái cảm, khuôn mặt ngây ngô tươi cười đang chìm đắm trong bể dục, tiếng rên rỉ dâm đãng âm ỉ làm cơ thể anh nóng bừng lên. Điều này thật tệ, anh là anh trai em nhưng lại có phản ứng không đúng đắn với chính người em mình, cơ thể anh giờ nhễ nhại mồ hôi, cổ họng anh khô khốc cứ liên tục nuốt nước bọt, phía dưới cậu bé nhỏ muốn kêu gào được giải thoát vì trướng đau.
Nhận thấy sự khác thường của anh, phù thủy Take cười ranh ma rồi lật bé úp xuống sàn, kéo mông bé lên cao mà đút phập phát lút cán bé làm bé sướng tê tái. Hắn vừa nắc vừa bắt bé bò đến lồng sắt
- Takemichi: Bé ngoan nhớ anh trai chứ, bò đến lồng kia kìa anh bé nhớ bé lắm đó nha~
Mikey nghe đến anh trai liền ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi bước tiến lên hắn lại đánh vào mông bé khiến bé giật mình co bóp ép hắn sướng rên, cặp mông trắng ngần cũng vì thế đỏ lựng. Hắn nhấp mạnh đến nỗi mỗi cú thúc đâm vào là em lại bị đẩy lên ngã đau điếng rồi lại kéo tóc em bắt em bò tiếp, lặp đi lặp lại như vậy. Đau và sướng cứ đan xen lẫn nhau, tâm trí em trống rỗng không kiểm soát được cơ thể mà vừa bò vừa thè lưỡi như c*n ch* c*i đến kì hứng tình.
Đến trước lồng sắt nơi anh bị giam giữ, hắn kéo mạnh cái lưỡi của em ra, phía dưới cũng ngừng đâm chọc làm em khó chịu tự mình nhấp hông. Gã cười mỉa mai mà nói
- Takemichi: Nhìn em mày xem, dâm như ch*. Nhìn mày cũng nứng lắm rồi đấy, tao có lòng tốt cho mày hưởng ké chút. Mày nên biết ơn tao đi
- Takemichi: Nào bé, anh bé chắc khó chịu lắm đó, bé ngoan phải giúp anh mình chứ nhỉ~
Em nghe đến đó tính rướn người lên kéo quần anh xuống nhưng tay anh đã chặn lại, anh ngồi xuống cúi người dịu dàng lau đi nước mắt bên khóe mi do sướng hay đau mà đọng lại rồi thơm chụt lên má em.
- Baji: Anh sẽ không bắt ép em. Anh hứa khi thoát ra anh sẽ cứu em, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, anh thề đấy
- Takemichi: Ha...Giả tạo thật, mày thích diễn vai anh trai tốt đến khi nào?
- Baji: Chỉ cần không khốn nạn bằng mày! _Anh nghiến răng đáp
- Takemichi: Ồ! Nhưng em mày có vẻ không cần thứ vai diễn vớ vẩn đấy của mày đâu. Sao không thử đắm chìm vào nhục dục, tao sẽ suy xét cho mày chơi cùng đấy~
- Baji: Câm mõm mày vào! Em tao không phải thứ đồ chơi cho mày chơi đùa như vậy!
- Takemichi: Haizz! Đấy là mày chọn đấy, tao muốn xem xem mày diễn đến bao giờ
Takemichi bóp cổ em di chuyển như vũ bão, rút ra hơn nửa lại đâm vào tận ngọn, điên cuồng mạnh mẽ; em cũng thế, rên la kêu gào thảm thiết hậu huyệt co bóp mãnh liệt. Đạt đến giới hạn, hắn thúc một cú vào độ sâu nhất bắn ra đồng thời với em, lỗ nhỏ chật hẹp trào ra bọt tinh trắng đục, màu trắng của tinh cùng màu đỏ của máu hòa lẫn chảy dọc chân em rơi xuống sàn, khung sắc thật diễm lệ và gợi tình.
.
.
.
Mỗi ngày anh đều chứng kiến cảnh làm tình của hai người, và bé con bé bỏng của anh cũng dần dâm đãng hơn, em thích trêu chọc sức chịu đựng của anh hoặc có lẽ đó cũng là ý đồ của hắn để trừng phạt anh vì không theo ý hắn.
- Mikey: Anh ơi, đồ ăn đến rồi~
Ah! Lại nữa! Em biết em xinh đẹp đến nhường nào không? Hôm nay em mặc một cái váy ngắn bằng kẹo gương và nó chả che được cái gì hết. Hai bầu ngực được chăm chút kĩ lưỡng giờ nó mềm mại nhìn thôi anh đã muốn nắn bóp, chắc sướng tay lắm đấy! Cả hai hạt đậu hồng hào dựng đứng lên kìa, muốn cắn quá! Cơ thể em thật đẹp, dù bị nhuốm bẩn nhưng em vẫn mang sắc đẹp tinh khiết, ngây ngô của đứa trẻ 6 tuổi.
Và chắc không ai đoán được cách ăn của chúng tôi như nào đâu. Em vén tà váy lên, dạng nhẹ chân ra rồi rút nút bịt lỗ, cả đống bánh nát be bét rơi ra sàn. Đúng, nó từ lỗ nhỏ của em trai bé bỏng của anh đấy. Có vẻ như tên khốn phù thủy ấy coi đây là sở thích tra tấn tinh thần anh đây mà.
- Mikey: Em xin lỗi! Có phải ít quá không ạ! Lần sau em sẽ cố gắng để chỗ này rộng hơn...
- Baji: Không đâu..Nó ổn..Em quay đằng sau anh tẩy sạch cho
Mikey liền quay ra đằng sau, ngửa mông cho anh trai ăn sạch chỗ bánh kem còn sót lại bên trong. Em thích lắm, cảm giác anh trai dịu dàng của em đang đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, cái tay cứ giả vờ vô ý bóp nhẹ mông em rồi cho ngón tay móc ngoáy lỗ nhỏ lôi mấy vụn bánh mà mút chùn chụt. Nhưng anh trai em lại chả thành thật gì cả, rõ là muốn em lắm nhưng cứ thích làm thanh niên cương chực. Em không biết nữa, đến bao giờ chúng ta mới thôi giả vờ diễn kịch trước mặt nhau, em cũng ngán cảnh diễn em trai ngây thơ thuần khiết lắm rồi, chỉ có ngài phù thủy mới giúp em bộc lộ được bản tính thật của mình.
- Mikey: À đúng rồi, tối nay có kẹo que bạc hà đấy! Em chắc là có thể chứa 6 cái liền, anh tha hồ rút thoải mái~
- Baji: Ờm...ừm...
Thật là, rõ là mắt anh đang lấp lánh mong chờ sao vẻ mặt cứ cau có lại vậy. Anh ngốc lắm đấy anh biết không, và em cũng ngốc nữa. Em thật tham lam khi muốn sự dịu dàng của anh, lại càng muốn sự thô bạo dâm dục của ngài phù thủy.
Takemichi lần đầu cảm thấy ghen tức với tình cảm của hai đứa trẻ. Vốn hắn chỉ muốn chơi đùa em bé Mikey như món đồ chơi rồi vứt bỏ nhưng lâu dần thứ tình cảm không nên có lại bén rễ nở mầm. Bé dễ thương thật, quyến rũ và dâm đãng quả không phù hợp với đứa trẻ 6 tuổi nhưng trên người bé thì nó lại hợp vô cùng. Thế mà bé hết chơi đùa hắn lại quay ra ngoại tình với thằng oắt con kia. Không được! Bé chỉ của mình hắn thôi.
Nghĩ là làm, tối khuya hôm sau phù thủy Take liền lôi Baji ném xuống sông. Tính tranh thủ bé Mikey ngủ rồi hành động nhưng người tính không bằng trời tính, bé Mikey nghe âm thanh lạ liền chạy ra ngoài xem, phát hiện Takemichi định bắt Baji lôi ra ngoài liền can ngăn theo sau
- Mikey: Ngài tính làm gì anh trai em, em đã hứa sẽ nghe lời ngài mà...Huhu...tha cho anh ấy đi mà..Hức hức...Em không sống nổi khi thiếu anh ấy mất...
- Baji: Bỏ tao ra tên phù thủy chết tiệt! Tao không đi! Tao sẽ không đi khi không có em trai tao! Bỏ ra ( bạn êyy :> )
Takemichi liền phù phép nhốt Mikey vào trong nhà, tay còn lại kéo chân Baji lôi đi
- Baji: Không sao Mikey! Anh sẽ đến cứu em! Chắc chắn...18! Đúng 18 tuổi anh sẽ quay lại... Anh hứa đấy_ Baji vừa bị kéo đi vừa hét vọng vào
Mikey bị nhốt trong nhà không ra được, tim em như thắt lại. Không! Anh ấy bảo 18 tuổi vậy 12 năm sau em mới gặp lại anh trai. Vẫn còn cơ hội mà, em phải tin vào anh trai.
- Baji: Bỏ tao ra! Mày sợ một ngày nào đó tao sẽ mang em trai rời đi à! Đồ hèn nhát!
- Takemichi: Ờ, đúng đấy. Nếu có mày ở bên thì bé con không thể trở thành của tao. Vì vậy mày nên chết đi
Baji: Kể cả tao không bên cạnh thì em ấy cũng không bao giờ là của mày! Đừng mơ tưởng
- Takemichi: Phải ha! Em ấy tự do như vậy, tao đâu thể trói buộc em ấy, chỉ sợ em ấy chơi chán tao rồi vứt bỏ như một thứ rẻ rách... Ahh~ Tao yêu em ấy đến nỗi này rồi sao?
- Takemichi: Nhưng mày không xứng với em ấy...Hiện tại thì không. Mày quá yếu ớt
Ném tên nhóc xuống biển, hắn còn buộc chân anh một quả cầu đá nặng tránh anh nổi lên được. Trước lúc chìm, anh kêu lên một câu đầy thách thức
- Baji: Một ngày, tao sẽ quay lại cướp em ấy! Mày không húp lẻ được đâu ( :> )
Takemichi cảm thấy khá lo sợ nên ngày nào cũng dính lấy bé con tránh âm hồn Baji nào nó bám theo :>
.
.
.
12 năm sau
" Này, anh đẹp trai kia tên gì vậy, tóc bóng mượt như dùng sunsilk ý "
" Đừng đến gần anh ta, anh ta có thể giết chết cô đấy"
" Đúng, đúng, nghe nói anh ta là thợ săn tiền thưởng có tiếng không ai là không biết cả. anh ta giết người không gớm tay, thậm chí có người bảo anh ta chả cần tiền chỉ làm vì sở thích giết chóc"
" Anh ta còn tự nhận mình là thợ săn phù thủy. Không đếm nổi anh ta đã giết bao nhiêu người nữa, thật đáng sợ "
" Anh ta không có nhà đâu, thi thoảng có vài người xuống rừng nhìn thấy anh ta liền theo dõi, kết quả người không thấy mấy người ấy còn mất tích nữa, chắc chắn anh ta đã giết họ "
Người đàn ông trong lời bàn tán uống hết cốc bia rồi ném vài đồng xu lên bàn rời đi. Vẻ điển trai lạnh lùng men lì khiến bao cô gái nhỏ dãi ( có cả tác giả nữa hị hị )
Anh bước vào rừng sâu theo lối mòn cũ. Sau bụi rậm ngôi nhà bánh kẹo vẫn không thay đổi.
- Baji: Thằng phù thủy chết tiệt! Đừng nghĩ đến ăn mảnh! Tao sẽ cho mày biết tay
...
Và họ sống bên nhau hạnh phúc happy ending :>
______________
Fact:
Mikey: 6 tuổi
Baji: 6 tuổi
Takemichi: XX tuổi
Ngoài lề:
Bác Ken Waiku coi Mikey là nhân vật ông yêu nhất nhưng lại giết chết mọi thứ quan trọng của bé :<
Con tác giả bias Mikey cho Mikey bị dduj ná thở :>
Ken Waiku, chin nhõi :<
* Các bạn thích Mikey điểm gì: đôi mắt, mái tóc, nụ cười hay tâm hồn... Còn tôi thích ti bé nhất ( ꈍᴗꈍ) nhớ trận Valhalla Mikey chỉ quấn độc băng bó bụng, tôi tự hỏi lúc gió thổi ti bé có cứng lên không:)) úi úi phái phái chảy nước miếng~
Lý do cho thêm Baji là vì... Đôi bạn en lẹt :)) đáng yêu quá
- Takemichi: Cô không thương tôi à * tay chống hông*
- Au: chin lõi :(( lần sau cũng không thương hí hí. Mikey của bố hố hố ~
- Takemichi: * Đánh đánh đập đập *, * Ôm Mikey vào lòng *_ Tránh xa vợ tao ra
- Au: chin lõi huhu lần sau không thế nữa :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top