1☆
-------Wattpad-------
$aima: Tại sao anh lại kết hôn với Takemichi?
South: Đương nhiên là vì yêu rồi, câu hỏi nhảm nhí!
$ai: Ý độc giả là quá trình quen nhau.
South: Hmm.... Ấn tượng đầu tiên về cậu ta là cựu đội trưởng một phiên đội của Touma, được rất nhiều người đi theo dù đánh đấm như cớt. À, đương nhiên đấy là lời đồn do tôi nghe lại từ người khác.
Lần gặp mặt chính thức đầu tiên là khi trời mưa, tôi đi đánh nhau, ừm, khá hăng đấy, còn lại không nhớ rõ. Chỉ biết cậu ta khá nhỏ con mà khẩu khí lớn lắm, nghe mà muốn bụp cho một trận.
Lần thứ hai cũng là trong một trận đánh, nhưng người tôi muốn chiêu mộ thăng thiên luôn rồi. Lúc đấy tôi chỉ quan tâm đến đánh nhau thôi và khi đánh với Mikey thì suýt chết.
Vì sao tôi chưa chết? Còn không phải do cậu ta cứu sao? Kì diệu thật đấy, chỉ chậm vài phút thôi là tôi cũng chết luôn rồi....
Từ đấy tôi bám theo cậu ta, không phải vì cảm động hay gì đâu, tôi đơn giản chỉ là không muốn nợ nần ai đó quá nhiều thôi. Kha kakakaka.... lúc đấy cũng vui phết, cậu ta sợ sun vòi, làm gì cũng ngó tới ngó lui như tôi sắp ăn cậu ta luôn vậy.
Mãi về sau mới đỡ đấy, cái con người đó ấy à... thật ra lúc đấy cậu ra sợ thì cũng sợ thật nhưng thấy tôi không có ý định làm hại thì cũng không phản ứng thái quá nữa.
Takemichi còn... đặc biệt rực rỡ... như ánh mặt trời nhỏ vậy, không vì mây mà biến mất quá lâu, toả sáng một cách lộng lẫy. Giống như mọi người nói ấy, cái gì nhỉ... à, "nụ cười toả nắng"! Ở bên cậu ta, sẽ cảm thấy ấm áp ngay đấy, thoải mái lắm, nói chung thì các người không hiểu đâu, đừng hỏi nữa! Tôi đập hết mấy người!
-----Tác giả bị đuổi đi rồi :"(((-----
$aima: Chào cậu!
Take: Xin chào!
$ai: Các cậu đã kết hôn được bao lâu rồi?
Take: Tám tháng mười ngày.
$ai: Wow! Trí nhớ cậu đỉnh thật đấy!
Take: Hê hê, cảm ơn.
$ai: Vậy lần đầu các cậu quan hệ là khi nào? Chắc phải trước khi kết hôn chứ nhỉ?
Takemichi lúng túng nhìn người đối diện, mặt cậu hơi đỏ lên, ấp úng mãi vẫn không nói ra được.
Take: Ơ... ờm... thì... tại sao... lại hỏi câu này chứ...?
$ai: Cậu không phải ngại đâu! Đây là chủ đề rất bình thường~
Take: Vậy thì... nếu tính cả việc làm bước cuối cùng thì là hai tháng trước...
$ai: Không thể nào! Không lẽ lúc động phòng, còn có tuần trăng mật...
Take: Bọn mình lúc đó đều có vài nguyên do khó nói... nên không đâm vào...
$ai: Khụ... được rồi, vừa nãy mình vô ý quá. Vậy, cậu quen South như thế nào?
Take: Tự dưng một ngày anh ấy nhảy vào cuộc đời tôi.
Lần đầu thì đập bạn tôi, tôi ngưỡng mộ sức mạnh của ảnh nhưng tôi không thích người đập bạn tôi bay luôn đâu.
Lần thứ hai thì khá hỗn loạn, lúc tôi tỉnh táo thì đã ra cản Mikey lại và gãy mất một cánh tay. Tôi không thích anh ấy thật nhưng càng không muốn có thêm người chết nữa, một mình cậu ấy... là quá đủ rồi...
Lần thứ ba ờm... cũng là ảnh đến tìm tôi luôn, nhưng lần này ảnh không hung dữ nữa mà còn nói muốn báo đáp gì đó nữa. Lúc đấy tôi sợ quá nên vội chui vào nhà, lúc mở cửa ra thì tá hoả vì ảnh đợi tôi suốt ở bên ngoài luôn.
Về sau thì anh ấy đi theo tôi như hình với bóng, tôi từ từ thân với ảnh hơn nhưng vẫn không có nhiều thiện cảm lắm. Cho đến một lần... lúc đấy đang đối đầu với Mikey, vì bảo vệ tôi mà... South suýt chết lần nữa.
Tôi vô tâm thật đấy, đến khi đó mới ngoảy đầu lại nhìn anh, nhận ra sự nghiêm túc của anh và dần hướng đến anh.
Nhưng tức cười ở chỗ là khi tỉnh viện bạn biết ảnh nói gì không? Ảnh nói: "Vậy là tôi trả nợ xong rồi đấy nhé". Ủa? Khi nào? Anh muốn xong là xong à? Từ đấy thì vai trò của chúng tôi hơi bị ngược một tí, tôi mới là người bám đuôi, ha ha... Ừm... Rồi chúng tôi phải lòng nhau lúc nào không hay, chỉ biết khi rời xa đối phương thì sẽ cảm thấy rất trống trải.
Chính là cái kiểu sẽ không thể sống thiếu nhau ấy! Ảnh đáng yêu lắm, dù hay hăm hoạ và bắt nạt người khác nhưng chỉ cần tui khó chịu một chút là ảnh dừng ngay, dù ảnh ấm ức ra mặt luôn. Về sao thì ảnh cũng hiền đi kha khá.
$ai: Woww! Thật sự cũng khá trắc trở nhỉ, vậy ai trong hai bạn là người tỏ tình trước.
Take: Là tôi.
$ai: Vậy lúc đó như thế nào?
Take: Cũng không biết tả sao... Sau một nụ hôn tình cờ thì tôi dần nhận ra tình cảm của mình và quyết định tỏ tình, và rồi South đồng ý. Lúc đấy cũng hơi loạn một chút, do tôi cố lé tránh South mà anh ấy buồn thiu luôn.
$ai: Mọi người xung quanh cậu không có dị nghị gì về mối quan hệ này sao?
Take: Bố mẹ tôi không có ý kiến gì, mới đầu thì có hơi xích mích một chút, bây giờ thì ổn rồi. Còn bạn bè thì... Không biết có phải do tôi diễn dở quá hay không mà tụi nó biết hết trơn rồi, đều ủng hộ chúng tôi. Khi tôi tỏ tình, bọn nó cũng là người đứng sau chủ trì ít nhiều đấy, lúc đó tôi shock gần chết.
$ai: Nhưng người bạn của cậu thật tốt.
Take: Họ luôn tốt bụng như vậy mà ^^.
$ai: Cũng may mà bố mẹ cậu không tạo drama gì cả, họ rất thương cậu đấy.
Take: Đương nhiên rồi!
$ai: Vậy hôm nay tạm kết thúc ở đây, chap này cũng khá dài rồi.
Take: Tạm biệt mọi người~
$ai: Tạm biệt.
20/2/2022 -HPBD to me-
Viết kiểu này là do $ai lười thôi chứ không có gì hết "-".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top