Oneshot

“Hai bây cứ như hai con lợn về cùng một chuồng ấy nhỉ!”

Baji đá đá cái giày bẩn của Takemichi nằm ngay sát cửa ra vào, sau đó thì khệ nệ bưng thùng đồ của Chifuyu đặt vào bên trong. Hắn chậc lưỡi nhìn đống quần áo bừa bộn của ai đó rơi rụng cả trên giường lẫn mặt đất, đống sách vở thì đóng mở lẫn lộn, bịch rác to đùng chưa vứt còn chất chồng chỗ cửa bếp...

Cũng may là chưa có bốc mùi chua.

Takemichi sờ sờ mũi ngại ngùng. Dù nỗ lực làm chàng trai sống sạch sẽ có quyết tâm ra sao thì kỳ thi học kỳ cũng sắp đến, mỗi khi trở về nhà từ thư viện thì cả người cậu y hệt một chiếc điện thoại hết pin, chẳng có thời gian lẫn tinh lực để mà dọn dẹp phòng nữa.

Chifuyu bấy giờ đang bê nốt thùng carton chứa đầy tranh truyện đứng sau Baji. Nghe vậy thì cười phì.

"Cũng đâu phải ngày một, ngày hai. Mày có cần ngạc nhiên thế không?"

Baji khoanh tay dựa vào cạnh cửa, nhìn hai người kia bận rộn sắp xếp đồ, hắn chậc lưỡi.

“Dù sao lần sau tao đến chơi, không cần bới rác để tìm hai bây là được”.

Chà, bới rác để tìm người thì nói hơi quá. Nhưng dẫu sao hai thằng nhóc bừa bộn sống với nhau thì ít nhiều cũng chẳng thể tươm tất sạch sẽ cho được. Xem xét đến tình hình như thế, Chifuyu ban đầu còn tính thuê người giúp việc đến mỗi tuần để dọn dẹp một lần.

Thế nhưng Takemichi thì vỗ ngực đảm bảo rằng mình đang thay đổi, công việc nhà đơn giản lắm, tốn tiền thuê người giúp việc thì thà thuê cậu ta còn hơn. Kinh tế của cả hai đứa cũng chẳng lạc quan cho lắm, nhất là khi cả hai mới đến Kyoto còn chưa kịp xin chỗ làm thêm.

Thế nên tối mùa xuân hôm ấy, để tiết kiệm thì Takemichi và Chifuyu quyết định tự làm nồi lẩu tại nhà. Coi như chúc mừng cả hai đã thành công đỗ đại học theo nguyện vọng, bù đắp cho nguyên một mùa hè ôn tập đến bán sống bán chết.

“Đây chắc chắn là kỳ tích rồi!”

Baji giơ chén rượu sake nhấp một ngụm, miệng thì khề khà cảm khái.

“Cơ mà nói kỳ tích hơn. Thì tao còn chẳng ngờ chúng mày lại thân nhau đến mức đó đấy”

Nghe câu nói đó, Takemichi bỗng dưng mỉm cười một chút, cậu bất giác đưa mắt nhìn Chifuyu - người đang bận rộn cho thịt bò cùng rau củ vào nồi lẩu. Nước trong nồi lúc này đang sôi ùng ục, làn khói trắng mong manh toả ra xung quanh dưới ánh đèn màu cam dịu nhẹ, tự nhiên cũng khiến cho nhiệt độ phòng tăng một chút.

Khuôn mặt của Chifuyu cũng vì nóng mà trở nên đỏ hồng hào, giọt mồ hôi tinh nghịch lăn từ trên trán, chảy qua bầu má có chút phúng phính của cậu ta, rồi lặng lẽ biến mất vào trong chiếc áo len cổ lọ màu đen.

Takemichi nuốt cái “Ực” miếng thịt vào bụng, vội vàng dời tầm mắt ra chỗ khác.

“Thì quen nhau là do chuyện của mày chứ sao nữa, quên à?”

Chifuyu gắp thịt và rau vào xong thì đặt đũa xuống, cậu ta kéo cổ áo len ra một chút vì nóng, nhưng sau cùng vẫn quyết định cởi phăng nó ra. Chifuyu rất tự nhiên mà dùng tay bá cổ Takemichi ngồi bên cạnh, giọng nói đầy tự hào.

“Chúng tao là chiến hữu vào sinh ra tử với nhau đấy nhé!"

Câu chuyện về băng đảng Touman đã kết thúc từ lâu, chỉ có câu chuyện về tình bạn của bọn họ vẫn kéo dài mãi đến bây giờ. Takemichi đã nghe Chifuyu định nghĩa về mối quan hệ của họ rất nhiều. Nào là chiến hữu, nào là cặp đôi tấu hài…  Chifuyu dám chỉ thì Takemichi cũng dám làm. Takemichi nhớ lúc ấy bản thân đã đáp lại rằng:

“Mày là bạn thân nhất của tao”

Rõ ràng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao đến hiện tại, cứ thấy Chifuyu khẳng định họ là bạn thân của nhau thì Takemichi vẫn có chút không hài lòng.

Vì bạn của Chifuyu nhiều lắm. Nếu so với Baji, thì liệu cậu có quan trọng hơn với Chifuyu chứ? Đầu óc đơn giản của chàng trai lúc đó bỗng dưng bật ra một câu hỏi phức tạp.

Liệu có một mối quan hệ nào có thể hơn cả bạn thân hay không?

Cái câu hỏi hóc búa ấy dĩ nhiên chẳng ai có thể trả lời hộ Takemichi được. Chỉ là không hiểu sao trong lòng cậu có một đốm lửa nhỏ, dần bập bùng cháy ngày càng to. Sự nóng nảy khiến Takemichi ở một thời gian sau đó suốt ngày bám dính với Chifuyu, khiến cậu bạn lúc đó còn cáu kỉnh mà bảo.

"Này, mày dính người quá đấy!"

Đúng là mất mặt quá mà.

Vu vơ nghĩ lại chuyện cũ, Takemichi đỏ mặt nâng chén rượu lên uống để che đậy. Chifuyu và Baji lúc đó đang mải cãi cọ tranh nhau miếng thịt, nhất thời chẳng để ý đến biểu hiện khác lạ của Takemichi.

Ba người ăn ăn uống uống lề mề đến gần hai hai giờ đêm mới kết thúc. Tửu lượng của Baji tốt, nên dù hơi lâng lâng, hắn vẫn có thể tự bắt tàu về nhà. Vì mai Baji có việc gấp cần lên trường nên dù muốn thì hắn cũng không thể qua đêm ở đây được.

Chifuyu đã nằm gục trên bàn từ lâu. Takemichi thì không uống mấy, chỉ là hơi mệt mỏi vì vận động cả ngày dài. Vì thế cậu chỉ đành...ném toàn bộ nồi niêu xoong chảo vào bồn để mai lo.

Nhìn cái đống thu lu nằm gục trên bàn sưởi Takemichi quỳ một chân xuống sàn, lay lay người ta.

"Ê, Chifuyu. Dậy đi lên giường mà ngủ"

Đôi lông mi của Chifuyu hơi giật giật, cái miệng cậu ta lẩm bẩm khó chịu vì bị đánh thức. Thế nhưng hai mí mắt vẫn chẳng thèm mở ra mà còn cố quay đầu đi, một bộ cáu kỉnh không quan tâm đến lời nói của ai đó.

"Muốn mai ốm à cái thằng này!"

Takemichi vừa bực mình vừa buồn cười, cậu đưa tay nhéo đôi má có chút phúng phính của Chifuyu rồi day day mấy cái. Bấy giờ chàng trai kia mới cảm thấy hơi khó chịu mà hé mắt.

"Phiền quá đấy Takemicchi"

Takemichi biết chấp nhặt với tên bợm rượu đúng là vô nghĩa, thế nhưng anh chẳng thể để thằng nhãi này nằm đây được. Hai người co đi kéo lại một hồi, thằng muốn lôi người dậy, đứa muốn nằm xuống dưới.

Cho đến khi một tiếng "Phịch" vang lên. Cả người của Chifuyu đã đè hẳn lên trên Takemichi. Thậm chí cậu ta còn thỏa mãn cọ cọ vào lòng Takemichi mấy cái, lẩm bẩm cái tên của anh. Thấy thế nào cũng nhìn y hệt một con mèo.

Thế còn Takemichi lúc này ra sao?

Chàng trai sau cơn choáng váng ban đầu thì cũng dần cảm nhận được sức nặng cũng như hơi ấm của người đè ở trên. Cái áo phông mỏng của cậu chẳng thể cản được cái cọ đầu nhẹ nhàng trước ngực của Chifuyu.

Lúc này hai mắt Takemichi bắt đầu hoa lên, máu cứ như dồn hết lên mặt, nóng bừng bừng. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, một tay vô thức ôm eo Chifuyu. Mãi một lúc sau, tay còn lại của Takemichi mới vắt ngang qua đôi mắt, sau đó thở dài một hơi

Trời ạ, rốt cuộc thì cậu nên đối mặt với thứ cảm xúc này ra sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top