9.
Anh quay đầu lại nhìn Sanzu với gương mặt ấm ức mà khổ thân , định xoay qua với cậu ta thì bị Mikey kéo lại không cho anh đi , như thế Sanzu càng muốn khóc hơn. Anh chỉ biết thở dài. Anh dang tay còn lại về phía cậu.
" Anh bị mắc kẹt rồi , lại đây nào."
Mikey không vui.
Không như mong muốn nhưng cũng phải bò lại có còn hơn không , chỉ cần đá -Vua- ra khỏi đây , tất cả sẽ quay lại như cũ , anh phải là của riêng mình.
/ Có cái nịt /
Anh vuốt ve 2 người 1 hồi , cho bình tĩnh trở lại.
" Được rồi, ở đây anh đi lấy thuốc ."
" Nếu chỉ có 2 người , tao đã băm thây mày rồi."
Mikey lên tiếng , không chấp nhận được việc Sanzu Haruchiyo cứ sáp lại gần anh như vậy thật khó chịu , mặc dù lúc trước từng ghét cay ghét đắng nhưng chỉ cần 1 thời gian ngắn tất cả đã thay đổi , cậu sẽ móc họng từng đứa dám gọi tên anh, chặt tay khi dám động vào.
/ Ừ để rồi coi😏/
Sanzu trầm mặc không nói gì thêm chỉ nhìn hướng anh đi ra ngoài phòng , trong lòng thêm tức giận , tự nhiên tình địch ở đâu xuất hiện thêm nữa vậy??? Thật đáng ghét mà!!!
1 cơ thể đang bị 2 cục thịt bám lấy không buông từ lúc tha thuốc hay đắp chăn đi ngủ thì bọn nó vẫn không chịu buông ra , ôm chặt đến nỗi anh có cảm giác rằng 2 cách tay của mình sắp bị bóp nát.
Chú đồng ý cho bọn chúng ngủ chung vì sợ 2 người lại đánh nhau rồi tổn thương nhà của chú nữa. Khổ lắm!!
Chú muốn cánh tay mình vươn ra thay vì khép lại như thế. : " Buông ra đi , nằm trên tay đây này."
Chú cố giơ 2 cánh tay tê tê của mình qua bên 2 vị trí ngay 2 đầu của 2 người kia , nhanh chóng 2 cục thịt ôm chặt vào người hơn , càng lại gần càng thấy ấm , cảm giác ấm áp không thể nào tả được, như kiểu mở quạt đắp mền ( hơn cả thế ).
" Anh.. còn thích em nữa không?"
Câu hỏi của Mikey khiến cả không gian im lặng , câu hỏi bất ngờ làm não anh chưa kịp sử lý. Giờ mà nói Có thì dối lòng mà giờ nói Không thì nó có buồn không? Thậm chí từ khi bước vào đây , Mikey đã khác lạ, hiểu được mặt cảm xúc của bản thân rồi sao?
Ông chú Takemichi : Ừ thì không cần phải nắm tay mãi hay ôm ngủ đâu, xin cảm ơn!
Sanzu siết chặt người đang ôm , trong lòng cảm xúc rối bời , nếu anh nói Không thì hắn vẫn còn cơ hội mà nếu anh nói có thì... cướp về:))
Hắn lúc trước không thích Takemichi lên giường với -Vua-.
Bây giờ càng không!!
Giả bộ ngủ cho lành!!
Câu hỏi cũng đã thốt ra khá lâu nhưng Takemichi vẫn chưa có động gì , bực bội kèm hồi hộp lên ngước lên nhìn nhìn anh , thấy mình thở đều chắc là đã ngủ nên cũng không hỏi gì thêm , có gì để mai hỏi còn nhiều thời gian mà.
' Liệu anh ấy có thích mình không?'
Sáng hôm sau , mặt trời đã lên tới đỉnh , 2 cục thịt ấy vẫn ôm chặt anh trên giường không buông , nhìn ai ngủ mà toát lên vẻ đẹp vốn có , 1 người có sắc đẹp mỹ nhân và mỹ nam đang ở cạnh 1 nam nhân sống tồi, anh khóc thầm muốn thoát nhưng nó nặng quá, sức trẻ hiện nay thật đáng sợ!!!
" Anh ơi.. ngủ thêm đi ..."
' ... Yên bình quá nhỉ? '
Thế là họ ngủ đến tận trưa , ngủ ngon quá mà. Hôm nay là ngày đẹp trời, chú đoán vậy thế nên chú sẽ làm bánh ngọt. Kiếp trước chú như bà nội trợ vậy chỉ là không có nhiều tiền và cơ thể 6 múi thì tất cả chú đều hoàn hảo đấy.
Làm bánh gì đó liên quan đến khoai tây thôi nào!!!
Anh rón rén rón rén gỡ từ cánh tay từ cái chân ra khỏi người mình và đi nhè nhẹ ra khỏi phòng , tự hỏi nhà mình mà sao mình giống với ăn trộm thế!??
Takemichi từ chối hiểu:>
Chuẩn bị xong xuôi và phóng xe ra khỏi nhà và đi đến siêu thị , thầm mong cho 2 cục thịt ở nhà dậy không thấy anh thì đừng có nổi khùng mà phá banh nhà anh , tăng ga nào!!!
Đi đến siêu thị anh lật đật tìm nguyên liệu làm bánh và bỏ vào xe lựa thêm vài cái bánh Taiyaki cho Mikey để xoa dịu cơn điên khùng của cậu ta.
Còn Sanzu?
Thuốc- à thôi đi , cho 1 cái hôn là đủ rồi, cùng lắm thì mình cắn thuốc cùng nhau.
Đang lựa đồ thì thấy anh em nhà Haitani đang cãi nhau về cái bánh -phúc đinh- , trong ký ức thì không có quan hệ gì hoặc liên quan đến nhau nhưng tốt nhất là tránh xa ra cho an toàn.
Nhưng làm sao có chuyện dễ vậy?
Ran đã nhìn thấy anh và nổi hứng muốn trêu chọc 1 chút , vì cũng có ưa nhau anh đâu không liên quan nhưng mà không ưa . Đi tới cố ý lấy hộp bánh mà anh đang cầm như kiểu : ô trùng hợp quá mình cũng lấy hộp bánh này=))
Anh quay qua nhìn Ran đang cười giả trân với anh và anh cũng cười giả trân lại nhé đưa hộp bánh cho Ran và kéo xe đi mất tiêu.
Ran"..."
Rindou từ nãy giờ quan sát đến mọi thứ"..."
Chỉ tốn nữa tiếng để cho công việc đi siêu thị và về nhà sẽ không tốn thêm thời gian nếu đằng sau không có 2 kẻ bám đuôi này. Anh em nhà Haitani.
Kiếp trước làm sát thủ cũng quen với việc bị bám đuôi và ám sát nhưng đó là lúc còn sống ở kiếp trước bây giờ anh đã làm quái gì đâu? Kiếm chuyện hả?
" Này, hơi bị khó chịu rồi đấy, có chuyện gì sao?"
" A ha ha , chỉ là chúng tôi chỉ thấy hiếu kỳ nên đi theo xem sao ấy mà."
Rindou đứng kế bên phụ họa thêm mấy cái gật đầu , bám đuôi công khai luôn kìa , trong lòng chú đổ mồ hôi ròng ròng.
Khổ thân chú quá.=((
Thở dài 1 hơi chả biết phải nói sao mà nói gì nữa mệt mỏi quá mà , chú không để tâm nữa mà phóng xe đi thẳng về nhà. 2 người đó cứ bám theo cho đến cổng nhà.
" Được rồi , đến đây thôi người ở bên trong biết 2 người đi theo tôi như thế chắc chém tôi ra mất."
Ủa mà sai sai sao á ? Rindou từ từ bước đến gần anh Takemichi hơi cao 1 xíu nên không gì phải ngước nhìn lên như kiếp trước hahaha.
" Anh có phải là Takemichi không?"
Rồi, chết cha nó biết được những gì rồi ? Hay nó biết mình là người xuyên không? Chết rồi có nên giết người bịt miệng không đâyyyyy??
Cố tỏa ra là mình ổn nhưng sâu bên trong run muốn chết.
" Tại sao em lại hỏi như vậy?"
" Tại tôi thấy anh hơi lạ , bình thường anh cà chớn lắm mà nay sao hiền lành vậy?"
Ông chú Takemichi : Là do tuổi tác đó em.
" Ha , chỉ là 1 chút thay đổi thôi , có chuyện gì sao?"
....
" Này , tối nay có muốn đi chơi với tụi tôi 1 chút không?"
Người lên tiếng là Ran , em trai đứng nói chuyện với người kia trong lòng cũng muốn nhảy vào nói chung , cảm giác bị ra rìa này hơi khó chịu.
" Đi chơi? Cũng được , mấy giờ? "
Ran và Rindou bất giác vui mừng cũng chả hiểu vì sao nhưng kệ đi , đi rồi trêu chọc 1 chút chắc vui lắm.
1 lần nữa Takemichi nhà ta quên mất nhà mình có người.
" 8h tối nay , tôi sẽ qua rước anh."
Takemichi nhướn vai và xách đồ bước vào trong.
Ý kiểu : ừ rồi , tùy em.
Cũng đã gần trưa 2 cục thịt kia vẫn còn ngủ say , anh đã xong 2 phần bánh ngọt khoai tây và ngồi bên phòng khách xem phim.
" TAKEMICCHI!!! TAKEMICCHI!!! ANH TAKEMICCHI!!"
Takemichi đang ngồi mà hoảng loạn chạy vào trong xem chuyện gì , ê già rồi đó nha!!
Vừa vào phòng thì thấy mái tóc vàng rối như ổ chim , nút áo thì sút ra gương mặt xanh xao đang ngồi dưới đất như thiếu- à không , miệng lẩm bẩm " Takemicchi" , "Takemicchi."
" Mikey , em bị sao vậy ?"
Takemichi hốt hoảng chạy vào trong ôm Mikey vào lòng mình , nhẹ nhàng vuốt ve , với 1 ông chú tốt thì là chuyện nên làm.
" Ngoan , ngoan không sao hết , mọi chuyện sẽ tốt thôi mà."
" Takemicchi . "
" Anh nghe?"
" Takemicchi."
" Vâng, vâng , em nói đi anh nghe mà."
" Đừng bỏ em mà..."
" Ừ rồi ngoan."
' Ừ miễn sao em chịu buông tha chú thì chú bỏ em.'
Mikey ôm chặt như cộng rơm cuối cùng , chú đang nghẹt thở nhưng vẫn gòng cho cậu ôm , tránh xung đột giữa chừng.
" Nào , em đi vệ sinh đi , anh có Taiyaki cho em đó."
" Ư..anh vệ sinh cho em đi."
.... nào chúng ta hãy dùm nắm đấm để giải quyết vấn đề này nào , chứ nãy giờ chú hơi mệt với em rồi đấy.
Có cái nịt em nhé.
Sau đó Mikey bị đá đuýt vào nhà tắm tự mình hoạt động. Tự làm đi ai rảnh hả em?
Bước ra ngoài thấy Sanzu đang nằm tướng ngủ xấu ơi là xấu mà ra sao thì ra tay vẫn nắm chặt áo của anh không buông.
Tình yêu là gì?
" Anh ơi...cõng em."
Mikey làm nhanh công việc vệ sinh cá nhân để gặp anh , sợ anh đi mất mặc dù đang ở trong nhà , cứ đứng ngồi không yên thấp thỏm mãi. Xong thì ngó đầu ra vẫn thấy anh đứng đó.
Takemichi cũng chiều theo mà cõng cậu ta đi ra ngoài , Mikey ôm chặt vui vẻ khi anh vẫn còn ở đây trong giấc mơ Mikey Takemichi ngủ 1 giấc rất dài và đi mất , không quay đầu nhìn cậu 1 lần....
" Anh có thích em không?"
" Nếu anh nói không?"
" ...
Em sẽ làm cho anh thích em !!!"
' Có cái nịt.'
" Oh, gì chứ chuyện này anh chấp."
Mikey ngồi trên ghế Sofa giống anh 1 tay cầm điều khiển tivi 1 tay đan vào tay cậu , Mikey đang ăn Taiyaki trong thích thú.
Sanzu từ đâu xuất hiện ngồi hẳn trong lòng anh gọn ơ luôn á , vùi đầu vào hõm cổ anh, dụi dụi.
Mikey ngồi bên , mở miệng rớt luôn miếng bánh ra ngoài , bóp chặt tay anh.
Ông chú Takemichi : ủa , đau em.
" Này, cút ra khỏi người anh ấy."
" Ngài đang ra lệnh cho tôi đấy à?"
Sanzu lần đầu tiên bật lại -Vua- của mình vì cậu ta đã có Takemichi , nếu 2 người xảy ra ẩu đả thì anh sẽ ngăn lại, nếu đánh nhau mà không có anh thì về méc anh.:))
Takemichi : Chú mày đá đuýt đi hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top