8.

Mikey không biết phải nói gì hơn , đôi mắt đen đã lay động, thật sự cảm giác này là gì vậy?
Takemichi nhìn khuôn mặt và đôi mắt của Mikey liền biết ngay cậu ta nghĩ gì trong đầu.

Cũng phải thôi , mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh 1 cậu bé từ trước giờ chỉ nghiêng về cuộc sống của bất lương , về cảm xúc hay chuyện tình cảm gì sẽ gặp khó khăn thôi.

Người không biết gì về tình yêu đã từng yêu đến nỗi chả biết gì về nó..

Anh rời đi mấy bước nhưng bị Mikey nhanh tay nắm tay lại , chữ càng khó chịu , giới trẻ hiện nay có cảm xúc hay hành động kì lạ thật đấy?

Muốn mình đi thì mình rời khỏi cho vừa lòng nó giờ mình đi thì nó là bày ra vẻ mặt tiếc nuối??
Bộ đùa hả?

" Em bị làm sao vậy?"

" Anh nói anh sẽ làm gì đó để chuộc tội đúng không?"

" À, đúng là anh có nói, em muốn gì ?"

" Vậy dẫn em về nhà anh đi."

"... Được rồi." Chỉ cần em không phá nhà của chú thì cái đéo gì chứ cũng đồng ý với em hết.

Về đến nhà , sẽ ổn khi nhìn thấy 1 đôi dép ở nhà và chợt nhớ ra nhà mình có thêm 1 người nữa , sao cảm giác giống mình ngoại tình quá vậy??

Ông chú Takemichi đã sống 1 mình vào 1 thời gian rất lâu nên sinh ra thôi quen nhà nhiều người quá mà sống chung thì ngột ngạt lắm nhưng cậu trai chỉ đến chơi thôi đúng không?
Chú cũng thoải mái trong việc đưa đồng đội về nhà ăn uống nhậu nhẹt và ra về khi đã dọn dẹp.
2 người là sếp và cấp dưới nên không có gì đâu, hy vọng là vậy nhưng tại sao thằng nhóc ở đằng sau anh lại nắm tay hoài vậy??

Từ lúc xuống xe tới bây giờ Mikey cứ nắm lấy tay anh mãi không buông , anh có cảm giác cậu ta cứ nắm mãi không muốn buông , bàn tay của anh ấm , cảm giác an toàn, trước đây chưa từng có.

" Anh ơi~"

Nghe từ -anh ơi- ngọt sớt mà anh giật mình , nắm tay thôi không phải là thân thiết đâu nhỉ? 1 bên là 1 tên điên mới tí là cầm kiếm chém 1 bên là 1 tên chưa định hình cảm xúc của bản thân.. bộ chú sống nghiệp lắm hả?

Chạy lại với gương mặt tươi tắn xinh đẹp cười híp cả mắt chuẩn bị lao đến ôm anh thì nhận ra có gì đó sai sai.
Quả thật là sai sai thiệt.

Sanzu nhìn thấy -Vua- đang nắm tay của Takemichi liền nhăn mày khó chịu , hắn không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc nhưng tình cảnh trước mắt không nhăn không được.
Tại sao -Vua- lại ở đây? Sao lại nắm tay anh? Chẳng phải -Vua-ghét anh sao? Thích anh á ..? Không được , không được như thế Takemichi là của hắn , hắn động vào anh trước , chỗ đó phải nắm tay hắn chứ?

Dù cho là -Vua- đi chăng nữa, bản thân mình cũng phải có hạnh phúc riêng, 2 vết sẹo đã quá đau rồi ,giờ hạnh phúc đang ở trong tay, tại sao lại cho người khác cướp đi? Hắn không can tâm!!!

Mikey thấy Sanzu ở đây liền không vui , từ khi nào cậu ta lại thân thiết với anh đến vậy? Chẳng lẽ từ lúc cái áo kia? Quan trọng hơn là cậu ta đang mặc đồ của Takemichi ? Và đơn giản là chỉ có 1 cái áo sơ mi dài xuống nửa phần đùi..

" Sanzu , sao mày lại ở đây?"

" Tôi ở đây vì tôi đang sống ở đây, thưa ngài."

Sano Manjiro càng không vui khi nghe câu -đang sống ở đây- cảm xúc khó chịu kì lạ vọt lên tới não cậu ta, chỉ mới buông mình ra 1 chút là có người khác ngay....
Vô thức siết chặt tay anh.

Takemichi đứng giữa 2 người mà có cảm giác như có tia sét ngang qua , tay thì tê tê bụng thì đói meo , anh tự nói với lòng mình chắc do đói quá nên sinh ra ảo giác chứ -Vua- và -Chó điên trung thành- sao mà có hiềm khích được.

Sanzu không còn sợ đôi mắt đen của -Vua- hắn nữa bản thân chỉ đang đấu tranh để dành hạnh phúc của bản thân.
Từ lúc gặp Takemichi hắn không nghĩ anh đã thay đổi , từ cách nói chuyện , cư xử , cử chỉ đều nhẹ nhàng như mây vậy, mùi hương của Takemichi được hắn ghi nhớ sâu vào não , từng giây từng phút ở bên nhau hắn cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối...
Hắn không cần gia đình hắn chỉ cần Hanagaki Takemichi , chỉ cần anh không vứt bỏ hắn, hắn sẽ làm tất cả vì anh, bất cứ điều gì...

Không chịu được chạy tới ôm chặt lấy cánh tay áp sát vào lòng mình , gương mặt cún con nhìn anh, giọng nói có vẻ uất ức :

" Sao anh lại dẫn người khác về nhà vậy? Lại còn nắm tay nữa kìa?"

Anh cười trừ, giải thích rằng đây là một hành động nho nhỏ để chuộc tội vì đã gây phiền phức thôi , Sanzu vui mừng vì anh sớm thôi anh sẽ không liên quan đến -Vua-nữa.

" Ăn xong anh sẽ đưa em về-

" Tôi sẽ ngủ ở đây."

Hả?

Câu nói của Mikey làm cả 2 giật mình, Ủa em , lúc đầu em phải có nói thế đâu ta ?? Nhà anh không phải là nhỏ nhưng đám bất lương ở đây có tên nào bình thường đâu chứ, nhìn bên ngoài trẻ con, hiền hậu bên trong lại như con quái vật sẵn sàng cắn xé lẫn nhau để dành mồi.

Ông chú Takemichi : Đừng có nghĩ chú mày là mồi , tao thiến hết đấy!

" Tại sao chứ?"

" Tại tao thích, có ý kiến gì?"

" Được rồi, buông anh ra để anh đi tắm nào."

2 người buông anh ra, thế là Takemichi đi 1 mạch vào trong không quan tâm 2 người họ nữa, quan tâm là gì chứ. Sanzu Haruchiyo trung thành , đồng ý là thế nhưng nay vì 1 gã đàn ông mà có thể quay san cắn chủ...

Tình yêu..

Có phải là yêu không?

" Phù~"
Khói bốc lên , ngã đầu về phía sau đặt khăn lên mặt , dòng nước ấm này là Takemichi thoải mái hơn nhiều cho đến khi 2 người vào quấy rối.

" Này , buông ra ! Tao phải vào trong đó trước, tên khốn này!!"

" Không! Dù mày là -Vua- đi chăng nữa cũng không được."

...

Lớn cả rồi , 18-19 tuổi rồi, nhỏ nhoi gì đâu mà ? Đầu vàng đang tranh nhau với đầu hồng miệng cứ chép chép " của tao " " của tôi " miết.
Takemichi đang mệt, đang đói bụng, chú cần thong thả. Cau mày.

" Cút hết ra ngoài trước khi tôi đá cả 2 ra đường."

Nghe thế 2 người kia liền đứng hình , lời nói cảm giác đe dọa cực kỳ, chỉ cần cả 2 phát ra 1 tiếng nói nào nữa thôi anh sẽ làm thật, anh không đùa.
Sanzu mếu máo nhìn anh , nhưng ngay từ đầu anh đã che mặt bằng khăn còn ngước lên trần nhà nên không thấy vẻ mặt của cậu ta hiện tại.

Chưa bao giờ anh nói với giọng như thế với Sanzu cả , lúc nào cũng dịu dàng với cậu mà , lúc nào cũng nhẹ giọng với cậu mà?...
Tất cả là tại Mikey!!

Bên Mikey cũng chẳng là bao , đơ người với cách hành xử , cách nói chuyện ,từ lúc chuẩn bị lên giường với cậu là anh rất khác , trước giờ luôn giễu cợt với cậu chưa lúc nào nói thế với cậu cả , nay lại nghe được và có sát khí đe dọa. Mikey hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mikey và Sanzu chầm chậm bước ra khỏi phòng.

' Cuối cùng cũng đi yên.'

Khoảng 20 phút sau anh ra khỏi phòng tắm , trên người là bộ đồ ngủ dài màu xám mặc như vậy mới ấm, trước mặt anh là một người ngồi trên ghế trên người là bộ đồ ngủ vàng lấp lánh.
Một người ngồi trên giường , mặt hơi ủ rũ, vẫn là một cái áo sơ mi dài đặc trưng.

Ông chú Takemichi : Bộ không lạnh hả em ?

Takemichi không nói gì mà bước thẳng ra ngoài làm như thế bị 2 con người ở đó hiểu lầm là mình ghét , nhanh tay nhanh chân chạy lại , Sanzu tính ôm anh làm giọng nũng nịu vì biết anh dễ mềm lòng mà.
Mikey chạy đến để xin lỗi vì biết rằng mình sai nhưng xin lỗi được hay không thì không biết.

Nhưng chưa chạm được đến nơi thì anh đã né ra 1 bên khiến 2 người kia gần ngã ra đất, ngước lên là gương mặt lạnh tanh của Takemichi.

Mikey "..."

" E-em xin.. lỗi...em xin lỗi mà..."

Chà, với tình cảnh hiện tại không gian hiện tại thì phải nói là người của Sanzu thật sự rất đẹp , đường cong cực kỳ hoàn hảo , mái tóc hồng dài , gương mặt xinh đẹp. Đẹp thì đẹp thật , Takemichi hơi xiêu lòng với sắc đẹp thật nhưng phải có chừng mực , không được để nó đánh rơi.

Liếc mắt qua Mikey khiến cậu giật thót , ánh mắt ấy cực kỳ đáng sợ , Mikey không biết anh chàng ăn vạ thường xuyên của mình nay lại liếc mình như muốn ăn tươi nuốt sống...

" Tôi..."

" Suỵt."

Thở dài 1 hơi , cảm giác mệt mà bị làm ồn thì thật phiền phức , Takemichi ở kiếp trước khó tính hơn nhiều chỉ khi chết và sống trong 1 cơ thể mới chú dễ tính đi thôi. Chú không phải là người cầu toàn không hoàn hảo nhưng không được lơ là.

" Đừng bao giờ làm như vậy nữa."
Nó là 1 lời cảnh báo nếu tái phạm sẽ bị đá đuýt ra đường.

Nói xong anh bỏ đi 1 mạch.

" Nói như thế không có nghĩa là tha thứ , cái đồ xấu tính."

Ăn xong , vệ sinh xong , nằm xuống đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe tiếng khóc của phòng kế bên là phòng của Mikey và Sanzu . Lật đật chạy qua xem.

Sanzu và Mikey đang đánh nhau , quần áo của ai cũng te tua hết đầu thì rối bời , Mikey đang ngồi khóc , nước mắt cá sấu khóc chỉ để dành sự chú ý của anh , nãy giờ thấy tên chó điên kia thân thiết với anh cậu ta hơi bực mình đấy , chó mà cũng dám giành với chủ?

" Này , làm sao mà đánh nhau vậy hả?"
Chả phải trong ký ức việc này đâu có đâu ta ? Hay bị thiếu ? Mà sao tổng trưởng bất bại lại đi khóc khi đánh nhau với cấp dưới thế?

" Ta-takemicchi..." Mikey nói với giọng mếu máo , muốn anh lại dỗ dành đây mà.

Anh hết hồn chạy lại ôm Mikey lâu rồi không dỗ người ta khóc bây giờ phải làm sao đây ta ?

" Ngoan...ngoan..đừng khóc nha.. hãy nín đi...."

/ Không có anh thương em đâu}:‑) /

Mikey ôm chặt anh vào người cảm giác ấm áp này hèn gì Sanzu cứ sáp lại gần anh , mùi thơm này quả khiến người ta mê mụi mà. Nhìn qua Sanzu gương mặt cực kỳ nóng giận người nãy giờ bị bỏ rơi , nếu không có Mikey ở đây hắn mà bị thương chắc chắn anh sẽ lại gần hắn đầu tiên .....

' Chết tiệt!!!'

Mikey nhìn thấy gương mặt đó cực kỳ hài lòng , nước mắt cá sấu vẫn còn trên gương mặt đó và cộng thêm nụ cười đắt thắng.

Người cười hôm trước hôm sau bị người ta cười lại :>

" Đau...em đau lắm.."

" Ngoan nào .. để anh thoa thuốc cho em." Đau cái mẹ gì , trầy xước có chút xíu mà.

" Takemichi!!!!" Sanzu chịu không được cảnh này liền la lớn tên anh , hy vọng anh chú ý đến hắn, rõ ràng cậu tìm thấy anh trước cơ mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top