77✅

' Chưa bao giờ mình muốn như này. '

Làm tình xong thì anh  lại bị bắt đi , như 1 món đồ chơi vậy , muốn làm gì là làm à ?

Giờ này chắc bọn họ đã làm xong hết rồi nhỉ ?

Takemichi đã được chăm sóc tắm rửa sạch sẽ và anh đang ngồi trên giường với chiếc khăn quấn ngang hông và mái tóc đen vẫn còn ươn ướt ,  chán nản nhìn người con kia tóc cam kia đang hì hục liếm từng ngón chân mình.

Cách cậu ta liếm nó như thể đang chăm sóc thứ gì đó quý giá trên cuộc đời này , điều đó khiến chú cảm giác ghê tởm giữa những con quỷ đột lốt người nhưng bản thân lại chẳng làm gì.

Anh rút bàn chân có dính nước dãi của cậu trai kia , Smiley nhìn mà buồn thiu gương mặt đỏ ửng muốn liếm thêm nữa , càng nhiều càng tốt.

' Nó không cảm thấy dơ à ? '

Không liếm được cái này thì ta liếm cái khác , Smiley quỳ gối lên xích lại gần anh , áp mặt mình vào nơi tư mật kia vừa hôn lên  vừa dụi dụi vào trong.

" Ư.."

" Cương lên rồi này.." Cậu ta thích thú.

' Chết tiệt.'

Cương lên rồi thì phải làm sao ?
Đương nhiên là phải chăm sóc tận tình rồi.

Smiley không nghĩ thêm gì nữa , nhanh chóng đưa thằng nhỏ của Takemichi,  hôn chụt chụt vào từ đường gân đang nổi lên kia.

" Um~ "

Kỹ thuật của cậu không được tốt lắm nhưng cũng đủ để thỏa mãn , ít nhất là ngay lúc này.

Smiley vừa bú và mút chùn chụt như đang uống sữa mẹ , à mà đây cũng là sữa này , mà sữa này hơi lạ , không có tác dụng để dùng chữa bệnh hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

" Ư..hum... ư ha...ha.."

Sao 1 hồi hì hục chăm sóc , liếm như muốn cạp đứt của quý kia ăn luôn vào mồm thì nhận được cả đống tinh dịch thì mới chịu buông tha , cậu ta dùng tay mê mẩn đống sữa nhớp nháp kia rồi nuốt chửng hết.

"..." Takemichi sợ hãi x2.

" Anh nhìn thấy không ? Là con của anh đó ~ "

" Em sẽ nuốt chúng xuống dưới bụng này sẽ rất tuyệt nếu em mang thai con của anh, em sẽ sinh thật nhiều đứa con dễ thương , dũng cảm giống như anh vậy ~ ."

Smiley vừa nói vừa chơi đùa với cơ thể , nụ cười tươi tắn hằng ngày của cậu ta bây giờ như 1 con ác quỷ thật sự ,  bắt đầu là dùng tay đưa vào hạ bộ của mình , không có mặc quần lót thứ anh cảm nhận được chỉ toàn là nước dâm bên dưới háng thôi.

" Anh coi nè ~ ướt hết rồi nè ~ " Cậu ta vừa nói vừa từ từ đẩy anh xuống giường và mình thì ngồi lên trên người anh , Takemichi ước gì bây giờ chỉ là một giấc mơ.

Chưa bao giờ nó lại trở nên tệ hại thế này.

-----

" Ah~...hức...mạnh.. nữa.. mạnh ahh~ "

Chát!

Không phải là do tâm trạng không tốt mới đánh người mà là do bờ mông kia quyến rũ quá nên kiềm chế không được , anh không có tội , tội ở em rất ngon miệng:>

" Ahhh~ hức....đau em...đánh...ah~ nữa..ah~ "

Chát!
Chát !

Lưu ý rằng anh không có đánh vợ nhé , là vợ kêu anh đánh đó nha, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà:)

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch xN

" Ahh~ S-sướng ...ah~ ... Nữa...đi ah~ "

' Đánh đau quá đi mất...'

' Sướng quá đi mất.'

' Em yêu anh ,em yêu anh, em yêu anh.'

' Sướng quá đi mấtttt.'

Smiley nằm chổng mông lên trời để nhận được những cú thúc đến lút cán của người mình yêu , ta nói nó hạnh phúc đến chết đi sống lại , cậu ta ham muốn cảm giác này lâu lắm rồi.

Lúc nào cũng tự xử , làm cậu ta khó chịu vô cùng.

" Ahh~ nhìn em đi... ưm... nhìn ..em một lần.. thôi...ah~ "

Cậu ta đang đứng trước tấm ảnh hiếm hoi được chụp chung với Takemichi lúc anh còn cười như hoa , gương mặt tươi tắn và khoác tay với Smiley , cậu trai đỏ hết cả mặt. Được chụp chung với Cờ Rút ai mà không khoái cơ chứ.

Vừa đứng vừa sụt con c ặ c  mà từng cơn khó chịu từng cơn sung sướng chảy khắp người , 1 tay chăm sóc ở dưới 1 tay xoa xoa đầu ti để tăng thêm khoái cảm.

" Ah~ yêu..anh...em ...yêu...anh ~ "

Được 1 lúc sau thì cậu bắn ra ngay khuôn mặt trong tấm ảnh của anh , nhìn thấy có 1 đống bầy nhầy sệt sệt.
Smiley run người lên rồi hết sức ngã khụy xuống giường , tâm trí vẫn còn chìm trong khoái lạc.

Smiley cố với lấy tấm ảnh trên bàn mà mẩn mê nhìn nó rồi cậu ta dùng lưỡi liếm hết những gì có dính trên bức ảnh đó , liếm khắp mọi nơi đa số nó đều nằm trên khuôn mặt anh , liếm đống tinh dịch mình tạo ra và nuốt nó vào bụng.

" Ha ...ha..ha.. ư..."

-----

Đây là tình yêu kiểu đéo gì vậy ?

Takemichi thẩn thờ nhìn ra ngoài kia những con người đang nói chuyện với nhau về thứ gì đó trong rất vui vẻ còn mình thì bị nhốt lại bên trong căn phòng chật này. Khi làm tình xong họ lại đi mất và anh biết rằng mình ở đây hơn 2 ngày rồi...

À ngày mai là đám cưới rồi.

Cạch.

Kisaki bước vào , Takemichi đảo mắt nhìn cậu ta. Sẽ rất ổn cho đến nhìn thấy đồ cậu ta đang mặc.

1 bộ đồ hầu gái với phần váy ngắn ngủn kia , thiết kế 2 bên dây áo mỏng kèm theo 2 cái nơ màu hồng xinh xắn.
Trên đầu lại đeo thêm đôi tai mèo đen , với cơ thể người này đẹp đến như vậy mà sao cái nết lại biến đâu mất tiêu rồi.

Takemichi cố gắng thể hiện bản thân mình ổn nhưng trong thâm tâm lại muốn gào thét muốn trốn thoát khỏi chỗ này.

" Chủ nhân ~ mời ngài ra ăn sáng ạ ~ "

Takemichi : Giờ mình đầu thai có ai chứa mình không ?

Takemichi đi ra trong bộ dạng mệt mỏi , đi đến 1 cái bàn to lớn và có những gương mặt quen thuộc.

Hanma nhìn anh trong lòng vui sướng không thôi , nhớ đến cảnh lúc trước anh đánh mình cảm giác thật tuyệt vời , có khi cậu ta sẽ cương lên khi anh đánh mình ?

Rất có thể lắm!!!!

Anh em nhà Kawata nhìn Takemichi chằm chằm , điều này làm anh không khó chịu gì mấy , dù sao cũng nhiều lần trải qua rồi , bên trong ánh mắt sáng đó luôn chứa những điều điên rồ.

" Anh sẽ về nhà."

Đã căng thẳng nay lại thêm căng thẳng , những nụ cười chào đón chồng yêu bước ra ăn sáng cùng các chàng vợ của mình giờ đã tắt thay vào đó là khuôn mặt không vui. Họ nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý.

" Không , em không cho anh đi." Kisaki đẩy kính lên , giọng ngọt ngào lúc nãy cũng mất tiêu.

" Tại sao ? " Takemichi nhìn 1 lượt xung quanh mọi thứ , mọi thứ trong ngôi nhà to lớn này toàn mùi vị kinh tởm , pha 1 chút mùi tinh dịch.

" Em không cho anh đi là không cho anh đi , đừng hỏi thêm chi cho vô ích. "

" Anh sẽ về sớm thôi , nếu không tin em có thể đi theo. " Takemichi biết mọi thứ bây giờ nói cái đéo gì cũng vô ích , cách hay nhất là đi theo đi cho chắc ăn.

"..." Cậu ta từ tốn ngồi xuống ghế.

Cánh cửa mở ra những người con gái trong trang phục hầu gái bình thường ta thường thấy đang đẩy xe đồ ăn lại chỗ anh và những người khác đang ngồi , nhìn gương mặt họ trong rất sợ hãi và xanh xao.

Họ tay run run để những mâm thức ăn trên bàn , khi vừa đặt lên mùi hôi lạ kỳ của đồ ăn khiến anh nhăn mày , cánh tay của cô thì run run ,  nhìn thấy biểu hiện của Takemichi Hanma lập tức ngồi phẳng dậy , tát thẳng vào mặt của cô hầu gái đang sợ hãi. 1 bàn tay đỏ chót in hẳn vào gò má kia. Cậu ta nghĩ rằng cô gái này biểu hiện không tốt nên làm anh không hài lòng.

1 tiếng Chát nghe rõ đau.

Takemichi lặng người nhìn về cô gái đang ngồi khụy dưới đất ôm mặt khóc, nước mắt lã chã , rồi nhìn những người đang ngồi chung với mình...

Bọn họ đang cười.
Cười 1 cách hài lòng.

" Còn không mau cút đi ? " Kisaki nhìn thứ dưới đất mà gương mặt luôn hiện lên vẻ xem thường , như đang nhìn thứ gì đó thất bại của tạo hóa vậy.

Ngay lập tức sau đó , cậu ta thay đổi thái độ , giờ nhẹ nhàng đứng lên lấy đồ ăn để trước mặt của Takemichi. Nếu anh không phiền cậu cũng có thể đút bằng miệng cho anh ăn luôn cũng được.

Takemichi : Phiền.

Mùi hôi càng lúc càng tăng nồng , ngay lúc Kisaki mở nắp ra , những người khác cũng mở phần còn lại , anh lập tức nôn thốc nôn tháo.

Trên bàn thức ăn đó , thứ ngay trên mâm đó là 1 cái đầu của 1 con gái nào đó với 2 con mắt trợn ngược lên , đầu tóc suôn sẽ nhưng gương mặt thì không.

Những cái mâm khác cũng toàn bộ là bộ phận của cô gái xấu số này , đang hoảng loạn thì Smiley lên tiếng cùng với gương mặt nở nụ cười.

" Đây có nhớ cô ả xin số điện thoại của anh ở trung tâm thương mại không ? "

Takemichi lập tức nhìn  qua 1 cái mâm khác , trên đó để 1 chiếc điện thoại với màn hình sáng và hiện thị dòng tin nhắn đã được gửi khá lâu nhưng chưa có hồi âm.

" Anh nên yêu bọn em nhiều hơn đi , em phải mất công lắm mới tìm ra cô ta đó. " Đi kèm với anh trai Smiley là Angry , 1 con người mang gương mặt nhăn nhó nhưng bên trong lại rất tốt bụng , anh tự hỏi tốt bụng ở đây là về nhân tính hay theo nghĩa khác ?

Đụ má , biến chất hết rồi.

Hanma đang dùng dao của mình đang dùng nó để cắt ra những ngón tay kia , từng khúc từng khúc được cắt ra với 1 con người đéo phải con người.

Những người hầu khác đứng bên cạnh không dám thở mạnh , họ vào làm chỉ gì lương cao thôi.

Takemichi định hình lại mọi thứ , từ từ bình tâm lại rồi ngồi lên ghế 1 cách bình thường dù cho mùi hôi kia vẫn bay thẳng vào mũi.

" Anh sẽ về nhà , anh sẽ về sớm , nếu em muốn có thể đi theo. "

Nói xong anh rời đi , bọn họ đã định giữ anh lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xanh đục kia thì thôi , anh đã cho mình đi theo thì mình sẽ đi theo.
Cái này là do anh nói đó nha.

Anh được người theo dõi đưa ra bên ngoài , ngôi biệt thự rộng lớn chóng mặt , choáng váng mặt mài , chưa bao giờ đi  nhà lớn mà khổ sở thế này.

Đối với những con người chuyên nghiệp thì việc trốn đi 1 cách âm thầm và lặng lẽ thì nó đã không thành vấn đề , anh đánh từng tên từng lên làm cho họ ngất xỉu ngồi đặt ở đâu đó bên đường , ai lấy thì lấy.
Những tên cao to như thế khá dễ để giải quyết.

Takemichi mò tìm đường đi về nhà mình thuê mà tụt huyết áp , đi ngang 1 nơi nhìn thấy 3 người quen đang nói chuyện với nhau.
Anh nhẹ nhàng rón rén đi lại gần và ngồi lên  1 cái xích đu gần đó.

Nhìn em gái và 2 người đàn ông bình tĩnh đang nói chuyện.

Hirari nói.

" Đừng có nghĩ mọi chuyện bây giờ là xong , anh ấy có giác quan rất tốt , sẽ nhanh chóng biết ngay thôi. "

' Chuyện gì vậy ? '

" Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ biết đâu , bây giờ đó vẫn chưa đủ với anh ấy đâu. "

" Ha~ chắc chắn tôi sẽ được chứng kiến cảnh những người anh ấy tin tưởng mà đi giết chết người bà của mình đấy~ "

Takemichi. "..."

" Nhỉ ? Ken Ryuguji và Mitsuya Takashi ? "

"..."

À , ra là vậy...



Được rồi , các bạn.
Dieb thay mặt những người cùng làm ra bộ truyện này cảm ơn mọi người.

Bộ truyện đến đây là kết thúc rồi nhưng khoảng thời gian sau toi sẽ đăng những diễn biến tiếp theo.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Chuyến tàu đến đây là tạm dừng.


Không cần phải chờ đợi , vì những diễn biến tiếp theo nó sẽ trầm kảm hơn nhưng tôi không ác đến mức vậy đâu.

1 lần nữa cảm ơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top