75

Sao lại vô tâm đến thế ?

Thời gian lúc trước .

Takemichi "..."

Lại đi thêm 1 đoạn đường nữa , đi cho đến khi bản thân mình không thể đi tiếp.

Đút tay vào túi quần đi đến 1 con hẻm đã từng làm anh hùng vài lần , và nó sẽ xảy ra thôi , tiếng cười lớn vang lên có cảm tiếng nói trong tuyệt vọng và tiếng sợ hãi , thật là!!!

" Hahaha, cởi áo ra nào."

" Mày làm nhanh lên rồi tới tao, thằng ghệ nó cũng ngon đấy chứ."

" Mày thèm đến vậy luôn à? Hahahaha."

"Yo~ các cậu cho mình cho chung với nha.~"

"Hả? Mày-"

Bốp

"Thật kinh tởm, muốn chơi thì tìm mấy con điếm kia chơi, người ta có kinh nghiệm hơn đấy."
Người bạn trai vội vàng cởi áo mình ra che cho cô gái , áo bị rách vài đường ai nấy đều có những vết thương trên cơ sở chắc phải vật lộn lắm đấy. Người bạn trai nhìn xung quanh mấy tên tính hại cậu và bạn gái đang nằm xả lai mà không có 1 tiếng động gì?

Takemichi nhìn xung quanh rồi quay lại cặp đôi trẻ." Đi thôi, đến bệnh viện, xe tôi đang ở ngoài." Takemichi chậm rãi bước ra. Xe mượn của người ta nói thẳng ra là mua.

Bạn trai nghe thấy thế liền bế cô bạn chạy theo anh.

" Ngồi cho chắc."

" Vâng?"

"Aaaaaaaaa từ từ anh ớiiiiiiii"

" Từ từ gì chứ, phải đưa cô ấy vào bệnh viện đã."

" AAAAAAAAA."

Thật là 1 tiếng hét thất thanh.

Sau khi vào bệnh viện , anh và cậu trai kia đưa cô bạn vào phòng bệnh để khám và bây giờ đang lo tiền viện phí.

' Chết rồi, mình không tiền nhiều, giờ mà điện cho người nhà thì....'

Takemichi đứng kế bên như đọc được suy nghĩ liền đưa ra 1 chiếc thẻ đen. Người thu phí và cậu trai kia ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

Thật sự thì tiền hay bất cứ thứ gì anh muốn điều nhờ đến cậu trai trong không gian kia, chỉ cần nói 1 tiếng là có người đem đến ngay, quyền lợi cho nhiệm vụ cuối cùng.

" Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi thật sự không biết phải nói gì hơn, nếu bất cứ yêu cầu gì xin hãy nói với tôi." Cậu trai cuối đầu cảm ơn 1 cách chân thành.

Takemichi đứng nhìn người ta cảm ơn mình , thật ra mà nói anh không muốn kéo người ta vào câu chuyện của mình nhưng....

" Đương nhiên rồi, không ai cho không bất cứ thứ gì cả , có việc tôi sẽ nhờ cậu sau , tạm biệt."
Anh bước ra về không quên quay người lại để lại lời nhắn.

" Cố gắng giải quyết chuyện gia đình cô gái đi nhé."

Cậu trai chưa kịp ú ớ từ gì ngẩng đầu lên thì người kia đã biến mất.

Takemichi đang đi trên đường thì gặp Kazutora đang đánh người khác , anh chỉ đứng đó nhìn người đánh và người bị đánh , trong rất mệt mỏi khi xen vào.

" Tao đã nói với mày rồi mà !!! "

" Đừng có nói ra bên ngoài rồi cơ mà , sao mày  ngu thế hả ? "

" Hay thứ tinh trùng đó lên tới não mày rồi ? "

Từng tiếng bốp chát vang lên càng lúc càng to và nhiều , người đứng bên ngoài nếu nghe thấy cũng cảm thấy đắng chát dùm cho người bị đánh kia.

" Phải khó khăn lắm tao mới sắp xếp được thời gian để giết Baji rồi cơ mà ??!! "

" Sao tụi mày ngu thế hả ? "

Takemichi "..."

Takemichi rời đi ngay sau đó , không phát ra 1 tiếng động nào , cứ như là chưa xuất hiện bao giờ ,  Kazutora liền lập tức quay ra đằng sau nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Takemichi không phải người tốt , ngay khi bắt đầu việc giết chóc , anh sẽ xuống tay 1 cách lạnh lùng và nhẫn tâm.
Việc anh cứu cô gái cũng đều có mục đích.

Buổi tối , cảm giác lúc trước lại dâng trào , cảm giác đi ám sát người khác.
Thật hoài niệm.

Nhờ có Inupee , người buôn bán vũ khí và người bạn trai kia mò tìm tin tức của nhớ ra em gái và bà mẹ , thật không quá khó để tìm thấy , người quan hệ rộng nó vậy:)
Nhưng cũng cũng có điều kiện.

1 ngôi nhà vừa đủ , không quá lớn hay quá nhỏ , vô số những camera giám sát đặt ở khắp nơi  , phải lẻn lách qua khắp mọi nơi nhưng cũng không thoát khỏi 1 cái camera giấu kín.

" Anh trai con đến rồi kìa ~ " Người phụ nữ với gương mặt quen thuộc , 1 tay cầm điếu thuốc 1 tay cầm ly rượu vang lắc lư nhẹ nhàng , trong rất quý phái.

Hirari ngồi xem những tấm ảnh hồi nhỏ chụp chung với anh trai mình , vô cảm đến đáng sợ , trong lòng cô bây giờ chỉ nhớ đến rằng anh đã đánh mình , ánh mắt lạnh lùng lúc đó.
Mọi thứ đã vỡ vụn.

Takemichi đi vào trong nhà , căn nhà tối om chỉ còn chút ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà.

Anh biết chuyện chuẩn bị làm , diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cũng có thể là cách để trả thù hoặc chỉ là diệt trừ tai họa cho nhân loại sau này.

" Anh hùng có bao giờ giết người chưa nhỉ ? "

Trong khoảng không im lặng của mọi thứ , bên tai của Takemichi xào xạc những tiếng bước chân , thật gần , thật gần.

Hirari từng trong cánh cửa lớn bước ra , nhìn bộ dạng cô bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc giết người trước mặt.
Takemichi đứng yên tại chỗ, mắt lạnh quan sát cực kỳ kĩ càng mọi cử động của Hirari, tựa như một con hổ đang ngăm nghe con mồi nhỏ bé.

Còn Hirari thì đưa hai tay nắm thành quyền, chân phải bước nghiêng một bước lên trên làm trụ, ánh mắt đầy sắt bén nhìn về anh trai yêu quý với vẻ thận trọng, tựa như 1 người chơi hệ võ kiêm bác tiều phu đang chuẩn bị vờn nhau với một con hổ lớn.

Takemichi lùi bước , cơ thể bắt đầu vào vị trí đứng tấn.
Cơ thể dần dần đi vào thế võ  , dù gì cũng còng cái lưng luyện tập ngày đêm , nay thể hiện cho thiên hạ coi.:)

Không gian càng thêm đáng sợ , chỉ có vài người đang quan sát bọn họ thông qua màn hình camera kia , người phụ nữ chợt mỉm cười.

2 người lao vào nhau , không nhanh không chậm , chớp mắt đã không thấy , cả 2 người làm quen nhau bằng những thế võ quen thuộc.

Takemichi mở đầu bằng Front Kick .

Takemichi  sử dụng lòng bàn chân từ dưới đá  lên. Hirari nhanh chóng né được , dùng tay làm điểm tựa  , lấy đà trồng cây chuối nhảy qua sau lưng anh.

Đây là một cú đánh thẳng, anh đã học đòn này nhiều đến nỗi , muốn tét cả háng ra ngoài giờ thực hiện chính xác thì cú đánh phía trước sẽ khiến người tập trông rất dũng mãnh. Ừ rồi.

Trong khi thực hiện cú đá này, Takemichi cần nâng cao đầu gối lên đến vị trí thắt lưng, kéo mũi chân từ phía sau và nhanh chóng mở rộng bàn chân về phía mục tiêu. Động tác này đòi hỏi mức độ nhanh nhẹn của người tập nên còn được gọi là đòn đá nhanh. Nhưng Hirari né được thì phải đổi chiêu rồi.

Không để Takemichi có cơ hội thông thả , cô xoay tròng 1 vòng định đá vào gáy anh nhưng Takemichi ngồi thụp xuống  xoay tròn về lại vị trí cũ.

Vụt!

Không cần phải suy nghĩ nhiều.
Trong ánh mắt cả 2 người chỉ toàn sát ý ,  cả hai lập tức lao vào nhau.

Đòn đá raising kick yêu cầu võ sĩ sử dụng lòng bàn chân để đá từ dưới lên.

Ngay khi Hirari lao vào , Takemichi đã sử dụng đòn đá.

Trong khi thực hiện động tác này, học viên cần chú ý chân phải để chân luôn thẳng. Đồng thời khi đá phải tác dụng lực và đá dứt khoát, để người đá có sức mạnh cho trận chiến.

Hirari dùng 2 tay chặn lại đòn đánh , lùi ra xa , tình nghĩa anh em cây khế , không để Hirari hít thở nhiều không khí , Takemichi ngay trước mặt sử dụng quyền.... Hai chân đứng chụm lại, đầu gối hơi cong, hai tay dang ra hai bên. Nhấc chân phải lên, đầu gối cao lên ngang ngực. Đạp mạnh bàn chân xuống theo đường thẳng, gót chân tấn công vào mục tiêu. Sau đó rút nhanh chân về vị trí ban đầu.
Kỹ thuật giậm chân chủ yếu được dùng để tấn công vào khớp đầu gối, vào mắt cá, vào mu bàn chân của đối thủ.

Hirari say sẫm mặt mài , đi đứng lại choạng , cô dần phát hiện ra , đây không phải là thế võ mà anh cùng tập chung với mình.

' Chết tiệt! '

  Trận chiến nghiêng về về phần anh.

Hirari lao đến , cả 2 trao cho nhau những cú đấm cú đá thấm đậm tình yêu thương.   Hirari nhận xét quyền hình của anh  vốn dĩ chỉ có hai nhưng Hirari tự hỏi mình bị ảo giác hay sao mà anh ra đòn liên tục với tốc độ cực nhanh nên từ hai lại hóa ra bốn, năm quyền hình, uy thế mạnh mẽ đánh về phía Takemichi một cách rất điêu luyện, cực kỳ vững chắc của một người luyện võ lâu năm.

Trước thế công cao siêu, vừa công lại vừa đảm bảo thủ của Takemichi, Hirari biết mình không có nhiều lựa chọn để giành chiến thắng. Anh không  dựa vào lợi thế của cơ thể này  cho anh sức mạnh hơn người, dựa vào tốc độ không thua kém mà đáp trả  của bản thân, và một cái đầu luôn luôn lạnh nằm trên cổ, cô quyết định phải giết được anh.

Phải giết.

Bỗng nhiên , 1 tiếng nổ lớn vang lên.

Takemichi bất ngờ bị tiếng nổ làm văng mình ra xa tuy nhiên nó lại không ảnh hưởng đến bản thân , chớp mắt đã không thấy Hirari đâu.

Anh nhìn căn nhà tan nát , lòng trống rỗng , nếu như con em bị vụ nổ đó ảnh hưởng thì sao ?

Không sao cả , vì giết được cô là mục đích anh đến đây.

Anh đi theo con đường mòn , vì đường này là đáng nghi nhất cũng là lương tâm anh mách bảo thế.

Trên con đường vắng bóng người , những ánh sáng soi rọi mặt đường, cái lạnh thổi qua khiến Takemichi rùng mình. Không hiểu sao trong lòng lại dân lên cảm giác khó tả ,  Takemichi  vừa đi vừa suy rằng bản thân sẽ làm gì được cho mai sau, liệu con đường anh chọn có thực sự là đúng? Nếu bản thân không may sa ngã những lý tưởng của anh trước đây vì thế mà sụp đổ , sẽ có ai dang tay cứu cậu không ?

Hay bọn họ cũng sẽ xem như 1 trò đùa ,  những gì Takemichi  từng trải qua trước đây khiến cậu bây giờ luôn phải giữ bản thân phải thật tỉnh táo lỡ như tất cả chỉ là trò đùa. Thật tội nghiệp.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ 1 giọng nói vang lên :

" Chào mừng đến với địa ngục. "

" Cảm ơn nhé." Anh mỉm cười.

" Nhưng đó không phải là lời của người lớn nói đâu. " Anh quay người lại đối diện với người phụ nữ trước mặt , 1 trong đôi bên phải chết.

Bỗng nhiên nhiều người đàn ông mặc đồ đen đến lấy bàn lấy ghế ra , và những thứ những xấp giấy, ly nước ,  sắp xếp thành 1 bàn chơi bạc bình thường.

" Nào ngồi đi , chúng ta hãy cùng chơi vui vẻ một chút. "

Takemichi ngồi xuống , trên đầu liền từ từ kéo xuống 1 viên bi sắt nặng gần 5 tấn.

2 bên đều có , người phụ nữ kia mỉm cười.

" Giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi , mà câu trả lời sẽ nằm sẵn trong những tờ giấy kia. "

Takemichi mỉm cười nhẹ , bản thân mình cũng muốn trò nào vui vui.

Những người áo đen bắt đầu phân chia ra mọi nơi , bắt đầu 1 cuộc đấu tranh với viên bi sắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top