74

Takemichi lang thang trên con đường vừa quen vừa lạ , trên người đầy vết máu , không phải máu của anh , chỉ mới vừa mới đây thôi Takemichi đi ra ngoài hóng trời thì gặp ngay đám cướp , đi không coi ngày.

Với việc làm cướp / bất đắt dĩ / lâu năm thì chỉ cần nhìn vào là biết ngay những người này có mục đích ngay từ đầu là nhắm vào anh rồi.
Chỉ cần đi vài đường quyền là xong hết nhưng bọn người này không thích thế cho nên chơi cả hàng nóng nhưng bị phản tác dụng.

" Smiley ? Sao em lại ở đây vậy ? " Anh đi được 1 đoạn thì thấy Anh của nhà Kawata đứng 1 mình ngắm cảnh ngắm trăng ngắm sao ở đó.
Mặc dù không muốn tiếp xúc vì đang chuẩn bị lấy vợ nhưng thâm tâm cứ thúc đẩy đi lại gần cậu.

" Anh Takemichi..? "

" Giờ này còn ra đường làm gì vậy ? " Giờ này coi chừng có bọn bắt cóc đó.

" Em..." Smiley hơi mím môi lại , được gặp anh rất chi là vui nhưng lại nhớ đến việc anh sắp lấy vợ và còn làm tình nữa.

Tình yêu..

Đó có phải là tình yêu?

T-tại sao ...anh lại.... giúp...em?"

" Đang đau thì đừng nói chuyện."

Smiley vẫn còn là cậu trai non nớt giữa dòng đời xô đẩy ngại ngùng mím môi nắm chặt mền trên giường bệnh nhìn Takemichi đang gọt táo thành hình thỏ. Mặt hơi đỏ nhẹ , lần đầu có người nhẹ nhàng dịu dàng với cậu như thế. Đưa hắn đến bệnh viện mặc dù ... không biết đường đi.

Takemichi : Thông cảm , tại do mình chơi thuốc quá liều ấy mà ahihi.

" Tại sao anh giúp hả?...
Hmmm.... chắc tại anh thích em đó."

Takemichi nở nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười trước ngày bão. Nụ cười của cơn phê thuốc đang dồn dập.

Smiley không có vấn đề về đầu óc nhưng với con tim đang hé mở thì đầu óc bình thường lại thành đầu óc không bình thường lại nghĩ theo 1 chiều hướng khác. Mặt mũi đỏ bừng, tim đập hơi nhanh.
Ý cậu hiểu : Thích ? Thích như ... tình cảm nam nữ... ấy hả??////
Ý của Takemichi nói : Thích , nói vậy do mình chơi thuốc lắc quá liều thôi chứ yêu đương gì ở đây trời!!

Suy nghĩ của Smiley theo chiều ấy mà bắt đầu lệch lạc... thật may cậu ta vẫn giữ được lý trí nhưng một chín một mười với những kẻ điên cuồng hết lòng vì tình yêu.

Quay lại hiện tại.

" Em đã từng tỏ tình anh đúng không ? " Thật không mấy bất ngờ vì có thể dần nhớ lại những gì đã bị chôn vùi kia , Takemichi nhìn lên bầu trời đêm kia rồi nhớ lại chân mình bị gãy rồi qua ngày sau lại trở lại bình thường mà đến cả anh cũng không nhớ mình đã bị gì ?

Nó thật vô lý cho đến khi mọi chuyện đã sáng tỏa.

" Em...em..." Smiley ngại , rất ngại luôn nha. Đang vướng vào condytinhyeu tự nhiên hỏi thẳng câu đó sao mà trả lời ???

Takemichi dang rộng vòng tay như ý định ôm cậu vào lòng , Smiley rất ngại nhưng tiến lại ôm anh.
Cái ôm nhẹ nhàng giữa màn đêm dày đặc , nó thật ấm áp.

Smiley nhớ ra điều gì đó  chòm tới đặt nhẹ môi mình lên môi anh , cậu ta biết những thứ này là vì đã từng thấy qua rất nhiều lần , mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác muốn thứ xem thế nào.

...

Cậu ta chưa thỏa mãn , đây chỉ là nụ hôn thoáng qua cho 1 phía chứ không phải cả hai bên quấn quýt bên nhau.

Takemichi đang mơ mơ màng màng thì được thanh niên hôn môi , hết muốn làm gì tiếp theo luôn.

" Lần đầu hôn hả ? "

Smiley nghe vậy thì giật mình , xấu hổ không biết nên làm gì , nói gì . Mặt đỏ bừng vì ngại ngùng nhìn anh , nhẹ gật đầu. Vì cậu ta để nụ hôn đầu của mình trao tặng cho anh mà.

Takemichi phì cười.

Anh kéo đầu thanh niên lại , hôn lên môi cậu.
Lưỡi 2 người chạm vào nhau. Cậu rùng mình nhưng cậu ta thích.

Lưỡi Smiley bị mút đến tê dại , 2 chân mềm nhũn ra phải dựa vào người anh để lấy lại thăng bằng.

Đang chìm trong cảm giác mình ao ước , não chưa kịp xử lý xong thì đôi môi mềm mềm ấy đã rời khỏi cậu nhóc.

Luyến tiếc.

" Thế là nụ hôn đầu của em đã thuộc về anh rồi nhé. "

...

Takemichi đùa cợt rồi rời môi lại 1 Smiley  vì ngại mà đang dùng 2 tay úp mặt lại mà tim đập thình thịch nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cậu ta thích điều này , cảm giác này lạ thật.
Nhưng chưa cảm nhận được bao lâu thì Smiley đã ngã vào lòng Takemichi.

Đằng sau gáy cậu có 1 cây kim.

Takemichi đi đến gặp Taiju vì có 1 số chuyện cần giải quyết.

" Sao thế ? Không gặp nhớ tôi à ? " Taiju cười khẩy. Coi cái tướng ngồi kìa trời , thấy mà ghét.

" Ừ rồi rồi nhớ em được chưa ? "
Take - bất lực - michi.

Taiju nghe thấy vậy liền đỏ mặt ngại ngùng , vì không biết anh sẽ trả lời 1 cách thẳng thắn như thế , mà phải sự thật không thì không biết.

Quả nhiên tình yêu thì cần gì lý do ?

Takemichi nhìn anh trưởng nhà Shiba mà nhớ đến những kí ức lúc trước , kí ức mà thằng chả lúc nào cũng dùng vũ lực khi khi hỏi chuyện.
Hỏi mà không trả lời thì đấm.
Trả lời ấp úng hay nói dối thì đấm.
Trả lời không vừa ý , không tung thủ quy tắc đấm luôn.
Địt mẹ cái đéo gì không vừa ý thằng chả cũng tẩn hết , thằng khốn bạo lực này :))

Takemichi nhờ Taiju tư vấn về vũ khí nào mà ngon ngon , để làm 1 số việc cần thiết trong tương lai gần.
Không diệt trừ cả thế giới này sẽ bị tha hóa mất.

Phải thủ tiêu ngay và luôn.

Nhưng trước đó anh phải đi ngủ cái đã thật may là chả có tên nào biết nhà anh mới mua hết chúng nó mà biết thì có cách dọn ra đường ở , đi bụi luôn cho lành.

Và sáng hôm sau anh phải đi hỏi cưới Vợ. Sáng ra là đã bị kêu ầm ĩ qua điện thoại rồi. Ác độc thật.

Đầu tiên là phải ra mắt nhà Sano.

Đi 1 khoảng đường khá dài nhưng chẳng thấy tiệm xe ở đâu cả , thế giới bây giờ tân tiến quá , nhiều đường khinh khủng , nói như kiểu anh mới vừa thời xưa ấy :>

" A?"

' Cảm giác này..'

Quay đầu lại mới thấy , 1 người con trai tóc đen , có chiều cao trung bình , đôi mắt cũng màu đen nốt, quan trọng là rất đẹp trai trong cái áo trắng này.

Là Sano Shinichirou , nhìn sơ qua là biết vì cơ thể này đã có ấn tượng với chàng trai trước mặt , Takemichi cố gắng giữ bình tĩnh môi nở nụ cười xã giao nhưng trong đang nhảy Disco.

Không hổ danh là là anh cả nhà Sano , người có tiếng trong giới bất lương , ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng có điều là hơi lận đận với tình duyên :)))

' Ui trời đất ơi , thằng nhóc này là người có ảnh hưởng đến bọn kia đó sao ? Rõ ràng là còn sống sờ sờ mà... '
Nghĩ đến đây Takemichi khá bực bội trong lòng. Mình là mình không phải bất cứ ai hay bản sao của ai hết.

Anh rất giống Shinichirou.

"..."

Trong giây phút cận kề cái chết em đã thấy anh như Shinichirou.

"..."

" Em có cảm giác anh giống với tổng trưởng đời đầu của Hắc Long."

"..."

" Trong anh giống với Shinichirou ghê á , cả Izana cũng nói vậy. "

"..."

Tôi là ai ?

" Tôi xin lỗi , anh có sao không?"

" À không sao , cảm ơn nhé."

Sano rất bất ngờ khi con người trước lại tỏ ra lịch sự như thế , nhớ rằng trong quá khứ anh ta khá đáng ghét cơ mà nhỉ ?

Dạo này nghe thằng em mình kể về Takemichi suốt.

' Phải giữ bình tĩnh
Phải giữ bình tĩnh
Phải giữ bình tĩnh.'

" Thật ngại quá , không biết tôi có thể giúp gì cho anh không?"

" À vậy , cậu có biết nơi nào bán xe không ?" Takemichi chỉ chỉ về 1 chiếc đậu gần đó.

" Tại tôi mới chuyển đến đây nên không rành đường lắm."

Shinichirou cảm thấy người đang đứng trước mình có chút quen thuộc nhưng chỉ là thoáng qua chắc đơn giản là trùng hợp thôi.

" Trùng hợp thật đấy , chỗ tôi cũng là tiệm xe , nếu không phiền anh tới chỗ tôi coi thử có mấy mẫu mới đẹp lắm."

Đây là nhân thời cơ bán hàng đây chứ đâu =))

' À đúng rồi , Shini   có một cửa hàng về xe mà nhỉ?'

" Anh tên gì ?"

" Hanagaki Takemichi."

" Còn tôi là Sano Shinichirou."

' Shinichirou....'
Không phải là người bắt đầu cũng không phải là người kết thúc ?

" ểh?"

Shinichirou còn cảm thấy hơi có lỗi về vấn đề lúc nãy nên đề nghị anh về nhà ăn cơm trưa coi như lời xin lỗi chân thành.
Takemichi miệng thì từ chối nhưng trong lòng vui như trẩy hội , đây là cơ hội để gặp con cháu nhà Sano mà , đâu thể vụt mất được nhưng mới chợt nhớ ra mình để ra mắt gia đình chứ không phải đi ăn ké.

Nhà Sano đời đầu là 1 gia tộc mạnh mẽ từ thời xa xưa đến ông Shinichirou và rất giỏi võ khiến bao người khâm phục và thêm cách dạy dỗ con cháu. Đó là những gì còn sót trong kí ức thời.

Takemichi vừa đến nhà , chỉ vừa bước vào cửa thôi 2 thanh niên trong nhà chạy như ăn cướp nhào đến ôm anh , thật may anh có tập thể dục nếu không thì gãy mẹ lưng rồi.

" Em nhớ anhhhh quáaaaaa. " Mikey vui vl.

" Sao anh tới lâu vậy ? " Izana hỏi , cậu ta để ý rằng Takemichi có gì đó hơi , lâu rồi mới gặp lại mà anh không vui mừng vì hết á.

Hết cách Takemichi đành ngồi nói chuyện với Shinichirou và Takeomi Akashi ,  họ nói về xe về cuộc sống , Takemichi ngồi kế bên chị à ừ cho qua chứ anh có biết gì cái mẹ gì đâu mà nói.

Thêm 1 chút nữa thì anh có nói về cuộc hôn nhân , có thêm 2 người nữa ngồi đó nghe nói.

" Hảaaaa ??? Kết hôn cùng cả 2 luôn sao ? " Shinichirou hét lớn , oi gần già rồi sao nhiều chuyện xảy ra vậy nè ??

" Ồn quá Nii- chan. " Mikey ngồi 1 bên ôm chặt cánh tay anh vừa ôm vừa trách móc anh trai mình.

Izana ngồi ôm cánh tay còn lại cũng gật đầu phụ họa.

Nói chuyện vài ba câu ông nhà Sano cũng  về đến nhà , anh cũng bắt đầu vào thẳng chủ đề ngày hôm nay.

Ông Sano nghe 1 chút rồi hỏi , " Ai Vợ ai chồng ? "

Nếu nói thẳng ra câu đó sẽ là " Ai nằm trên ai nằm dưới ? "

2 người cháu yêu quý chuẩn bị về nhà chồng đang đỏ mặt ngại ngùng , không uổng công mấy năm chờ đợi giờ cũng được cưới , ta nói nó hạnh phúc ghê á.

" Anh có thể đi cùng tôi 1 chút không ? "
Takemichi gặp riêng Sano Shinichirou để nói chút vấn đề ấy mà.

Shinichirou gật đầu và kêu Izana dẫn xe đi về trước cậu nhóc có vẻ không đồng ý nhưng phải vác đít về , cãi cãi là bị chửi nữa.
Izana tạm biệt anh trong vẻ đầy luyến tiếc nhưng dường như Takemichi không quan tâm cho lắm.

Takemichi dẫn Shinichirou vào 1 con hẻm vắng , Shinichirou khó nhưng vẫn im lặng đi theo , đến giữa đường thì Takemichi bất ngờ quay người lại đấm cho cậu ngồi bệt xuống đất.

Shinichirou : Ủa zì zdị ??????

Anh với chất khí khác lạ , từng chi tiết của người khác nay không còn nữa thay vào đó là 1 khí chất khác , hoàn toàn đáng sợ.

" Có vẻ như mày cần phải dạy dỗ lại em mày rồi đấy , Sano Shinichirou."

" Hả? "

" Anh đang đùa gì thế ? " Shinichirou vẫn không tin được người trước mặt đã thay đổi 180 độ.

" Hả ? Đùa ? Nhìn tao đây giống đùa lắm hả ? "

" Tao có cần chẻ đôi đầu đây ra để làm lại bộ não mới cho mày đây không? "

Takemichi từ từ bước lại , bây giờ trong anh như 1 con quỷ thật sự.
Anh không trách việc gì hết mà chỉ trách về việc thí nghiệm kia , cả gia đình họ đều biết trừ ông Sano ra về cuộc thí nghiệm chết người kia nhưng vẫn làm lơ.

Takemichi đưa tay lên dụi dụi vào con mắt trai kia lập tức con mắt xanh lúc đầu giờ đã qua màu đen.

Shinichirou ngay trước mặt anh , bây giờ cậu hoàn toàn sợ hãi, ánh mắt của người này như muốn giết người , và giật mình nhận ra người trước mặt là người hùng trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top