69

Takemichi hiểu ra vấn đề liền cởi hết đồ ra cho cả 2 bên , bây giờ anh mới được tận mắt ngắm nhìn cơ thể lực lưỡng này ,  cầm lấy côn thịt của mình để trước huyện khẩu, chuẩn bị chọc vào.

Không cần dùng tay dù sao nơi này cũng được khuếch trương trước đó rồi.

Takemichi nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

" Ahh--- "

Đến lúc toàn bộ đều tiến vào thân thể nam nhân, từng cú va chạm tiểu huyệt ấm áp ẩm ướt đi theo tiếng rên lúc nãy , nghe xong anh cảm thấy hưng phấn hẳn , không ngờ tên này lại rên nghe quyến rũ đến vậy.

" Bên trong em  chặt thật đấy , thả lỏng ra nào. " Takemichi nhẹ nhàng nói.

Taiju miễn cưỡng nghe theo ,  sau đó bị vật to lớn  mạnh bạo kia đâm vào điểm sướng, thoáng cái đã trực tiếp bắn ra, "A a... Ah ...um..... sâu quá a... Không được..."

Takemichi không nghe những lời nói đó , cứ vậy mà thúc.

"A a... Được .. s-sướng.... Ưm a..." Taiju cũng bị cơn khoái cảm làm cho dần tang mờ lý trí , bất giác di chuyển theo từng cú thúc của anh , "Ưm a...Hmm... Quá nhanh..ah~  A a..um.. A...ha... Quá sâu..."

Không đợi Taiju Shiba chỉ hưởng thụ chỉ có như thế được , Takemichi rút ra đi lấy hai cái roi đặc chế luân phiên quất vào người của Taiju hơn nữa đều quất trúng tất cả các điểm nhạy cảm, không chỉ không đau, ngược lại cảm giác còn thoải mái hơn cả tự thủ dâm nữa.

Rất nhanh trên da thịt  của Taiju đã xuất hiện không ít vết roi, có loại cảm giác bị làm nhục, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Không nhầm lẫn vào đâu được , chắc chắn Taiju và Sanzu là người cùng chung sở thích rồi.

" Ưm a... Đau.. Đánh mạnh nữa ah~ .."

Nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, Takemichi lập tức bị thanh âm của Taiju làm cho đứt luôn sợi dây lí trí.

Cậu ta không ngần ngại ngồi dậy quỳ như 1 con chó đang quẩy đuôi cầu xin được trừng phạt.

Takemichi cũng bị kích thích ngay khi nhìn vào đôi mắt gợi tình của cậu, liền cầm roi quất vào người Taiju , chạm vào da đầu tiên là đau, sau đó vị trí bị nhỏ sẽ có loại cảm giác vừa tê vừa ngứa truyền dọc theo xương sống, cảm giác vừa đau lại có chút thoải mái dần dần lan tràn khắp toàn thân.

Dục vọng chưa được giải quyết hồi lúc nãy bây giờ với thế mãnh liệt hơn, đầu óc của cậu gần như đã bị dục vọng chi phối, nhưng khoái cảm mà roi Takemichi quất xuống không  mang tới lại không có cách nào làm giảm bớt cảm giác ngứa ngáy nơi lỗ huyệt.

" Ưm a... Phía sau ngứa quá... Thật là khó chịu... Buông a... Muốn, đâm vào .. A a..." Taiju liên tục  dùng sức vặn vẹo cái mông, ra sức quyến rũ anh với bản tính của 1 thằng đàn ông , nhằm cho bản thân mình thoải mái hơn một chút, nhưng Takemichi chỉ nhìn vào chỗ sâu trong lỗ huyệt  thì cậu ta vừa ngại ngùng vừa càng ngày càng trống rỗng.

" Đừng nhìn nữa mà.. . Không được... Khó chịu muốn chết... Tôi muốn mà ~ ...đâm vào đến làm tôi đi... Thao chết tôi đi... Đừng như vậy mà~ ưm..."

/ Hệ hệ hệ hệ  , không có cảnh H đâu , đừng mong chờ. /

Sau nguyên ngày làm tình ân ái muốn gãy cả thằng nhỏ vì thằng chả to này nhún như chưa từng được nhún vậy.

Nhớ lại khung cảnh lúc đó.

" Từ từ , nhún từ từ thôi , gãy bà thằng nhỏ bây giờ ! " Takemichi bất lực-ing.

" Ưm...xin lỗi...ah~ sướng quá...um...ha~ ha~ "

Takemichi mệt mỏi nhìn lên trần nhà , giờ anh như 1 kẻ ngoại tình , có nên đi đầu thú không ?

Takemichi là anh hùng của Touman .
Nhân vật trung tâm trong trận giao chiến 3/8.
Huyết chiến Halloween!
Quyết chiến đêm giáng sinh!
Là cựu đội trưởng nhất phiên đội huyền thoại của Tokyo Manji.
Và là người kế thừa cuối cùng của Hắc Long...

À đó thằng nguyên chủ bây giờ chú như tên rác rưởi đang ngoại tình khắp nơi vậy.

Nhìn người bên cạnh đang ngủ say và những vết hôn và cắn được tạo ra bởi anh thì Takemichi đã quyết định gọi cho Ran , không biết vì sao nhưng anh sẽ gọi cho người này.

Được 1 lúc thì đầu dây bên kia đã nghe máy.

" Nói ? " Đầu dây bên kia có vẻ đang bực.

Takemichi thở dài 1 hơi trong sự run sợ. Sẽ ổn thôi mà , sẽ ổn thôi mà , sẽ ổn thôi mà.
" Xin lỗi là anh đây , Takemichi đây."

" Oaaaaa , anh điện cho em sao ? Nhớ em phải không ? " Ran đang thực hiện nhiệm vụ thì nghe điện thoại reo lên mà còn số lạ đang bực bội thì nghe máy , giờ nghe được giọng anh thì giọng bực bội lúc nãy giờ thành hưng phấn liền.

" Em à..." Takemichi cố gắng nói như thể là mình ổn.

" Vâng ? Vợ của anh nghe đây ♡ "

" Anh nói cái này em đừng chửi anh nhé ? " Takemichi không hề sợ nhé , không sợ 1 tí nào luôn , ai mà sợ cơ chứ ? Haha...

" Vânggggg".

"..."

" Anh... đã ngủ với một người.. khác..."

" Anh không cố ý..." Cũng không cố tình..

Mọi thứ im lặng đến nghẹt thở , anh cũng có thể nghe thấy hơi thở của người bên đầu dây bên kia.

Ran nghe như sét đánh ngang tai , bây giờ lại thêm ong bướm xung quanh anh nữa , tức thật mà.
Giờ thì chức vị vợ cả lại thêm bị đe dọa.

" Anh đang đùa em sao ? "

" Không hề , anh không đùa. "

" Anh- "

" Ran à , chồng mày đã ngủ với tao đấy , có vấn đề gì không ? "

Có đấy em à , có rất nhiều đấy.
Taiju tỉnh dậy lúc anh điện thoại cho người nào đó , giọng bên kia nghe hào hứng đến nỗi cậu ta còn nghe thấy cuộc gọi , giờ thì xác định bên kia là Ran Haitani , người đang dưới trướng bên Tenjiku.

" Taiju Shiba ? Mày làm gì ở đó ? " Ran không tin vào tai mình nghe thấy gì , chẳng lẽ chồng mình thật sự đi ngủ với tên to cao đó , gu anh là thế sao ? Takemichi ?

" Thì tao ngủ với chồng mày , mà chưa cưới nên chẳng thể là phản bội nhỉ ? "
Taiju cười cợt nói , Takemichi kế bên muốn suy tim mà chết , định lấy lại điện thoại thì nhận được cái liếc mắt của Taiju nên ngồi im re.

Khổ lắm chứ đùa.

" .... "

" Chắc anh ấy bị ép nhỉ ? " Phải bình tĩnh lại nào , không có gì phải loạn lên hết , sao này về một nhà rồi dạy dỗ lại sau cũng được.

" Hmmm , không biết nữa. "

" Làm vợ của tên lăng nhăng này chắc mệt lắm ha ? "

Ủa em ? Em ơi ? Ủa aloo ?

" Đó không phải chuyện của mày. "

Tút tút

" Ha , chưa gì đã tức giận rồi. " Taiju quăng điện thoại xuống giường nhìn qua Takemichi đang muốn pay màu vì sốc , chắc hồi sáng cậu hành hạ anh hơi ' nhẹ '.

Takemichi : Ai đó hãy giết chết tao điiiii.

' Nhìn cũng dễ thương.'

" Anh sẽ lấy vợ sao ? " Taiju nhìn Takemichi , ánh mắt đó thật nghiêm túc.

" Ừm.. à chắc là vậy. " Đời trai trôi đi đâu giờ chả biết.

" Anh sẽ lấy Ran và những người khác ? " Có bao nhiêu người ấy nhỉ ?

" Chắc chắn rồi. " Giờ cũng giống như thằng ăn ốc thằng đổ vỏ , nguyên chủ à-

" Tôi cũng muốn kết hôn..." Lí nhí trong miệng , nói như thể bị người khác nghe thấy vậy.

"... " Giờ giả điếc là an toàn nhất.

Reng reng....

' May quá là điện thoại của Tajiu.' Đến bây giờ anh vẫn không hiểu rằng sao mà thằng này ẻm có số điện thoại của mình vậy bây ?

-----

" mình vậy sao ai cũng nhìn vậy. " Nhìn như lần đầu mới thấy người lớn vào đây vậy á. Quá trời con nít luôn , anh tiến vào trong và tới quầy kem , và mua 1 cây kem vị So cô la bạc hà , mát lạnh đi đôi với ngọt ngào!

" Ahh... lâu rồi mới có cảm giác thế này."

Đang hưởng thụ cuộc sống thì 5 giây sau có hẳng 1 đám người đang chạy đến đây và xách hàng nóng chạy như điên. Các bật phụ huynh rối rắm ôm con mình và chạy trước khi bị thương. Takemichi đứng ở gần quầy kem mà quan sát mọi thứ , ông chủ bán kem chạy đi mất tiêu rồi.

Theo như cảm tính của 1 người làm người quyền lực ra là anh biết đây là 1 trận chiến của những kẻ điên khùng nào đó mà xông thẳng vào đây để bơm nhau.

Và 1 lúc sau tên quyền lực nhất 2 phái người khác nhau xuất hiện , Takemichi 1 lần nữa gặp người quen. Izana Kurokawa , cậu ta xuất hiện với gương mặt đen sì như như màu đen , tâm trạng của Izana không tốt!!

Và Tenjiku đang giao chiến với Hắc Long , chuyện gì đã xảy ra ?

Takemichi nhanh chân trốn vào xe kem ông chủ thì đi lánh nạn rồi , buổi tối yên cũng bị phá tan , giờ thì tìm cách đi trốn thoát chỗ này thôi.

Takemichi rón rén hết mức , sử dụng kỹ năng trốn thoát của sát thủ chuyên nghiệp , luồn lách qua chỗ này , nhảy qua chỗ khác , có 1 người nhìn thấy bóng lưng của anh , không biết phải là người của tổng trưởng đanh tìm không nữa ?

Đi vào 1 cửa hàng tiện lợi , nghe giọng quen quen quay đầu lại đằng sau là gặp ngay người quen , Kazutora Hanemiya cùng với Shuma đang cười nói vui vẻ.
Mặc dù 2 người đi chung với nhau qua công việc nhưng nhìn cũng hợp đôi mà nhỉ?
Tươi cười thế là ổn rồi.

' Chà, quả nhiên là em ấy rất đẹp , bởi vậy nói có câu nói, sắc đẹp gánh còng lưng cái nết mà.'

Lựa 1 chai sữa và chuẩn bị ra tính tiền nhưng lại bị Kazutora nhìn thấy , Hirari cũng nhìn thấy và bước lại chỗ anh với gương mặt tươi cười , quả là 1 người có tâm lòng rộng lượng to lớn , xém bị hãm hiếp bao nhiêu lần , nhưng vẫn tươi cười chào hỏi.

Hirari đã nói thế với Kazutora nhưng cậu ta vẫn có chút hoài nghi về anh , có thể anh sẽ không thể làm như thế.
Không bao giờ.

Kazutora không thích Hirari lại gần Takemichi nên đã kéo em ấy lại , cô ấy bảo sẽ không sao đâu.

Ha...

" Anh, anh trai đang mua sữa à? Em cũng thích uống sữa lắm luôn."

Nhìn lại Kazutora đang vụng về qua quầy bên cạnh gôm nhiều loại sữa khác nhau cho vào trong xe đẩy.
Gì đây? Nhìn vui quá.

" Ừm." 1 câu trả lời đơn giản và bước đi luôn , không để ý 2 người đang trố mắt nhìn mình. Sau lạ thế , thường ngày hắn sẽ lại ôm ấp Hirari mà?

Hirari "..." Kế hoạch làm cho người ta ghen gần thất bại.

Kazutora có vấn đề về tâm lý , 2 người họ đã quen biết nhau từ trước , Hirari nắm rõ điểm yếu của 1 con người bị bệnh về tâm lý , đang ở trên thiên đường chỉ cần 1 hành động nhỏ nhoi cũng đủ làm người đó rơi xuống vực thẳm.

Ra tới công viên , thường buổi tối nên ít khi có ai tới đây , anh bước lên cầu tuột rồi chược xuống rồi lại leo lên rồi tuột xuống , lập đi lập lại nhiều lần.

Cảm giác....

" Ui cha."

Nghe thấy có tiếng động anh liền bật dậy và tiến chỗ nên lề đường , là 1 bà cụ đang cúi xuống nhặt từng món đồ bị rơi , chạy lại giúp bà.

" A, bà có sao không ạ?"

" Cảm ơn chàng trai nhé, bà già rồi đi đứng khó khăn lắm."

" Nhà bà ở đâu, cháu cõng bà về."

" Thôi, không sao làm phiền cháu lắm."

" Đừng lo về vấn đề đó ạ, dù sao cháu cũng đang rảnh ."

" Thế thì làm phiền cháu ra "

Cõng bà trên lưng, 2 tay vác nặng những túi xách, 2 người nói chuyện rất vui vẻ thậm chí là rất nhiều nhau như bà cháu ruột thịt vậy.

" Cháu là bất lương à? Michi?"

Nói chuyện 1 lúc thì bà Chiyo đặt hẳn 1 biệt danh cho anh luôn. 2 người tâm sự với nhau, Takemichi thấy nhẹ nhõm được phần nào , cảm xúc tiêu cực cũng dần tan đi.

" Vâng, cháu là bất lương, thậm chí là rất bất lương luôn ạ."

Thật ra cũng là vậy nhưng hồi đó cũng ghê hơn nhiều đấy ạ.

Bất lương cũng có người này người kia, không phải ai cũng xấu và cũng không phải ai cũng tốt , tùy vào người ta gặp, phải không ? Sano Manjirou?

" Hãy làm theo những gì mà cháu cho là đúng, hãy cân nhắc kỹ quyết định của mình."

" A , bà làm việc ở đây ạ?"

Rất đẹp hơn cả vậy, cách trang trí mang phong cách nhẹ nhàng và tinh tế , xung quanh là cây lá và hoa mang cảm giác gần gũi , chúng rất đẹp và phát triển rất tốt, quán cà phê này nằm tít vào trong con hẻm , mặc dù bên ngoài đang nắng nhưng bên trong đây lại rất mát mẻ , nghe bà nói nơi đây thường có những người già hoặc những người thích phong cảnh này mới thường lui tới , vì nơi đây yên tĩnh lắm.

" Đúng vậy đấy, nơi đây là do ông chồng quá cố của bà để lại, là nơi bà rất tự hào đấy."

Cảnh tượng yên bình , mát mẻ như thế làm Takemichi siu lòng.

" Cháu... cháu đến đây thường xuyên được không ạ? Cháu cũng biết pha cà phê.."

" Haha, cháu nói thế làm bà mừng quá, dù gì bà cũng chỉ 1 mình có cháu chắc sẽ vui hơn."

Bà Chiyo quay qua nhìn Takemichi mà mỉm cười nhẹ nhàng , anh cảm nhận được sự ấm áp trong đó, lâu rồi mới có cảm giác yên bình thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top