66

" Nếu đó không phải là em , anh sẽ làm gì ? "

" Tao sẽ bóp nát mày ra."

-----

" Haha, giỏi lắm, để tao xem mày có thể mở miệng được bao lâu nữa, vậy cũng tốt, tao thanh toán chuyện này cùng mấy chuyện lúc trước , mày làm em tao hơi lâu rồi đó. "

Takemichi ngồi kế bên xem phim , vừa xem phim vừa tán gẫu vài câu với Yuzuha.

" Sao anh không ra ngăn lại ? " Phải chi chân cô không đau thì có thể làm gì đó có ích rồi.

" Ra đó cho 2 người đó đánh chết à ? " Nhẫn mình đang chuẩn bị đi mua , đang chuẩn bị cưới thì vô bệnh viện chỉnh hình à ?

"  Hakkai   đừng phí lời nữa , tốn thời gian quá , chúng ta cứ việc đập nhau  một trận là xong hết. "

Đúng là anh em hảo Hán.

Hakkai nghe vậy cũng sung sức lắm luôn ,  đã muốn đánh nhau lắm rồi. Hai bàn tay bóp với nhau “rốp rốp”. Taiju nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ hài lòng ,  trong mắt hắn vẫn hiện lên sự tàn độc. Hắn ta nhìn ai đó  đầy thích thú  phẩy tay ra lệnh:

" Tụi bây  đập nó cho tao , nhưng cẩn thận đừng đánh chết  nó , gãy tay gãy chân là được. "

Bỗng nhiên từ phía đằng sau lưng Hakkai bị đau nhức  đến muốn khóc , không cảm nhận thấy gì cả , chẳng ai hay biết rằng 2 tên đàn em dưới trướng của Shiba Taiju đã ở ngay sau họ.

Inupee và Kokonoi.

Inui dùng gậy sắt đánh vào lưng Hakkai khiến cậu ta đau đớn ngay khi quay mặt lại thì ăn ngay 1 cú chào hỏi từ Koko , quá nhanh quá nguy hiểm.

" Chào cậu ấm , dạo này thế nào ? "

Hakkai đi đứng loạng choạng cố gắng trấn tĩnh bản thân hãy tỉnh táo lên , ê chơi vậy là chơi bẩn nghe.

" Giờ mày đấu với 2 thằng đó đi , đánh thắng rồi đánh tao. " Giờ phải chi có bắp rang bơ ở đây ha....

" Bọn chó chết !!! " Tới số mày với tao.
Hakkai trong cơn tức giận tột cùng lao vào solo 2 chọi 1 với 2 thằng chả.
Yuzuha bên đây thì lo lắng cho em trai cô , Takemichi nhìn cách họ ra đòn mà ngán ngẫm.

Đáng lẽ là đánh phải đau hơn , chứ nhìn 3 người họ đánh nhau mà tưởng họ gãi ngứa cho nhau hay sao ấy.

Taiju xoay xoay khớp cổ, phẩy phẩy tay rồi nói. " Đánh nhanh rồi thắng nhanh. "

" Boss cứ yên tâm đi, với sức vóc của cậu ấm đây tao chỉ cần cho hai đấm là xong. "

Koko à , gáy sớm là không được đâu nhé.

Hakkai bước  tới với tay nắm chặt lại ,       thét lớn một tiếng : " Chết tiệt !! " Vung     tay phải đánh về phía Koko rất nhanh.
Cậu ta tránh đi cú đấm ấy , đồng thời đằng sau Hakkai mỹ nhân đang giơ cây sắt lên định boon nhẹ lên đầu cậu.

Theo phản xạ Hakkai  nhảy vọt sang một bên, tiếng sắt va mạnh vào nền gạch 2 người kế bên vô cùng thương xót nền gạch.

Xoay người lại , nhân cơ hội nắm chặt bàn tay kia,  dùng bàn tay còn lại chặt mạnh vào trên khuỷu tay của đối phương, đồng thời, bàn tay kia nắm lại đấm vào hông của đối phương. Mỹ nhân Inupi  trúng đòn đau, kêu đau  một tiếng.
Chưa kịp định hình thì Hakkai đã túm lấy cậu gồng mình ném về phía Koko đang đứng.

Cả 2 ngã nhào vào nhau , trong cơn bực bội không thể làm gì , chỉ có thể từ từ đứng lên , tay ôm hông bước lùi lại về sau, mới chỉ chiêu đầu đã đau nhức rồi . Hai người còn lại rất ngạc nhiên vì không thấy được cảnh cậu trai kia ngã gục xuống hay khóc lóc gì kia ,  kêu gào đau đớn như chúng tưởng tượng, thay vào đó là tiếng thét thảm của đồng bọn.

Taiju nhìn khung cảnh trước mặt có hơi bực bội.

  Hakkai cảm thấy khá ổn và tự tin khi vài chiêu giao lưu đã tốt đến mức này rồi , không uổng công tập luyện hằng ngày mà!!
Tự nhiên có 1 làn sóng nào đó khiến cậu đảo mắt qua nhìn Takemichi , Takemichi đang mỉm cười với cậu , 1 nụ cười... dịu dàng ?
Hay khen thưởng vậy ?

Đéo có nghĩa gì cả..

" Chó chết ! "

Đôi bên lại lao vào cắn xé nhau như những con thú hoang , Yuzuha lần đầu nhìn thấy em trai mình đáng sợ đến vậy trong lòng cũng nổi lên 2 chiều gió.
Takemichi quan sát mọi hành động , ra chiêu của Hakkai , nhìn sơ qua 1 chút thì có Triệt Quyền Đạo nhưng lại có 1 chút gì đó không giống lắm.
Môn này đòi hỏi sự linh hoạt, dẻo dai, chuyển đổi không ngừng trong chiến đấu.

Hakkai khá hoàn hảo trong việc linh chuyển của cơ thể , nhìn thấy khá thích thú rồi đây...

A khặc khặc khặc

Takemichi nghiêng đầu mỉm cười , anh muốn xen vào để dẹp bỏ câu chuyện này ,  sẽ chẳng có ai chết đâu.

Chắc chắn vậy mà , vì trong tương lai cái hạnh phúc sẽ được ban đến mọi người.

Haha.

Anh lại rời đi không im lặng , không ai hay không ai biết , Takemichi bước đi con đường tuyết rơi nhưng chẳng có 1 chút lạnh nào cả, nhìn ngó xung quanh thì cũng gần 30-32 độ.

Hay cái là anh không cảm thấy lạnh gì nữa... Chắc là do thí nghiệm.
Takemichi đang đi lơ ngơ trên đường , đầu óc bay bổng về 1 phương trời nào , từ ngày hôm qua cơ thể anh bắt đầu có những dấu hiệu lạ thường.

Đầu tiên, anh uống thuốc ngủ nhưng vẫn không ngủ được mặc dù đã uống số lượng lớn. Anh nghĩ rằng mình đã có bệnh lý gì đó hoặc chỉ là hiện tượng của cơ thể con người.
Cơ thể không còn thấy đau nữa bằng chứng cho việc đó là anh dùng dao rạch đi vài đường trên bàn tay mình trên vẫn không có cảm giác?
Và điều kỳ lạ ở đây tiếp theo là cơ thể của Takemichi dần dần lạnh đi , lạnh ngắt chẳng còn 1 hơi ấm của con người nữa nhưng những việc như vậy đều xảy ra những lúc không xác định được thời gian nó sẽ hiện ra.

Takemichi đi khoảng đường dài và chuẩn bị đi về nhà nhưng chợt nhớ ra rằng nhà mình bị thằng khứa nào đó đốt rồi.

Hết cách , Takemichi lấy điện thoại mình ra kiểm tra 1 lượt rồi quăng xuống đất dùng chân đạp nó đến tan bành , dù sao thì sợ có thiết bị theo dõi nên bỏ luôn cái điện thoại là nhanh nhất.

Takemichi đi về nhà của Kisaki ở tạm 1 đêm , về đến căn biệt thự rộng lớn kia , mình thân 1 mình bước vào đã nghe thấy tiếng ư ử của chàng thanh niên đang bị trói kia.

Anh không muốn làm vậy đâu nhưng cuộc sống mà :)

Kisaki đang trong trạng thái có mặc quần áo 2 tay 2 chân bị trói chặt , bịt mắt. Nghe thấy âm thanh bước chân đang tiến vào đây ( vì cửa phòng không đóng )  thì biết ngay là Takemichi.

Chắc chắn là anh.

" Um..um.. "

Takemichi vừa bước vào trong , ngó đầu nhìn thì thấy Kisaki đang cựa quậy nên lòng tốt anh đã tháo băng bịt miệng ra. Kisaki được thoải mái mồm thì thở lấy hơi.

" Hộc.. hộc.."

Anh đi lại cái ghế ngồi đối diện với cậu đang nằm.Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu đó Kisaki và Hamma   ở đây,  Kisaki thật sự không hiểu anh muốn làm gì mình , dù sao thì cậu cũng là của anh mà.

Muốn làm gì muốn có gì cứ nói thẳng 1 tiếng là được mà ?

Nhìn kĩ gương mặt người mình yêu cũng cảm thấy an tâm không có 1 vết xước hay vết thương nào hết , vì lúc trước anh hay khiến mình bị thương lắm , nhìn mà đau lòng.

" Anh...anh ghét em lắm sao ? "

"..."

Takemichi không nói gì chỉ lặng lẽ bước lại gần cởi trói của cậu , Kisaki bị trói chặt tay chân giờ được thả lỏng , thoải mái quá luôn.
Xoay xoay 2 cổ tay.

" Có thể là thế nhưng giờ chẳng biết phải làm sao với em hết. "

Không ai lại nói ra công việc của mình 1 cách đơn giản thế đâu. Takemichi cảm thấy mệt mỏi vì quá đau đầu. Anh ngó nghiêng xung quanh , vì 2 nhốt Hamma ở riêng với Kisaki , không biết sao rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Kisaki tiến gần lại ôm anh.
Ôm như muốn siết cho nghẹt thở.

" Sao...sao vậy ? " Nào...

" Em yêu anh. "

Lời tỏ tình này làm anh nhớ đến Angry , cậu ta thật dễ thương với gương mặt đỏ ửng , cơ thể run run nhẹ giọng nói thì lấp bấp.

" Vậy à ...? "

Kisaki nhìn anh , ánh mắt đầy khó hiểu , cả người đồn sức để tỏ tình 1 cách chân thành , mặc dù cậu ta đã có ý tưởng vào 1 khung cảnh lãng mạn để tỏ tình.

Takemichi biết được chắc cảm động lắm =))

" Anh... nghĩ thế nào ? "

Bây giờ không đồng ý cũng phải cưới thôi , dù gì tấm thân ngọc ngà này đã trao cho anh rồi mà , không lấy cũng phải lấy.

Kisaki thích anh , ngưỡng mộ anh , thầm thương trộm nhớ bóng lưng anh hùng đó , cậu muốn cả thế giới đều biết.
Chỉ có Takemichi không thèm ngó đến, dù chỉ một lần.

Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu

" Anh sẽ cưới em mà , đừng lo về nó. " Anh đứng dậy , vươn vai xoa nhẹ đầu Kisaki , rồi rời đi.
Bỏ lại Kisaki với tâm trạng nữa vời , anh mới vừa tránh né câu hỏi của cậu , vậy nên không biết xác định được về câu trả lời cho câu hỏi đó.

" Anh đi đâu vậy ? "

" Đi chút gì ăn thôi. " Ăn trực nhà người ta cũng không tệ lắm.

"..."

" Em yêu anh. "

" Em yêu anh nhưng rốt cuộc chỉ có mình em biết tình yêu của em to lớn đến chừng nào. "

Cậu ta không ngốc cậu ta biết những gì đang xảy ra. Đồng ý cậu ta đang và đã dần chìm sâu vào đống lửa tình yêu và dục vọng nhưng ít nhất Kisaki biết anh không yêu cậu , không ai bọn họ.

Takemichi đứng bên ngoài nghe thấy câu nói đầy tình thương mến thương kia chỉ nhẹ nhàng cười 1 cái rồi bước đi tìm Hamma.

" Chẳng ai yêu người khác mà ra tay muốn ép người ta vào đường cùng như vậy đâu. "

Thật ra mà nói nhà rộng lớn nó cũng cực lắm , đi nãy giờ mà chẳng thấy người cần tìm , mà căn phòng lúc trước cũng méo thấy đâu.

Nhà rộng chi vậy trời !!!!

Takemichi lần mò tìm khắp mọi nơi tìm thấy 1 căn phòng nhìn có vẻ khá u ám , nên anh quyết định đi vào căn phòng đó, ắk  là người đề xuất việc này, Takemichi cũng đồng ý bản thân anh lúc trước sợ ma nhưng là một người đàn ông phải tự tin lên và nếu có cái gì đó bất thình lình xuất hiện thì anh chỉ có nước xỉu ngang thôi chứ chả làm được mẹ gì hết.

Từ từ đi vào trong một lượt hai người, anh đi  khúm núm đi sát vào nhau 2 bàn tay siết chặt vào nhau cho đỡ sợ ,  không biết là bản thân bị gì không tự nhiên đi vào đây , có sợ không chứ anh hơi rén rồi đấy.

Bên trong như một quãng đường dài không khí âm u lạnh lẽo , sương phả ra khắp nơi cộng thêm mấy đèn màu xanh xanh đỏ đỏ ở phía trên chưa kể mấy cái đầu lâu treo ở khắp đường đi những con mắt sắp lòi ra ngoài còn con thì sắp rớt ra có cộng dây cột lại , máu vẫn nhỏ giọt , có mùi y như thật vậy , cánh tay bàn chân rãi rác khắp nơi .

...

1 thân người đi từng bước nhẹ nhàng vào trong , nhưng mỗi bước đi là mỗi lần lo sợ , càng đi sâu vào bên trong  khung cảnh càng quỷ dị hơn cho đến khi một cánh cửa tự động mở ra, ba cái xác người thật.

Người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc đen xoã xuống máu chảy từ mắt mũi miệng đôi mắt thì trợn tròn lên treo người với tư thế đưa chân lên trời, lũng lẳng.

Người đàn ông nằm xả lai trên ban bàn cổ họng đầy máu và bị lũng một lổ máu tràn lan đầy trên chiếc bàn đôi mắt bị móc ra vào nó đang nằm trên bàn tay của anh ta.

Còn một đứa bé nó khá gọn gàng không mệt mỏi như hai người lớn kia tư thế bé gái đang đứng thẳng tay phải ôm cái đầu của mình.
Gương mặt trắng bệch. Môi nở một nụ cười.

Takemichi nhìn đứng 1 hồi nhìn thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên lắm quan trọng hơn là tại sao trong nhà Kisaki lại có xác chết vậy ? Mà 2 cái đều còn khá mới nữa chứ ,  nay sao lại có xác người thật vậy?

Phía bên cánh cửa còn phát ra tiếng ru. Lời ru ai oán , thê lương làm rệu rã lòng người.

' Mình có cảm giác được rằng công việc hay những phiền phức cứ luôn đeo bám mình. '

" Haha, chắc là vậy rồi xung quanh ta là những chuyện phiền phức mà."

Từ con người sống cho đến người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top