62

Ồ , ra là vậy....

À... vậy à...

Không biết nên vui hay buồn nữa đây...

Takemichi rén rén bước đi trong căn nhà hoang , xung quanh toàn bụi bẩn và những thiết bị những phòng nghiên cứu.
Nó đã bị bỏ rất lâu nên bị hư hỏng nặng.

Takemichi ngó nghiêng xung quanh để tìm vài thứ trong tiệp tài liệu đã ghi chép nhưng tìm mãi không thấy đâu.

Nhưng không tìm được thứ này thì tìm thấy thứ khác , anh tìm được 1 cái hũ màu trắng thêm những chi tiết rồng hoa phượng múa.
Kế bên cạnh hũ đó là 1 bức thư đã bị đóng bụi dày đặc.

Tò mò không bao giờ hết , anh nhẹ nhàng phủi bụi trên bức thư , đọc nội dung trên đó anh lại tiếp thu thêm những kiến thức kì lạ.

...

Takemichi đã từng chết.

Đó là hôm Kakucho định giết anh , anh đã bỏ đi nhưng chẳng biết đi đâu , đi được nữa đường thì anh bị bắt cóc.

Anh vùng vẫy nhưng vô ích , bọn người bắt cóc anh đến nơi thí nghiệm ( là nơi Takemichi hiện tại đang đứng ) , bọn chúng trói chặt tay chân anh, sẵn tiện bịt miệng anh luôn cho khỏi la làng la xóm.

Bọn người đó bắt đầu những cuộc thí nghiệm lên cơ thể con người , càng nhiều người bị bắt làm chuột bạch , anh sống trong 1 căn phòng màu trắng không có thứ gì ngoài 1 màu trắng xóa , anh không biết mình ở đó bao nhiêu ngày rồi , những thứ anh tiếp cận là những con người mang tính cầm thú , những cuộc thí nghiệm trên máu thịt , những viên thuốc sắc màu.

Anh nhìn những viên thuốc có màu sắc , xanh đỏ tím vàng cho đến khi trong mắt anh nó còn là một màu xám xịt.

Cho đến khi anh gặp được 1 người bạn vừa thí nghiệm thành công bên 1 phòng thí nghiệm khác , anh từ từ làm quen với người bạn ấy.

Người bạn đó có 1 mái tóc hồng ngắn có 1 nốt ruồi dưới miệng , nhìn thế nào thì người bạn ấy cũng rất đẹp trai.
Thật may là anh còn nhận thức.

" Xin chào , em là Tachibana Hinata , anh tên là gì ? "

" Tôi là Takemichi.."

" Hanagaki Takemichi."


Tình bạn ấy thật đẹp đến khi Takemichi bị đưa đi làm 1 cuộc thí nghiệm cuối cùng , họ nhận định anh rất thích hợp cho 1 loại nghiên cứu mới , không biết may mắn hay là xui xẻo đây.

Đó là để ý thức , cảm xúc và bộ não chuyền sang 1 cơ thể máu.
Từ trong máu và những dây thần kinh kết nối qua những đường máu và nối chúng lại với nhau , để làm được điều đó những người trong phòng thí nghiệm phải thật cẩn thận và không được cắt dư hay bỏ sót dây nào.

Việc đó đồng nghĩa với việc bọn họ phải mổ xẻ hết trên cơ thể anh ra , toàn bộ không sót bất thứ gì.
Trước khi thực hiện anh được dẫn đến 1 căn phòng , khi mở cửa ra anh muốn ói ra lập tức.

Bên trong căn phòng toàn là máu , có những bộ xương khô hay những con người bị lóc từng miếng da miếng thịt , cơ thể người nào cũng đầy vòi bọ bò lúc nhúc khắp nơi , từ hóc mắt cho đến lòng bàn chân hay từ cơ quan nội tạng. Mùi tanh nồng của máu tươi và xác người muốn ngất ngay.

Tác dụng của thuốc an thần và thuốc gây mê  rất nhanh đã thấm vào người Takemichi , anh chìm sâu vào giấc ngủ mặc kệ những gì đang xảy ra.

Hinata đứng 1 bên nhìn anh đang nằm trên giường mà hôn mê , đưa tay lên ngực mình cảm nhận trái tim đau đập , đập vì đau lòng.

Hinata Tachibana phiên bản nam này là sản phẩm nhân tạo do Kisaki tạo ra nhưng vì lý do nào đấy hắn không muốn phiên bản này nữa.
Từ khuôn mặt cử chỉ đều giống với bản gốc chỉ có điều là giới tính là nam.

Từ tóc , răng , móng tay móng chân hay cả bộ phận sinh dục đều là của người thật , Hinata thích Takemichi , ngay lần đầu nhìn anh , cậu ta đã biết anh chính là ánh sáng đời mình.

Nội dung bức thư : Tôi , Hanagaki Takemichi , từng là một anh hùng trong mắt mọi người vì tôi có khả năng du hành thời gian , nghe thật hoang đường nhưng đó là đó là sự thật.
Tôi đã biết đều đó khi bản thân mình rơi xuống đường ray tàu điện , lúc đó tôi luôn nghĩ mình chết chắc ,  tôi đã chuẩn bị cho việc lên thiên đường hay xuống địa ngục.
Ngay khoảnh khắc ấy tôi không nghĩ đến bất cứ ai cả  người thân hay bạn bè đều không tôi  đã nghĩ đến bản thân mình , một Hanagaki Takemichi khác.

Tôi đã chứng minh mình không hề vô dụng khi cứu tất cả mọi người , tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy mọi người vui vẻ.

Nhưng tôi là một anh hùng xả thân cứu người , chỉ mong mọi người luôn hạnh phúc , tôi đâu cần họ trả ơn ?
Tôi chỉ cần mọi thứ cứ yên ổn như thế là được nhưng họ vẫn phải trả ơn tôi cơ.

Vào 1 ngày đẹp trời họ đã ngỏ lời yêu tôi... thật điên rồ. Từng ánh mắt họ nhìn tôi , tôi cảm thấy được rằng nó là một thứ gì đó đang khao khát to lớn và tham lam.
Tôi đã từ chối thẳng thừng và nhận 1 cái kết đắng.

Họ bắt tôi giam trong 1 căn phòng , rồi chính họ những người bạn tôi nhiệt tình giúp đỡ , hết lòng bảo vệ nay chính là những người đứng sau những cuộc thí nghiệm đau đến tận xương tủy trên cơ thể của tôi.

Họ bày tỏ lời yêu với tôi ... 1 cách thật điên rồ , họ muốn để những thứ họ cho là quý giá trên người tôi , mổ xẻ ra để chúng vào trong người tôi.

Như 1 món đồ kỉ niệm đáng quý.

Khi cuộc thí nghiệm qua cơ thể mới  , lúc đó tôi như 1 đứa thần kinh bị tẩy não , người hợp tác với bọn họ là anh họ tôi và có em gái bé bỏng ngày nào của tôi.

Thí nghiệm đã hoàn thành nhưng lại có 1 lỗi đã xảy ra , theo như kế hoạch thì tôi , cơ thể này và cảm xúc này dẫn trở nên vô cảm và bất cần.

Cho đến khi 1 người làm ở đó không cẩn thận làm nổ phòng thí nghiệm , người bạn tóc hồng của tôi đã bị đưa đi , tôi khá bất ngờ khi thấy cậu ấy nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh khi biết cậu ta chỉ là hàng nhân tạo.

Căn hộ cháy rụi , những người làm ở đó đều đã trốn ra ngoài khi nhưng những thứ chất độc hay những thứ thuốc bên trong tạo ra 1 làn khói độc khiến bọn họ chết tươi.

Tôi rất vui khi nghe tin bọn họ đã phải trả giá cho những điều sai trái mà mình làm , tôi đứng cạnh bên cái xác bị rách nát mà lửa thổi phùng phùng.

Bọn bất lương đó từ khi nhận ra bản thân mình yêu tôi thì đầu óc không còn bình thường , tôi như muốn phát điên.

Những băng đảng như Touman , Tenjiku , Hắc Long hay Phạm đều là những con quỷ mang mặt nạ người.
Tôi thích biển , thích ngắm nhìn biển , họ nói tôi có đôi mắt giống biển cả.

Lúc chưa tỏ tình nghe xong cảm thấy vui , giờ nghe thấy chỉ muốn móc hai con mắt này ra.

Yêu tôi ?
Yêu tôi là cắt gân chân ?
Yêu tôi mà đánh tôi gãy tay hay thậm chí muốn chặt nó ?

Đừng có diễn kịch trước mặt tao , bọn bây chỉ là lũ giả tạo , bọn mày nên đi chết với cái tình yêu chết tiệt đó của chúng mày đi.

Dù có chết tao cũng không bao giờ yêu bọn mày.

++++

" Vậy à...? " Takemichi cầm hũ tro cốt của cơ thể cũ Takemichi ở thế giới này và bức thư.
Đôi mắt xanh dần cụp xuống vì khó chịu , anh đi ra khỏi nơi âm u này , không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa , ở lại sẽ đau đầu lắm.

Cái người kia cũng đi theo.

Trời gần sáng , anh đi đến 1 bờ biển cách xa chỗ thí nghiệm , phải chi Takemichi nguyên chủ không chết đi mãi mãi , chỉ chết đi 1 chút thì sẽ cảm thấy cuộc sống này luôn hành hạ mình thế nào.
Không biết sau khi chết cậu ta sẽ lên thiên đàng hay địa ngục , giờ thì chú biết rồi không cần phải chết mới đến được 2 nơi đó.

Ngay trên cõi trần , cũng là 1 thiên đường cũng chính là địa ngục trần gian. Giờ chết đi sau đó ngồi lên mộ mình thì sẽ có ai khóc ai cười ?
Hay những lời chửi hoặc những lời thương tiếc.

Thật thảm hại , Takemichi không có 1 ai hết.

Giết anh có nhiều cách , dùng lửa đốt hay ném đại vào nhà xác để chết cóng , Takemichi từng rất nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng cậu ta nhát gan. Không dám chết.

Anh luôn mơ đến những giấc mơ ngọt ngào , vừa màu hồng vừa xinh đẹp như 1 liều thuốc an thần khi chìm vào cơn mê man khi vào những cuộc thí nghiệm hằng ngày.

Takemichi muốn mơ , có 1 cuộc sống yên bình.

Chú Takemichi hiện tại đang đứng bên bờ biển , nhìn sóng biển dạt dào ướt hết đôi chân trần. Bình minh dần hiện lên.

" Cậu ta có thích biển không nhỉ ? " Chú lí nhí trong miệng.

Tro cốt cậu tôi trả về nơi biển cả , nơi bên mông bát ngát kia , đủ rộng để ôm ấp hết nổi niềm của cậu. Đến 1 nơi linh hồn sẽ hoà tan vào bên dưới đại dương sâu thẳm , nơi đó sẽ không ai làm phiền đến cậu , không ai quấy rầy cậu nữa.

Khi cá voi khóc ? Chẳng sao cả , vì xung quanh nó là đại dương.

Còn anh khóc thì sao ? Chẳng sao cả , vì chẳng ai hay biết.

" ... "

" Em không cần phải đứng đó nhìn như vậy đâu ? " Anh nói , anh biết người đằng luôn nhìn mình chằm chằm từ lúc bước ra khu bỏ khoang.

Hinata chẳng nói chẳng rằng liền nhào đến ôm chặt anh từ sau lưng , cậu ta lại sợ mất anh thêm lần nữa.
Nhưng Takemichi chẳng hề có một tí cảm xúc gì cho câu chuyện này cả.

Vậy ra bọn kia là chủ mưu thí nghiệm Takemichi để Takemichi yêu bọn chúng à ?

Tình yêu này cứ là bắt buộc vậy.



Anh đã bị làm phiền.


" Em sẽ giết Taiju. " Hakkai nói chuyện qua điện thoại với Takemichi , rất chi là bức xúc.

"  Oh vậy à ? Em chắc chứ ? Hay em nói thế cho những cảm xúc tức giận lúc bây giờ? "
Takemichi ngã đầu ra sau nhìn lên bầu trời sáng sớm, quả nhìn Hakkai không có câu trả lời tất cả những gì cậu ta hiện ra bây giờ chỉ là đôi bàn tay nắm chặt với nhau và đôi môi mím lại như đang khó xử.

" Đúng là nực cười  " anh đứng lên tụt xuống cầu tuột vừa cầm điện thoại  vừa nói. Bọn trẻ thời nay thật là.

"Muốn thì sẽ làm điều đó cho em như cách anh làm như Baij nhưng nó không phải ở hông thôi đâu."  Nói xong anh rời đi.

" Takemichi..."

+++

Dieb đang phân vân giữa 2 cái kết , nhưng chẳng biết chọn cái nào.

:))) Khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top