6. Mơ.
Tới nơi, là một khu Karaoke có tiếng , hôm nay nói về chuyện hợp tác làm ăn thôi cả 2 vào trong phòng riêng họ đến khá sớm nên sẽ phải đợi.
Mitsuya ngồi phía bên kia, lâu lâu lén lút nhìn anh đang bình tĩnh ngồi bắt chéo chân và cầm ly rượu vang lắc lắc nhẹ trên tay.
?
" Anh không còn thích Mikey nữa sao?" Liệu có quá lo chuyện bao đồng nên mới hỏi câu này?
" Ừm , không thích nữa."
" Tại sao? " Lúc trước nhìn anh ta vô liêm sỉ đến cỡ nào chỉ vì muốn có được Mikey.
" Không còn cảm giác nữa nhưng yên tâm anh không làm gì em ấy cả đâu."
Uống 1 ngụm rượu, rất ngon, 10 điểm.
" Tôi biết."
Vui....
Nhìn Mitsuya trầm ngâm gương mặt toát lên vẻ gì đó? Vui?, anh cũng suy nghĩ, " Mitsuya thích Mikey? À thế thì mình phải nhanh chóng rời đi thôi."
Người không biết gì về tình yêu là nó như một thế đấy...
Giải quyết xong , khá nhanh , và bây giờ Mitsuya phải trầm trồ về việc anh đáp ứng được yêu cầu của ông chủ bên kia như thế nào , nguyên cuộc nói chuyện cậu chỉ ngồi nghe chứ không xen vào được.
Mitsuya đồng ý chở Takemichi đến nơi thường hợp bang , là anh nhờ cậu Mitsuya cũng đồng ý, không gì to tát.
Nhưng cậu có cảm giác rằng anh đang ngồi cách xa mình ấy , té xe thì sao? Muốn nói nhưng chẳng mở mồm được.
Takemichi đang cố gắng giữ xa khoảng cách với cậu , biết người ta ghét mình nên xa xa ra chút. Người gặp anh là Mikey, gồng lắm mới điện thoại hẹn ra gặp được. Khổ lắm.
Bên phía Mikey nhận được cuộc điện thoại từ anh liền sáng mắt , từ ngày anh lại gần cậu cảm giác gần gũi, hơi thở vào tai Mikey khiến cậu ta rùng mình bây giờ vẫn còn nhớ.
' Nếu Takemichi chạm vào mình....'
/ Chưa đâu anh ơi ☺️/
Tới nơi , Takemichi trả nón cho Mitsuya và bước nhanh vào trong không quên nói với cậu rằng anh sẽ trả ơn sau.
' Chuyện gì mà vội thế nhỉ?'
Bước vào là thấy Mikey đang đứng quay mặt vào trong chờ sẵn , bước nhanh đến. " Xin lỗi , tổng trưởng em đợi lâu chưa?"
Nghe tiếng anh liền quay đầu lại , vẫn cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh chứ thật ra lòng cậu đang rất rối bời , cảm giác vừa ghét vừa muốn gặp , thật khó chịu.
Muốn gặp?
" Được rồi, không sao có chuyện gì sao? "
Phải làm giá lên.
Takemichi bước lại gần cậu , trái tim Mikey đập thình thịch và càng nhanh hơn khi cầm bức thư do anh đưa, Mikey tưởng đó là thư... tình.
Nhưng không Mikey à không như anh mơ đó là thư rời công việc ở đây , anh đã tận dụng trí não của mình để viết ra bức thư này và sẵn tiện đường đưa luôn.
Mikey nhìn những con chữ anh viết ' muốn rời đi' như muốn chết lặng , anh sẽ bỏ cậu đi? Takemicchi sẽ rời đi? Nhưng tại sao lại là bây giờ chứ?
' Takemicchi.. không thích mình nữa..?'
" Tôi thật sự xin lỗi do những phiền phức tôi luôn gây ra cho em , và cảm ơn vì đã chiếu cố, nếu được em muốn tôi làm bất cứ 1 điều gì đó , tôi sẽ làm để chuộc lại lỗi lầm."
Mikey ngước lên nhìn anh , anh cuối đầu xuống xin lỗi , 1 lời xin lỗi chân thành.
Ông chú Takemichi : Không phải mình làm mà vẫn phải xin lỗi, mẹ kiếp, tao ghimmmm!!!
Đôi mắt đen giờ đây toàn sự tuyệt vọng nhìn anh...
' Bất cứ điều gì...'
" Vậy giờ tôi xin phép."
Takemichi rời đi hoàn toàn không nhìn lấy Mikey 1 lần , không nhìn thấy ánh mắt le lói 1 điều gì đó , hơi run run. Takemichi có thể ấm áp với các mối quan hệ bình thường nhưng lại con số âm trừ trong chuyện tình yêu.
Anh không hề biết sau việc này càng thêm rắc rối cho mình.
Đi thẳng ra ngoài , vươn vai 1 cái , bây giờ là buổi trưa chà rất thích hợp cho việc uống 1 chút rượu nhỉ? Takemichi ghét mùi thuốc lá nhưng lại thích uống rượu. Khỏe rồi, giờ tìm cách đá đít Sanzu ra khỏi nhà mình thôi.
Cuộc sống yên bình muôn năm!!!
" Takemichi? "
Không cần kính ngữ là Takemichi lúc trước đã yêu cầu như thế không cần thêm kính ngữ đâu , thân thiết quá nhỉ?
" A Mitsuya? Em đi công việc à?"
" À, tôi đã đi rồi chỉ là tình cờ gặp anh thôi."
Mitsuya Takashi sẽ không nói rằng mình đã đợi anh nãy giờ đâu. Không nói đâu.
" Thế à, vậy tạm biệt em nhé!"
Mitsuya "..."
" Anh chuẩn bị đi đâu nữa à? "
" À , anh đang định đi xem phim 1 chút ấy mà." Xạo ke đó, không thể nói là mình muốn đi uống rượu được.
" Vậy chúng ta cùng đi , tôi đang rảnh."
" Haha , thôi không cần đâu thế thì phiền em lắm." Thôi nào, để tui còn ăn mừng nữa chứ??
" Không sao đâu, lên đi."
" Cảm ơn.." Gòy xong , rượu chè gì giờ này nữa.
Trung tâm thương mại, to đùng , 2 người đi vào nơi xem phim , Mitsuya hỏi anh muốn coi phim gì nhưng anh đã nói dối nên làm gì biết?? Nên anh đã nhường việc chọn phim cho cậu, Mitsuya bất giác cười thầm..
' Đồng ý là đi xem phim cùng nhau nhưng...... tại sao anh ta lại ngồi xa như thế??'
Hết phim, quả là phim hay đó là cảm nhận của Mitsuya chứ Takemichi có tập trung đâu vì lòng anh đang bứt rứt vì nói dối....
Sau đó 2 người vào khu vui chơi, cũng lâu lắm rồi anh mới đi đến nơi này , từ lúc mà phải đi theo dõi tên sát nhân trong khu vui chơi sau đó bắn nát sọ từ kiếp trước cho đến bây giờ... Hoài niệm quá đi.
Họ cùng nhau chơi rất nhiều trò , cười rất vui vẻ cười như lao phổi , lần đầu tiên Mitsuya tiếp xúc với anh mà thấy anh vui vẻ đến như thế , cứ như 2 người khác nhau vậy . Takemichi rất đẹp , Mitsuya muốn ngắm anh mãi.
2 người chơi đến nỗi quên trời quên đất, khi phát hiện ra là trời tối rồi, Mitsuya nói muốn đi vệ sinh 1 lát , anh đứng đó đợi và ánh mắt của anh đã va vào nơi -Bắn súng trúng quà-.
Sau khi giải quyết xong Mitsuya ra ngoài và thấy Takemichi đang nói chuyện với người con gái đang ngại ngùng nào đó trông rất vui vẻ, trên tay anh là 2 túi giấy Mitsuya tưởng đó là quà tặng, vì anh đẹp thế cơ mà, cậu đang cảm thấy khó chịu...
Bước nhanh tới , cầm tay anh lắc lắc nhẹ " Về thôi, trời tối rồi." Anh thật là, chỉ mới rời đi 1 chút là có chuyện rồi, không nên ở đây thêm 1 phút giây nào nữa hết!! Anh gật đầu và chào tạm biệt cô gái kia , không để ý người đang nắm cổ tay mình đang tỏa ra sát khí.
Trên đường về , Mitsuya cứ nghĩ đến cảnh anh tươi cười với người khác như thế kia , không hiểu sao mình lại khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu mà!!
' Tch'
" Mà cô gái hồi nãy là ai thế? Nhìn 2 người có vẻ thân thiết." Mặc kệ tất cả đi , phải hỏi mới được không hỏi chắc hồi tức bốc đầu lên mất!!
" À cô gái đó cũng xin số của anh, anh đưa số cho cô ấy."
...
Tới nơi , anh cảm ơn và đưa 1 túi giấy màu tím cho cậu, Mitsuya hầm hực nãy giờ chuyển qua ngạc nhiên? " Cho..cho em sao? "
" Ừ, coi như là quà cảm ơn đi , và cảm ơn em đã dành thời gian cho anh ngày hôm nay. " Thật sự thì không cần nhưng việc cũng đã xảy ra rồi, anh tươi cười ánh đèn đường sáng làm Mitsuya thấy được nụ cười của anh đẹp đến đâu.... Cậu đỏ mặt, dạo này anh rất lạ, cảm giác dịu dàng và chín chắn hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng nâng niu món quà trong tay.
" C-cảm ơn." Ngại quá!!
" Hy vọng em sẽ thích , tạm biệt em nhớ về cẩn thận nhé!" Takemichi đi vào cửa nhà, Mitsuya vẫn ở đó nhìn anh cho đến khi anh bị lôi mạnh vào trong nhà. Vô thức siết chặt bàn tay còn lại.
' Sanzu Haruchiyo....'
Takemichi bị lôi mạnh vào nhà, chưa kịp định hình thì Sanzu ôm lấy anh chặt cứng , mùi hương toát ra , chẳng lẽ cậu ta tắm hết chai sữa tắm kia?
' Em ấy thích mặc áo sơ mi nhỉ?
Sanzu dụi dụi mặt vào ngực anh rồi ngước nhìn lên , ánh mắt xanh chứa đầy sự khao khát và điên cuồng nhìn anh, hàng lông mi dài như chổi quét- à không ý là nó đẹp cộng thêm 2 vết sẹo ở miệng làm nổi bật trên khuôn mặt, người gì đâu mà đẹp thế?
Có điểm thú vị là anh nhà rất thiếu nghị lực với sắc đẹp
Sanzu làm nũng. " Sao bây giờ anh mới về?"
Ôi mẹ kiếp , vừa đẹp vừa dễ thương sao mà chú chịu được??!!!
" À à anh có 1 chút việc thôi ấy mà, anh xin lỗi."
" Hừ, anh có đi với cô nào không vậy?? " Phồng má lên tra hỏi , Takemichi bây giờ chắc chắn là rất nguy hiểm nếu để anh ấy 1 mình, không chỉ đẹp mà còn dịu dàng nữa...
" Đ- đương nhiên rồi." Anh chỉ biết cười trừ , anh chỉ đi với Mitsuya thôi và có cô gái nào đó xin số thôi chưa tính là đi cùng, chắc không sao đâu ha?
" Anh đừng quan tâm hay chú ý đến bất cứ ai khác, chỉ dịu dàng với mình em thôi nha? " Từ nhỏ cậu ta sống trong một cuộc sống không mấy tốt đẹp , luôn khao khát có ai đó đối xử tốt với mình và rồi gặp Takemichi , thật dịu dàng...
Giọng nói cùng với mặt đáng yêu quá mà sao lời nói nghe có vẻ ngang ngược vậy ta?
Nó là 1 lời cảnh báo....
" Haha, bây giờ em bỏ anh ra để anh đi tắm nào."
" Vâng~ em có pha nước ấm cho anh rồi đó~♡"
'?'
" Cảm ơn."
Takemichi ngâm mình trong bồn tắm , cảm giác nhớ nơi mình từng sống dâng lên dù gì thì kiếp trước chú sống ở nơi đó cũng lâu , mặc dù có hơi tệ 1 chút. Sanzu có nói rằng sẽ làm 1 chút đồ ăn và vào kỳ lưng cho anh nhưng anh chỉ từ chối và cảm ơn.
' Nếu ai đó may mắn Sanzu sẽ là người 'chồng' tốt..'
Anh mặc đồ ngủ và bước ra ngoài, Sanzu nằm nghiêng người qua bên kia , Takemichi chỉ dùng khăn quẹt quẹt tóc mình và nằm thẳng lên giường. Vừa nằm xuống Sanzu liền quay qua ôm anh chặt cứng anh muốn đạp cho cậu ta 1 cái nhưng nhớ ra lời hứa hồi sáng nên đành ôm cậu ta vào lòng.
Sanzu lòng vui như được mùa , càng nhanh muốn anh phải là của mình , cậu ta dành cả ngày ở nhà Takemichi để đọc những cẩm nang của những người vợ thường làm từ nấu ăn, giặt đồ.v..v
Làm như thế anh ấy sẽ thích mình thì sao?
Nữa đêm Takemichi đang mơ màng trong giấc ngủ anh vẫn ôm lấy Sanzu , cậu ta vẫn nằm trong vòng tay anh mà nhìn anh ngủ , môi nở nụ cười thỏa mãn.
' Của mình..'
Ting
Là tiếng tin nhắn từ điện thoại anh, Sanzu tò mò nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh tránh để anh thức giấc , giờ này ai còn nhắn tin ?
* Chào anh , em là cô gái hồi chiều xin số anh nè, nhớ em không ?╰(^3^)╯*
Đọc xong dòng tin nhắn , mặt Sanzu đen lại , cả người bây giờ như lửa đốt , máu ghen tuông lại nỗi lên , cầm điện thoại trong tay mà muốn bóp nát.
' Con khốn này...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top