55
Giữa con hẻm , trời gần sáng.
Takemichi với chiếc áo khoác mới vừa trong siêu thị chạy vội đến đây vì sợ trễ hẹn.
Ánh sáng bắt đầu lấp ló , anh dựa lưng vào tường , khuôn mặt nhìn lên bầu trời , đôi mắt xanh như biển nước mà bao trọn cả bầu trời. Takemichi đưa bàn tay trái sờ vào con mắt song song với cánh tay.
' Thật muốn móc con mắt này ra quá đi. '
Trong sương mù bao quanh , anh đảo mắt qua thấy 1 bóng dáng to lớn đang đi đến gần , không cần nhìn cũng biết là ai. Âm thanh của tiếng bước chân truyền đến nghe sột soạt , sột soạt.
" Anh đến sớm hơn dự định nhỉ ? "
" Tại anh đây không thích trễ hẹn. " Anh vẫn cứ nhìn lên bầu trời , không liếc qua nhìn Hamma Shuji 1 cái.
Dù sao đây cũng chỉ là 1 buổi gặp mặt bình thường.
Rất chi là bình thường.
Cậu ta bước đến gần anh , trên miệng vẫn còn điếu thuốc đang hút dở , Hamma nhìn sơ qua người này , nhìn cũng đẹp trai đấy , cơ thể cũng ok nốt.
Nhìn nhiều lần vẫn cứ ngon như thế.
" Haha ~ chắc lẽ anh biết tôi gọi anh qua gặp mặt rồi nhỉ ? " Hắn nghiêng đầu qua nhìn , Takemichi đảo mắt qua hắn gương mặt đẹp trai nhìn quả đầu thì nó hơi nhọn nhưng không sao , 10 điểm nhé.
" ... "
" Chắc là vậy." Anh nhẹ nhàng nói nhỏ.
" Nhưng mọi lỗi lầm vẫn phải trả. " Anh nói nhỏ trong miệng ,Takemichi biết Hamma Shuji cũng góp phần công sức trong việc bạo hành những người bạn của nguyên chủ.
Cả Hirari cũng tham gia.
" Lẩm bẩm gì thế ? " Cậu ta bước lại gần hơn.
" Em có chắc mình sẽ có lợi gì sau việc này ? " Takemichi nhìn thẳng vào Hamma , nhìn cậu ta rất đẹp trai chắc nhiều gái theo lắm nhưng sự tàn bạo thì cũng 9 / 10 với Izana.
" Tôi không chắc nhưng bản thân mình vui là được. "
Hamma Shuji cậu ta không quan tâm đến mạng sống của người khác hay mạng sống của chính mình , điều cậu ta cảm thấy lo lắng và sợ hãi là sự buồn chán.
Takemichi chỉ nhìn Hamma , không nói thêm lời nào nữa cả.
" Vậy thì chúng ta đã là người chung một thuyền , đừng dại mà làm càng." Anh đứng thẳng ngay người với Hamma đưa bàn tay ra , ý định muốn bắt tay hợp tác.
Cậu ta cũng đưa tay ra bắt , Takemichi nâng bàn tay đó lên và hôn nhẹ vào nó. Hamma bị động tác dịu dàng của Takemichi nên có hơi khựng lại.
" Chắc chắn rồi ~".
Khi Takemichi rời đi , Hamma đưa bàn tay anh hôn lên hồi nãy nhìn nó một lúc rồi lại hôn lên ngay chỗ đó.
Takemichi có hẹn thêm 1 người vào ngày hôm nay , anh bước đi trên con phố tấp nập người , 1 mình anh lẻ bước lang thang với những con người xa lạ. Đi đến 1 cửa hàng thời trang tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của 1 chàng thanh niên gần 30 tuổi và có linh hồn của 1 ông chú gần 40.
" Nhìn sao mà tàn tạ vậy ? " Anh lẩm bẩm trong miệng.
Khá là nực cười , chú có lần tự hỏi tại sao bọn người quen với nguyên chủ có phát hiện ra sự khá thường của cậu ta không ?
Hay chỉ cho rằng đó chỉ là sự thay đổi của con người , hay là không ai biết hết.
Không ai biết rằng Takemichi kia đã chết , họ chỉ biết Takemichi đã thay đổi hoặc suy nghĩ quá nhiều.
Quán cà phê.
" Mặt trời chỉ vừa lên , đừng có làm bộ mặt đưa tang đó. " Anh nhấp miếng cà phê.
" Anh đã đi đâu mấy ngày hôm nay ? "
Hirari , mặt cô có vẻ bực tức. Nói thật thì gương mặt cô không thích hợp với cái váy hồng cô đang mặc đâu.
" Đừng quan tâm đến nó , em gọi anh ra có chuyện gì. " Thật ra thì làm người vô gia cư cũng thú vị lắm.
" Chúng ta kết hôn đi. "
Anh đảo mắt xung quanh , phát hiện cho 1 bóng đen ở gần đó , theo linh cảm thì nó là người theo dõi anh từ nãy đến bây giờ , không biết là người của nữa.
Anh lại nhìn về người trước mặt đang ngồi bắt chéo chân , khoanh tay trước ngực , đôi mắt xanh đầy tính chất nhìn anh như ra lệnh.
" Không , anh không ăn thịt người thân. " Anh không thích loạn luân , như vậy là tự ăn thịt người nhà rồi.
Em nó tìm sai người rồi.
" Em không cần biết , anh phải kết hôn với em." Cô khó chịu đứng lên đập bàn thật mạnh như muốn nức ra.
Đôi mắt 2 phía nhìn nhau , Takemichi hờ hững nhìn cô.
Đang diễn kịch hay chuyện gì đây ?
Người đang trước mặt anh là người góp sức cho bạn của nguyên chủ chết đi. 1 cách dã man.
Nếu như là một kẻ địch thì đã ăn đạn rồi.
Giờ phải cưới người em gái đã giết người bạn của anh trai mình ư ?
Không bao giờ.
Takemichi đứng lên , cô phải ngước lên 1 chút với đối mặt với anh chưa kịp nói gì đó tiếp theo thì 1 con dao đã kề cổ.
" Anh đang làm cái quái gì thế hả ? " Cô gằng giọng , mặt hơi hoảng loạn , muốn thoát khỏi nhưng con dao càng kề gần cổ hơn , anh Hirari muốn giết Hirari sao ?
Anh trai cô làm thế với cô sao ?
" Đau hơn cả thế."
' Đọc.. được..suy nghĩ luôn sao ? ' Chà , hơi rén rồi đấy.
" Em đừng bao giờ nghĩ đến việc được tha thứ và bỏ qua. " Anh tặng nhẹ 1 vết xước nhẹ ngay cổ. Và rời đi. Xung quanh không có ai vì họ đang ở 1 chỗ ngồi dành riêng cho những người thích không gian riêng lẻ.
Không ai thấy cả.
Cô ngồi thụp xuống ghế , đôi tay xinh đẹp bấu chặt vào nhau khiến nó rỉ máu.
Vậy là anh đã biết kế hoạch của cô , là người khác tiết lộ hay sao ?
" Chết tiệt!! " Hirari gầm lên , không kiềm chế được mình liền thảy tung cái bàn uống cà phê , ly muỗng gì bể và nằm tung ra đất.
Chạm vào vết thương , những giọt máu dính vào tay Hirari , gương mặt lộ ra sự chán ghét không còn vẻ dễ thương như ngày nào nữa.
Tất cả chỉ là vỏ bọc để che đậy sự điên khùng của mình.
" Hắn sẽ phải trả giá. "
Cô không biết từ đằng sau cánh cửa Takemichi vẫn đứng đó nghe thấy mọi thứ , thật trớ trêu thay cho nguyên chủ.
Niềm an ủi cuối cùng cũng chỉ là giả tạo.
Buổi trưa , thật nắng nóng , và nóng hơn ở đây là những cặp mắt đang nhìn vào anh.
Takemichi rời khỏi quán cà phê thì đi đến điện thoại công cộng gọi cho Sanzu , nhờ cậu ta kêu mọi người bên Touman ra mà nói chuyện.
Và điện thoại bên Kaku để gọi vài người của Tenjiku cũng ra nói chuyện.
Lúc đầu họ không vui lắm nhưng lát sau cũng chấp nhận.
Kết quả là anh ở đây với không khí căng hơn dây đàn.
Bên Touman thì có..
Sano Manjiro.
Ken Ryuguji.
Anh em nhà Kawata.
Sanzu Haruchiyo.
Mitsuya Takashi ( đang trong tình trạng chống hong mà đi )
Bên Tenjiku thì có..
Izana Kurokawa.
Kakucho Hitto.
Anh em nhà Haitani ( đang trong tình trạng bị thương nhưng vẫn Solo được )
Kisaki Tetta ( đang nhìn anh chằm chằm )
Kokonoi Hajime.
Mikey đu trên người anh 1 cách rất chi là thoải mái chả sợ bố con thằng nào mà dụi dụi vào ngực anh mà hưởng thụ. Mặc kệ những ánh mắt muốn nhào vô Solo với mình.
" Thế anh có chuyện gì sao ? " Izana lên tiếng , phá vỡ không khí đáng sợ này.
Cả đám nhìn anh.
" À đúng rồi nhỉ , vậy vào vấn đề chính nhé. "
" Các em đã nhớ việc mình sẽ chịu trách nhiệm với các em không ? " Mặc dù các em là người dụ dỗ nhưng không sao là đàn ông thì phải có trách nhiệm.
" Nhớ , thì sao ? " Ran lên tiếng.
" Vậy thì các em muốn như nào ? Anh sẽ sắp xếp. "
" Như nào là như nào ? Cưới nhau về à ? "
Đúng ý luôn bạn mình ơi.
Kisaki nâng kính lên nhìn thẳng vào Takemichi mà nói , thú thật thì cậu ta chờ cái ngày lâu lắm rồi. Nhưng cậu ta không biết rằng , quả táo nhãn lồng chuẩn bị quật cậu ta.
" Vậy được thôi , nếu các em muốn ngày lành tháng tốt chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. "
" Thật luôn sao ? " Cả đám bất ngờ , người đứng dậy , người muốn ôm chầm lấy anh nhưng bị Mikey chiếm chỗ. Người khác mà giấu nổi việc vui mừng bất giác cười thầm.
Đâu có dễ dàng như vậy được.
Anh mỉm cười nhẹ nghiêng đầu nhìn mọi người đang chìm trong vui sướng rồi đảo mắt qua Kisaki đang cố gắng nhịn cười mà người run run kia.
Ánh mắt không vui không buồn , mà là ánh mắt của Takemichi lúc anh muốn ám sát mục tiêu.
" Vậy ai là vợ cả ? " Mikey lên tiếng , đương nhiên cậu ta nghĩ rằng vị trí vợ cả sẽ là của mình.
Takemichi :
Cả đám "...."
Takemichi rời đi trong sự ồn ào của đám nhóc muốn treo lên đầu mình ngồi , không hiểu sao có chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng cãi nhau cho được.
Anh ngồi trên xe , 1 chiếc xe 4 chỗ anh vừa mới thuê được , nói thẳng ra là mua , tiền mua thì do Sanzu đem đồ anh đến , thật may là cậu ta chưa tháo nó ra.
1 lúc sau , Kisaki đi ra ngoài , ngồi lên xe anh , cả 2 im lặng 1 chút. Anh lấy ra 1 hộp thuốc lấy ra 1 vài viên và đưa nó vào miệng.
Lý do anh mua đại chiếc xe này là vì những cửa sổ đều có màn che lại , nữa có hú hí với nhau thì người ta không có nhìn thấy.
Takemichi bấm vào nút gần đó các cửa sổ đều được che màn đen lại , Kisaki còn bất ngờ thì mọi thứ đều tối lại , quay sang nhìn anh thì Take là đã chồm qua hôn môi cậu ta.
Kisaki chưa kịp phản ứng thì lưỡi của anh đã bao bọc cái lưỡi của cậu , trêu đùa không ngừng và đẩy vài viên thuốc vài họng Kisaki.
' Umm...anh ấy.. muốn ' làm ' ở đây luôn sao ? '
Cậu ta đang chìm đắm vào mật ngọt nên không có cảm giác vì khi những viên thuốc kia chảy vào họng.
" Um..hah...um..."
Dần dần , thuốc bắt đầu ngấm vào tế bào , Kisaki bắt đầu chìm vào cơ mê man rồi gục vào vai anh , trên miệng vẫn còn nước dãi của 2 người.
Takemichi để Kisaki ngồi như lúc ban đầu , dựa lưng vào ghế trong tư thế đang ngủ , thuốc anh cho Kisaki là thuốc mê hạng nặng.
Bấm nút kéo màn lên , anh nhìn vào trong điện thoại , gỡ bỏ thiết bị định vị , tin nhắn của Hamma đến chỉ chỗ cho anh biết vị trí nhà Kisaki ở đâu.
Nhìn vào 1 hàng dài tin nhắn của cậu ta , anh hơi choáng vì miêu tả ngôi nhà đó thành 1 căn biệt thự rộng lớn , từ nhà bếp đến phòng tư mật , Hamma đều biết hết.
" Nhìn con tốt của em đang dần chuyển hướng rồi kìa. " Takemichi khởi động xe và phóng đi.
Hôn nhân cũng cần thiết chủ yếu là phục vụ cho việc Bù đắp.
Ngay từ đầu Takemichi không yêu ai trong số bọn họ , chỉ là 1 công việc bất đắt dĩ xảy ra.
Takemichi trong căn phòng nhìn những con người đang vui vẻ vì nói chuyện về đám cưới kia.
Mitsuya sẽ là người chuẩn bị về phần đồ cưới vì cậu ta may đồ rất giỏi.
Kokonoi sẽ lo phần bàn ghế , và những thứ linh tinh những thứ liên quan đến tiền.
Bọn họ nghĩ rằng anh đã yêu mình , vì yêu nên mới làm đám cưới ,Takemichi không hề có tình yêu , họ đã quên việc bù đắp và những chuyện mình đã làm ra.
EROTOMANIA là hội chứng mà người mắc phải thường ảo tưởng rằng người khác đang yêu tha thiết mình.
Đó chỉ là ảo tưởng của bọn họ.
Thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top