52

Anh phải thay đồ thôi , chẳng lẽ mặc như này ra đường ? Không không.

" N - này... chúng ta đang đi đâu vậy ? "

Bàn tay to và ấm áp của Takemichi bao trọn bàn tay của Kakucho , cậu ta hơi ngại nhưng vẫn để yên. Để Cờ rút nắm tay ai mà chả thích chứ.

2 người nắm tay nhau đi bộ khoảng được 1 đoạn khá dài và xa , mặc dù cậu ta ở đây khu vực này cũng được lâu rồi nhưng con đường này khá xa lạ , ngó nghiêng xung quanh.

" Nơi này lạ quá nhỉ ? " Đương nhiên rồi , con đường này đã được sửa chữa lại rồi mà , Takemichi khi nhớ đến điều này cũng lạ thật đấy.

" Vâng... " Cậu ta lí nhí.

" Nơi đây đã được sửa chữa từ lâu rồi , anh nghĩ là em phải biết chứ ? " Takemichi bỗng nhiên dừng lại , quay đầu lại nhìn Kakucho , cậu ta cũng giật mình khi nhìn ánh mắt đó , nó lạ lắm , nó như kiểu nhìn thấu vào tâm can người khác vậy.

Nhưng có điều gì đó khiến mình cảm thấy lo lắng chứ bình thường thì sẽ ổn thôi.

" Em không biết... tại nhiều việc quá nên... " Đầu cậu ta hơi cúi xuống.

" Đừng bận tâm về điều đó , Kakucho này... " Giọng Takemichi bắt đầu thay đổi , trời đang là ban ngày nên sẽ có thể nhìn rõ gương mặt người kia đang muốn nói điều gì.

" Vâng ? "

" Em đã từng muốn giết anh... đúng không ? " Takemichi buông tay mình ra khỏi bàn tay có nhiệt độ bình thường kia , ánh mắt thay đổi và gương mặt cũng thế.

" Hả ? Đâu ...em đâu có đâu ? " Nếu như là ngoài thành bình thường thì họ sẽ giữ 1 thái độ ổn nhất vì biết mình không làm gì sai nhưng đối với Kakucho thì ánh mắt 2 màu của cậu ta né tránh.

" Đừng nghĩ nhiều về nó , ở đây không có ai hết nên hãy nói sự thật. " Người chết sẽ làm nguyên chủ , đồng nghĩa với việc đó ' Takemichi ' của hiện tại đã đi đầu thai rồi.
Những kí ức bị lưu mờ giờ đã mở ra 1 chút , anh mới vừa phát hiện chân trái của mình đã bị gãy nhưng chỉ sau thời gian ngắn lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vô thức anh đã quên mất điều này.

" Em... " Cậu ta , đúng thật là vậy , đã từng có ý định muốn giết anh nhưng lại không thể nào ra tay.

" Thừa nhận rồi nhỉ ? "

" Ai là chủ mưu ? " Takemichi nghiêng đầu , môi nở nụ cười lạnh.
Bây giờ chỉ có nói thôi , còn chối được gì nữa mà chối.

" Là... là mẹ anh..."

" Bà ta nói.. nếu em giết anh...anh sẽ thuộc về mình em..."

Cái chết , luôn luôn là đề tài để bàn bạc. Đêm đó , 1 cậu bé chừng 13-14 cầm 1 cây súng lục chỉa vào đối phương , hình như là lần đầu cầm súng nên hơi run rẩy , nhìn trông thật đáng thương.

Ai mà ngờ được cái chết luôn đến nhanh và bất ngờ đến như vậy được ?
Takemichi mặc nguyên bộ hoodie đen dài , anh đang cùng với 1 cảnh sát trên đường về , tại anh vừa đánh nhau với và người nên phải lên phường ăn bánh uống trà.

Vị cảnh sát kia vì lòng tốt mà đỡ đạn cho Takemichi , mất nhiều máu chết ngay tại chỗ.

Kakucho vẫn còn nhớ như in hình ảnh người con trai tóc vàng như ánh dương rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng không may mắt nhắm mắt mở lại lặn xuống tận chân trời , mãi mãi ở yên trong bóng tối.

" Bà ta đã chết rồi , mày vẫn còn muốn giết tao à ? " Takemichi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang run rẩy vì vừa mới giết người xong , cây súng vẫn chỉa vào Takemichi.

" Em...em xin lỗi.." Giọng cậu khàn khàn , cất lên từng tiếng nói đầy sợ hãi.

" Em giết..anh. ...anh sẽ là của.. mình em...cô đã nói như vậy... mà..."

Takemichi định la hoặc nói gì đó nhưng trong lòng không còn dậy sóng nữa chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Takemichi không biết chừng nào bản thân sẽ còn sống và quên đi cảnh tượng này.

" Vậy sao ? Giết tao thử xem ? Mày có thể làm gì với cơ thể run rẩy kia ? "

" Mày đang đùa tao đấy sao ? Ở bên cạnh mày là mày yêu tao. Vậy mày giết người mà mày yêu rồi sẽ được sống hạnh phúc bên cái xác tanh nồng của tao ? "

Cuộc sống này luôn đùa giỡn và trêu đùa với anh , anh biết chứ nhưng ít nhất nó vừa vừa phải phải thôi.

Takemichi có lần đứng trước sân nhà có 1 bông hoa hướng dương đã phát triển mạnh mẽ và xinh đẹp, có người từng nói với anh rằng anh rất giống bông hoa này , tỏa sáng như chúng , như mặt trời.

Tỏa sáng? Mặt trời? Đùa.

Không , tôi chỉ là 1 bông hoa đã héo úa.

Đôi khi ở 1 mình qua 1 số vấn đề nhỏ con hơn lớn mạnh , Takemichi đôi khi lại nhớ nhà, nhớ nơi mình sinh ra nhưng hiện tại chỉ có mình anh nơi đây , còn nhớ gia đình mình là ai , họ tên gì , ở đâu... Anh muốn quên hết.

" Em... không làm được! " Cậu ta vứt mạnh cây súng dưới đất , gào lên như thể mình đã gặp phải điều gì đó kinh khủng lắm.

Hắn yêu Takemichi , muốn anh ở bên mình nhưng không thể giết anh.
Điều đó thật tội lỗi , Takemichi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Hắn không muốn.

" Giết người mà như mày thì tao đã chết lâu rồi. " Anh rời đi không quay đầu lại nhìn cậu 1 cái , còn Kakucho nhìn anh đi mà đôi mắt ấy như sắp khóc , muốn chạy lại kêu anh đừng đi , đừng bỏ mình nhưng cảm giác tội lỗi lúc nãy đang kiềm hãm đôi chân ấy.

Hắn ngồi bất động ở đó , chân tay như mềm nhũn trong cái đêm khuya không thể thốt ra lời nào cho đến anh đi khuất bóng , 1 thằng nhỏ bị tình yêu xâm nhập khiến cho đầu óc không được tỉnh táo khi nghe vấn đề của đối phương.

Mẹ của Takemichi biết điều đó , cũng biết Takemichi quý thằng nhóc nên đã lợi dụng điểm yếu đó , để giết con ruột mình.

Trong lòng cả 1 đống lộn xộn , bao phủ trên lớp tro tàn , gió thổi là bay.
Biến mất.
Kaku đưa bàn tay mình lên ngực , trái tim nó đang đập nhưng cậu ta lại cảm thấy nó khó khăn trong việc thở.
Đập như không đập.

Takemichi rời xa thành phố khác nơi anh đang sinh sống , thật không muốn ở gần cái thằng em mình chơi hồi nhỏ giờ nó cầm súng định bắn mình.
Giờ thì , dùng nỗi đau này chất chồng lên nỗi đau khác.
Buồn với buồn sẽ thành vui.

Vui 1 mình , buồn 1 mình , luôn 1 mình.

" Vậy em định khi nào sẽ giết anh ? " Takemichi thắc mắc nhìn đối phương , nếu có chết anh muốn được chết do bạn thuở nhỏ của nguyên chủ giết dù sao cậu ta cũng có ý định ngay từ đầu rồi.

" Em sẽ không giết anh nữa."

Takemichi hơi bất ngờ đấy , ánh mắt kiên định kia là gì chứ ?
Vậy ra cậu ta sẽ dùng cách khác để có nguyên chủ thay vì giết chết à?

" Vậy như thế nào ? "

" Em sẽ làm cho anh yêu em , chúng ta sẽ... kết hôn." Mặc dù cứng rắn lắm nhưng đến đoạn kết hôn thì miệng nó lí nhí lại , nói mà sợ người ta nghe thấy hay sao á trời.

Takemichi nhìn người đối phương mà muốn phì cười , nó lại hợp lý nhưng hơi sai sai. Không sao, nhìn bọn trẻ đau khổ vì tình yêu chú cũng vui lắm.

" Vậy sao ? Dễ thương quá lại đây hun miếng nào. " Anh dang rộng đôi tay ra , chuẩn bị cho 1 cái ôm thấu tận trời xanh.

" Ểh ? Vâng... "

2 người ôm nhau dành cho nhau cái ôm thắm thiết , Takemichi hôn vào má Kakucho 1 cái. Tiếng Chụt nghe còn rõ ràng nữa mà.

Cậu ta xấu hổ rút vào ngực anh mà hưởng thụ , thế là có tiến triển rồi đúng không , vậy cũng được , nhiêu đó cũng đủ cậu ta tiếp tục chinh phục anh.

Xung quanh là những tiếng ồn ào , xì xầm vang lên ngày càng rõ họ đang xem 1 thằng đàn ông con trai , gương mặt trời phú ,cơ thể này chỉ cần đấm 1 phát đủ nhẹ là gãy răng lại đang cố gắng giựt lên giựt xuống vài cái áo với mấy bà mẹ, Takemichi chỉ muốn tàng hình hay làm gì đó tương tự để biến mất trong cái tình huống lạ kỳ này. Đôi mắt đen hiện rõ sự bất lực.
Hẵn là bất lực.

Yé , anh chỉ tiện tay đưa cậu ta 1 ít thuốc trong túi áo mà có trong tủ của Kisaki , nói nhỏ lấy thử xem nó là gì ấy mà.

Đưa cho cậu ta thí nghiệm thì nó khiến anh bơ phờ luôn ạ , nó giúp con người bình thường và điềm tĩnh thành 1 người như mới trốn trại.


"Không, cái này là của tôi, phải là của tôi, của tôi!!"

" Không, của tôi, mấy người nghĩ mình là ai hả?"

" TẤT CẢ LÀ CỦA TÔI HẾT!!!!!"

Takemichi' nếu là giấc mơ đây chắc là ác mộng cmnr'

" Lấy hết, lấy hết đi , hahahaha"

"Cái kia, nữa , đúng rồi là nó, cái đó nữa lấy hết cho ta muhahahaha"

Nhân viên và chủ tiệm: Thần tài đến, Thần tài đến.

Không giành thì lựa 1 cách bình thường , được đấy, nhưng lấy ít ít thôi, mua tế ai vậy hả?
Ai đó đưa anh cái quần với?

Nhớ lại việc lúc nãy, tên kia tự nhiên rũ anh đi theo có quen biết nhau à? Không , gặp mặt cũng ít mà. Người ta thường nói bệnh hách dịch cũng có thể lây qua đường làm việc chung đấy!! Đang nói trên trời dưới đất để từ chối nhưng hắn nói 1 câu : 'Yên tâm, sẽ có phần.'

"Chốt" chỉ là hộ trợ mà có tiền thì ai không muốn chứ, cả cậu cũng thôi, tham lam không phải tội ác.

Kết thúc hồi tưởng đối mặt với căng thẳng ...

" Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
Chói quá!!!

Làm ơn đừng cười như thế được không ạ? Nhìn đống đồ này là xác định tiền sắp bay màu rồi. À không..khỏi sắp đi tới luôn rồi.
Cầm tờ giấy thanh toán trên tay còn dài hơn cây chà bồn cầu nhà anh mà trong lòng nước mắt là biển rộng. Tay anh run run đưa thẻ của mình cho chị nhân viên mà không khỏi luyến tiếc.

Trái lại người đang mềm nhũn vì số tiền bung ra thì ai đó đang vẩy vẩy tay về phía anh, hối về' Đói bụng, về ăn trưa' anh dài ghi địa chỉ nhà cho chị nhân viên nhờ chị ấy gửi hàng về dùm.

Cả 2 đang đi bộ trên con hẻm đường về nhà, tay ai cũng cầm que kem , nó thật sự rất ngon và anh ấy cũng rất thích chúng và những món ăn ở đây. Cả 2 đã ăn trưa xong cho 1 ngày lựa đồ mệt mỏi ... à không chỉ có cậu lựa thôi mà. lựa sao cậu anh muốn tắt thở.

1 nơi khác.

" Đưa thêm thuốc cho tôi , tự nhiên nó mất tiêu rồi. "

" Có tiền là được hết ông anh à."

" Thuốc đó là chất hóa học , thay đổi 1 cách nhanh chóng."

" Chưa hoàn thành sẽ hóa tưng tửng , ông anh đã dùng rồi à ? "

" Nhiều chuyện , đưa hàng nhanh lên."

" Mà , tại sao không ra tay nhanh gọn lẹ luôn nhỉ ? "

" Đừng có động vào anh ấy , coi chừng cái mạng của cô đấy."

" Ha , 1 thằng khùng điên giết gia đình người khác giờ đang bênh vực nạn nhân sao ? "

" Không sợ anh ấy sẽ hận ông anh sao ? "

" Tao cóc thèm quan tâm , chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tao là được rồi."

"..."

" Mà mày cũng có tình cảm với Takemichi nhỉ ? Nhưng anh hùng của tao không thích loạn luân đâu. "

" Cố quá thành quá cố đấy."

" Im đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top