48

" Hm ? Cậu nói với tôi sao ? " Người phụ nữ kia thắc mắc.

" ..."

" À không , tôi xin lỗi , tôi nhận nhầm người. " Takemichi nhanh chóng lấy đà đứng lên , và chân gãy càng ngày càng đau.

" Không sao đâu , cũng cảm ơn cậu rất nhiều đã cứu tôi. " Người phụ nữ kia cúi đầu cảm ơn thấy vậy anh cũng cúi đầu theo , như 1 bản năng.

+++++

" Cậu bị thương nhỉ ? "

" Vâng , nó chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi. " Anh cười cười.

Takemichi đưa người phụ nữ lên xe chở về nhà , vì nhà người phụ nữ này cũng nằm trên đường anh đến chỗ bắt cóc kia. Quả là người tốt.

" Cậu có nghĩ .... cái chết rất đau lòng không ? "

"..."

" Tôi cũng không biết nữa. "

Lễ tang Takemichi rất đơn giản, cậu không có mấy người thân trên đời, mặc dù biết nhưng vẫn không đến cũng không nhiều bạn bè. Đa số người đến là những người trong tổ chức.
Mặc dù là tổ chức to lớn , 1 tổ chức kì lạ.

Tổ chức : AL
1 nơi không biết bao nhiêu thành viên , nhận nhiều công việc khác nhau tùy vào người có thể làm . Có nhiều nhiệm vụ được treo lên bảng ai làm thì lấy giấy, quan trọng những tờ giấy được dán lên ngày hôm đó qua hôm sau phải hoàn thành hết , đó là quy tắc.
Từ chăm con, đi chợ, dọn nhà , việc nào cũng được treo lên miễn là người thuê trả đúng số tiền trên tờ giấy.
Người điều hành tổ chức là người đàn ông hơn 50 tuổi gần có cháu bế, yêu vợ thương con và ghét giả dối.

Làm thì làm đấy nhưng phải tùy vào tâm trạng những công việc như hái hoa bắt bướm cậu không nhận bao giờ , người ta nhìn vào tổ chức hợp pháp này như những con người yêu nước , yêu xã hội, có ý cho cuộc sống , nhiều ngườì trong tổ chức cũng nghĩ vậy nhưng theo 1 nghĩa khác...
Nghĩa của họ nghĩ giúp ích cho cuộc sống bằng việc giết người , buôn bán chất cấm, mại dâm, bán nội tạng giá cao, nhiều và nhiều.

Ông ta ôm hủ tro cốt mặt chưa thể nào bình tĩnh hơn. “Tôi đã nói rồi! Cậu ta sẽ chết mà , sao các người không nghe , tại sao lại cho hắn đi 1 mình thế hả ? ”

Mấy người bị mắng, bị đấm đánh cũng vẫn không nhúc nhích. Cái ông ta tức giận không phải vì thương xót cho người trung thành này mà là vì thương xót cho tổ chức vì mất đi 1 con chó nghe lời.

Trong tổ chức trong có sự tôn trọng khi chết đi vẫn không có.

++++

" Cảm ơn cậu nhé. " Người phụ chầm chậm bước xuống xe.

" Vânggg. Xin phép." Anh gồ ga chạy cái vèo trong vèo vèo.

"..." Người phụ nữ vẫn đứng yên đó nhìn về chiếc xe Takemichi đang chạy đến khi nó khuất bóng.

Lấy điện thoại ra , bấm số trong có vẻ quen thuộc.

Số của Hirari.

" Nghe ? Nói nhanh lên."

" Con mồi bị gãy chân rồi. "

++++

Takemichi đi tới 1 căn nhà hoang , nằm ở bên trong 1 khu rừng , tuy nhiên Rindou không hề ở đây , cậu ta đang ở trên tòa cao nhất của chung cư .

Tại sao anh biết cậu ở đó ?

Đó là Ran.

Trên đường đi , anh có liên lạc với Ran , cậu đang trên đường đến còn dẫn theo người của Tenjiku đến.
Trên tay còn cầm chặt cây Baton.

Bọn mày tới số với tao!

Anh nhanh chóng mở cốp xe lấy ra 1 cây súng bắn tỉa mượn của Shiba Taiju , may là cậu ta cho mượn.
Lúc mượn súng cậu hơi ngạc nhiên luôn đấy.

Takemichi biết sài súng sao ? Còn là súng bắn tỉa nữa.
Bất ngờ thật đấy.

" Đừng bắn nhầm người đấy."

" Đừng lo , tôi chưa bao giờ bỏ mất mục tiêu."

Anh đi cà nhắc cà nhắc lên bật cao nhất của tòa nhà , thật may là nó chỉ có 1 chút trên lệch với chỗ bọn bắt cóc đang đứng.

Takemichi đặt súng vào nơi thích hợp , trên súng có ống nhòm , nhìn qua bên kia, Takemichi thấy bọn người kia đang cởi đồ của Rindou ra còn cười như điên như dại.

Ran mà biết chắc bọn nó vỡ đầu.

Vài phút tưởng niệm.

Anh nhanh chóng nằm xuống , quan sát 1 lượt bên trong nhưng rốt cuộc thì vẫn bị khung cửa sổ che đi mất , thế nên tình hình này rất khó để mà ra tay , phải chờ cho Ran đến thôi.

Khu bỏ hoang ở Acly , nơi đây từng là 1 ngôi nhà lớn nhưng do động đất nên ngôi nhà dần bay màu , khá thoáng mát và ánh đèn đường vẫn le lói đến đây ,nói là bỏ hoang nhưng vẫn có nhiều người lui tới và nơi đây rất thích hợp cho việc ăn uống , chơi nhẹ vài thứ chất cấm , hay những cuộc làm tình khi không muốn đi khách sạn hay nhà nghỉ nữa.

" Ừm , hình như ai đó đã * chim chuột * ở đây đúng không nhỉ? Mùi tanh muốn chết."  Rõ khổ.

Ting

Nghe tiếng điện thoại , anh mở lên xem thì nghe thấy tiếng cười nói của người nào đó , nhanh chóng nhận ra đây là thiết bị nghe lén của Rindou đến tay Ran và cậu ta đã kết nối cho anh nghe.

"Được rồi , mọi người đã đến đầy đủ , chúng ta có việc khẩn cấp." Lão Sky lên tiếng. Trong trí nhớ anh bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc.
Đây là bạn của bố của nguyên chủ.

Với gương mặt phúc hậu cùng nụ cười rạng rỡ ấy . Ai mà biết được là lão già này 2 năm trước đã hiếp và bạo hành 2 cô gái cho đến chết sao?

Lúc trước cậu là cảnh sát tự do được vào khám nghiệm hiện trường ké , vì có mối quan hệ thân thiết với lão Sky,  mùi tinh dịch của rác rưởi hôi đéo chịu được.  1 con bé 10 tuổi và 1 con bé 11 tuổi , cô bé 10 đã bị hiếp đến chết. Cô bé 11 tuổi thì bị đâm bằng dao , nội tạng nát bét , tóc thì đã cắt ngắn , đôi mắt trợn ngược lên. Mẹ 2 con bé đã được vào bệnh viện tâm thần.

Sau 1 câu chuyện đi nhầm phòng thì cậu đã biết ai là thủ phạm gây ra án việc 2 cô gái .
Lão ta đang chim chuột với bà vợ hiện tại , với khứu giác đéo phải của con người biết ngay là thủ phạm đây mà , nhưng anh vẫn chọn làm ngơ ,  luật pháp ở đây thì điều tra này kia chưa được 1 tuần là không nghe tin tức gì nữa.

Nhiều người còn nói rằng: " Chết rồi thì thôi "

" Chắc con bé tình nguyện đấy  bị chơi đến rách thế kia chắc sướng lắm . "

Nhiều và rất nhiều những lời nói của những kẻ rác rưởi.
Xã hội này luôn đi xuống mà.

Đàn ông xung quanh lão,  phần lớn là những kẻ tâm thần xem việc giết người như thú vui tao nhã , hành hạ họ như món đồ chơi vô tri vô giác.
Đàn bà ở đây cũng không phải dạng vừa , nghiện thuốc , tình dục, việc làm tình 5-6 người ngay trước mặt người khác cũng không lạ gì nữa rồi.  Tại cậu cũng là nạn nhân phải xem cảnh đó đấy!
Rồi còn những mẹ thích làm trà xanh nữa , phá hoại hạnh phúc của người khác vui lắm à?

' Thế giới này đang dần mục nát...'

" Lô hàng bên quận Shina đã bị cảnh sát nghi ngờ , chúng ta phải giải quyết vấn đề này." Lão Sky đang nói với tông giọng nghiêm túc, cả hội bắt đầu xì xào.

"Không biết tên ngu nào đã vận chuyển số hàng đó nhỉ?" 1 người khác lên tiếng  giọng của phụ nữ , nghe giọng thấy quen quen nhưng mà là của ai nhỉ ?

" Điều đó sẽ có người lo , điều bây giờ là tên oắt con này không chịu khai Hanagaki đang ở đâu ? " Lão ta tiến lại nắm tóc cậu ngước mặt lên trên , đôi mắt như muốn xé toạc lão.

Lão ta định hôn lấy Rindou nhưng bị Ran đạp cửa xông vào , là Ran chứ không ai ai khác.

" Đứa nào dám động đến đàn em - à không phải là em trai tao ? " Ran vô cùng tức giận bước vào trong , bên trong cái vài người đã cầm vũ khí sẵn sàng cho tay đôi.

Takemichi bên kia cũng mừng vì tới kịp , nếu mà có chuyện gì chắc anh úp mặt xuống đất chịu tội mất.

Tới số bọn bây rồi , a hệ hệ hệ.

Takemichi : Tao sẽ tưởng niệm cho bọn mày , chúc mừng vì đã có vé xuống âm phủ , hy vọng bọn chúng sẽ quen với mùi đất cát.

Cho nó đỡ bỡ ngỡ.

Takemichi chuẩn bị nhắm vào mục tiêu nhưng chợt nhận ra điều này vui lắm.

Kiểu : Thằng cha lão già kia anh cũng không ưa gì vì cái tính khốn nạn của lão ta , mà anh thì chuẩn bị giết lão nên muốn khắc tên anh vào viên đạn.
Khi bắn qua đầu hắn , cái chết đến gần thứ cuối cùng vụt qua đầu lão là tên anh :))))

Nghe có chiều sâu lãng mạn :))

" Anh đang ở đâu Takemichi ? " Ran vừa đứng vừa chăm sóc lo lắng cho em trai , vừa nói chuyện điện thoại , nhìn cho đàn em vui đùa cùng với địch.

" Anh đang ở nơi có thể nhìn thấy em. "

" Ỏooo trời ơi , anh yêu em đến vậy luôn đó hảaaaa ? "

" Em cũng yêu anhhhh nhiều lắmmmm luônnnnnnn. "

" Em lắc em trai em 1 hồi là nó chết luôn bây giờ này. "

Ran vừa nói vừa cười còn lắc lắc thằng nhỏ đang thở thoi thóp , đó là sử thể hiện cho người ta thấy cậu ta cảm thấy vui đến cỡ nào.

Những người Tenjiku nhìn cảnh này chỉ mong được vào nhà thôi , chứ nhìn kiểu này chắc bị thồn cơm chó vào họng mất.

Pằng.

Ran giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động , lão Sky đã chết , người phụ nữ kia cũng đã biến mất. Ran nhanh chóng nhận ra đó là anh , liền chạy ra ngó khắp 4 phương nhưng chẳng thấy người đâu.

Thất vọng , quay lại vào trong lấy điện thoại lên điện cho Takemichi. " Sao em không thấy anh ? Anh không yêu em à ? "

Takemichi + Vài người ở Tenjiku :


" Anh xin lỗi..."

Tút tút...

Takemichi sau khi xong việc liền lén lút rời đi , chạy xa nhanh chóng trả xe cho người ta nhưng khi đến được nữa đường thì xe nó lại giở chứng.

Không phải nó thích dừng mà là nó hết xăng. :)

Vl thật.
Chúa tể rạp xiếc , lãnh chúa hài hước , nhà phát minh ra niềm vui , thần thoại trong hài , huyền thoại hề hước.
Bị gãy chân , đi cho đã giữa đường hết xăng , sớm không hết muộn không hết , bây giờ nó lại hết.

Cái thằng trong xe , nó đáng thương đến tội :)))

Takemichi giờ mặc kệ đời , anh nằm xuống ghế xa , định ngủ  điện thoại lại reo lên liền hồi , anh đã quyết không nghe máy nhưng càng không nghe nó càng điện.

" Nghe ? "

" Sao anh không bắt máy tôi ? "

" Điện đòi nợ hả em ? " Takemichi vừa ngáp vừa nói.

" Anh đang ở đâu ? "

" Đang ở giữa đường , chi vậy ? "

" Sao không ở nhà ? "

" Nhà cháy , giờ thành người vô gia cư."

Tút tút.

Takemichi tắt nguồn điện thoại , nhanh chóng đi vào giấc ngủ , nghe thằng nhóc đó hỏi chắc tới ngày mai chưa được ngủ.

Chìm sâu vào giấc ngủ , bỗng nhiên có 1 người nào đó , hoàn toàn bí ẩn đứng gần chỗ xe anh vào ngó vào bên trong.
Mở cửa kính trong âm thầm , anh giật mình tỉnh dậy nhưng người kia đã đánh cho anh bất tỉnh nhân sự thêm lần nữa. Móc trong túi áo 1 cây kim tiêm khá to.

Đâm vào chân trái Takemichi , chân bị gãy.

" Tôi không thích con mồi bị thương."

Rồi biến mất.

Rồi tự nhiên lại có thêm 1 người gặp anh. Người tổng trưởng cần tìm đang ngủ ngon lành.

Người của Tenjiku.

Vác cái thây Takemichi về bên nơi Thiên Trúc ,  ai ai cũng nhìn tổng trưởng đích thân ra đón người đang ngủ kia ,  con người đi đằng sau tổng trưởng của họ đang ngủ như chết , ai nấy đều phê bình , cầu nguyện thậm chí là thích thú.

Trùng hợp làm sao , thời điểm ngay đây tất cả thành viên đều có mặt ở đây còn có người bạn thuở nhỏ của anh. Kakucho Hitto.
Ran và Rindou không có ở đây , chắc họ đã ở nhà riêng.

Izana biết Kakucho nhìn Takemichi trên lưng mình , nhìn cậu ta môi nở nụ cười khiêu khích.

" Bọn mày đưa anh ấy lên phòng tao , tao có việc cần nói." Izana lên tiếng , đột nhiên con mồi của mình bị tên khác làm thân còn gì mà quen biết như đúng rồi nữa, không vui á nha!

" Hả ? Nhưng tại sao chứ ? "

Cả đám bắt đầu xì xào.

" Hả ? Bọn mày đang chống lại tao đấy sao ? "

Không 1 ai có thể nói gì ngay sau câu nói dứt lời , rén vl ra.

Đưa anh vào phòng hắn ta.

" Dậy đi Takemichi. " Izana đạp vào bụng anh 1 cái đau điếng , nhờ cơn đau mà anh tỉnh lại.

" Kêu dậy mà có cách nào nhẹ nhàng hơn không ? " Takemichi ôm bụng khóc không ra nước mắt :)

Vừa lên phòng , hắn ta kêu đám thuộc hạ của hắn đi ra ngoài canh , bất kể ai muốn nói gì đều phải liên lạc qua điện thoại mới cho nói.
Ai mà dám làm phiền hắn mà không báo trước , coi chừng cái mạng.

" Em không cần khóa cửa như thế đâu." Tay em run run , mí mắt muốn nhắm lại.

" Ha , không khóa cửa lỡ như thằng ngu nào xông vào rồi sao." Phải ra vẻ cứng rắn lên , Đm.

" Anh biết ý định của tôi mà , cởi quần ra." Cậu ta muốn nhanh chóng vào việc , bên dưới cũng bắt đầu chảy nước.

"..."

' Như 1 con chó cái động dục.'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top