45
BÙM
Mọi thứ sẽ bình thường nếu tiếng nổ lúc nãy không xuất hiện bây giờ trần nhà đang sập xuống làm cho những tủ kính bắt đầu có những vết nứt, này này đừng nói là hàng fake nhé??
Cậu và anh đứng cách xa nhau ở phía cửa ra vào còn Taiju thì ở bên trong quan sát mọi thứ cũng bị chấn động mọi chuyện sảy ra quá đột ngột chưa kịp phản ứng thì nước bắt đầu trào ra và động đất từ đầu kéo đến nó làm nền nhà trong căn phòng nứt ra , rất dữ dội. La phong rơi xuống từng mảng làm chắn hết đường đi.
Anh và cậu cùng rớt xuống. " MÁ NÓOOOO ."
Anh rơi xuống chỗ xạc lỡ , mê mang 1 lúc anh dần tỉnh dậy , ngó nghiêng xung quanh. Định đứng lên.
" Chỗ quái nào đây-Ư" Chân trái của Takemichi đau nhức , chắc do đá đè , nguyên 1 tản đá to chảng đè lên chân trái. Mà nơi này là đâu , nhìn nó như kiểu 1 cái hố sâu ? Anh thầm nhủ cần phải đi thanh tẩy bản thân thôi ." Xui kiếp." , Từ từ đứng dậy , có lẽ đã bị gãy rồi hơi đau nhưng vẫn đứng được nhiêu đây đã là gì so với trước kia chứ ? Nó kinh khủng hơn nhiều.
Đau hơn nhiều.
Nhưng anh đã ngã xuống.
" Hửm?" Cảm giác có gì đó đang đến gần . À là bóng đen hôm trước đây mà, mà tại sao đôi mắt nó sáng vậy? Y như bóng đèn.
À là 1 thanh niên mặc áo 3 lỗ , quần short đen đi dép lê trên vai còn vát theo cây gậy bóng chày.
" Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Đây chắc không phải là tình cờ đâu ha?"
" Thông minh."
' Ủa, mình tưởng nó không nói được , giọng gì chua thế?' Giác quan của anh bảo vậy.
" Ngươi muốn gì?" Bỏ qua việc tình cờ hay không đi mặc kệ hắn là ai hắn ta phải trả giá cho việc làm gãy chân và tổn hại đến gương mặt đáng thương đẹp trai sáng lạng này ( mặc dù không phải của mình ) của anh , chỉ có hắn thôi không ai vào đây nữa hết!!!
Tao mà đi được mày chết với tao.
" Không gì hết, chỉ muốn giết ngươi thôi." Hắn vung cây gậy lên và chạy lại vã anh vài phát tới chỗ anh và chân gãy nhưng vẫn né được nhé , một cách nhẹ nhàng. " Mà khoan , ngươi biết Taiju ở đâu không? Tên đó có ổn không vậy?" Hèn gì nãy giờ thấy thiếu thiếu. Chà, nếu đánh không lại thì nhờ người khác đến giúp , đang bị thương nên có trợ giúp, nhỉ?
" Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà vẫn lo cho người khác à?" Hắn nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai , khing thường.
" Ê , nãy giờ là ta bực ngươi lắm rồi đó nha, Taiju đang ở đâu?" Anh khó chịu nhìn hắn khó chịu ra mặt , tên chết tiệt này. Mà ai sắp chết, anh á? Không đời nào!!!
Anh đây còn chưa xong việc , đâu có dễ chết việc được.
" Ngu ngốc."
" Đưa hắn ra đây."
Hắn ta nói lớn , tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn , đi đến chỗ anh thì Taiju bị khóa tay và khóa chân rồi.
Bằng đây xích
1 tên lại đánh vào bụng cậu cho cậu tỉnh , chắc phải dùng thuốc mạnh nào đó mới bắt tên to con này lại. Trên đất là Takemichi, anh đang ngồi dưới đất ngơ ngác , mặt vẫn không hiểu chuyện gì.
" Tỉnh dậy bạn ơi , chân mình gãy rồi , giúp mình đi nào. "
' Ha, nó vẫn an toàn.'
Taiju bị đánh vào bụng 1 cái rõ lớn liền nhăn mặt tỉnh lại , cái đầu tiên cậu làm là dùng sức phá đây xích. Cố gắng đến đâu thì chỉ phá được xích ở chân.
Lên ở tay nhưng có lẽ nó là hàng lí min tệt nên rất khó làm điều đó.
" Hộc.. hộc.."
" Thằng khốn."
" Hahaha , đồ ngu."
Quay qua quay lại thấy Takemichi đang đứng ngồi kiểu nàng tiên cá mắc cạn nhìn mình với gương mặt nhăn nhó , ra liền đứng dậy đi đến chỗ anh ngồi.
" Anh ổn không?"
" Còn sống là ổn."
" Sao mặt nhăn thế."
" Già."
" Đây là đâu?"
" Sao-"
" Này này , bỏ qua việc đoàn tụ đó đi ." Tên kia mất kiên nhẫn lên tiếng , giờ mà coi phim toàn tụ hết già quá.
Hắn đến đây không phải để coi phim miễn phí đâu.
" Mày là ai ? "
" Là người giết mày."
" Ừ nghe hay đấy nhưng rõ là bạn giết nó sao lại có cả mình ở đây vậy ? "
" Tại mày ngứa mắt nên giết luôn."
" ..."
" Sống vậy là nghiệp lắm nha con."
" Thằng khốn mày đừng có nhiều lời , ngon thì nhào vô đây." Nhìn kiểu quái nào thì trận chiến này Taiju cũng chiếm lợi thế vì thân hình cao to , săn chắc và bọn ngu ngốc này khi tấn công kẻ thù chắc chắn là bọn họ điều tra và nhà Shiba rồi.
Nhìn bọn nhóc mới lớn tập làm lính đánh thuê mà đấu với 1 người to lớn vậy mà không đem vũ khí gì đối phó.
Gặp trên chiến trường là bị bắn cho nát đầu rồi.
Bọn họ xông vào Taiju và Solo. Takemichi mệt mỏi nằm sã lai dưới nền đất , chồm tới lấy cái điện xịn sò rớt từ trên cao xuống mà không bị gì.
Chỉ gần hư thôi , Đm.
Cùng lúc đó , có 1 cuộc điện thoại gọi đến.
Là Haitani Ran.
' Có chuyện gì vậy ? '
" Nghe ? "
" Ah ... hức...Take...ah~ michi..."
Hmmm , nghe giọng điệu này quen lắm.
" Sao thế ? "
" Hức..um...anh đang.. ở đâu vậy...? "
" Anh đang chuẩn bị nằm ngủ , sao thế ? "
" Ah...anh về.. với..em có..ah... được không ? "
" Anh ----- "
Tút tút
Đang nói chuyện hay thì mất sóng , 1 Video gửi đến cho anh cũng từ Ram gửi cho anh.
Bây giờ Takemichi mới để ý , điện thoại mình cũng sắp nổ tung vì số lượng cuộc gọi đến , và số tin nhắn nó nhiều khủng.
Anh mở Video lên xem.
Takemichi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Ran đang ngồi dạng háng ra , đôi mắt tím trợn lên vì sướng , trên người chỉ mặc cái áo thua đen xám.
Bên trong lỗ nhỏ là cây...Baton....
Ran đang tự chăm sóc mình bằng cây Baton của cậu , nỗi nhớ thiếu vắng anh đã làm cậu ta gần như phát điên.
Mặc dù đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng đéo thấy.
Điện không bắt máy , nhắn tin không trả lời.
Vừa lo lắng vừa sợ.
Bất lực đi về nhà , và ngồi tự -chăm sóc-mình thôi.
Nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên Takemichi liền tắt máy , nhìn nữa chắc hồi cương lên mất. Anh khẽ quay đầu nhìn về bọn người đang đánh nhau kia.
1 chọi 2
" Taiju này, ở đây có chỗ nào băng bó vết thương không vậy ? Chân trái anh gãy rồi."
Taiju nghe thế liền khựng liền lại , vậy ra lúc nãy là khuôn mặt nhăn nhó vì đau đó hả ? Sao không nói gì hết vậy ?
" Chúng ta mau ra khỏi đây thôi."
" Nói thì dễ lắm."
Nhìn Takemichi bất lực thế kia , cậu cũng bị thương trên người nên phải mau chóng xử lý hết bọn dai hơn đĩa này.
Tên kia bất động, cả thân thể run rẩy vì sợ hãi , tim đập càng lúc càng nhanh , mọi thứ bây giờ đã im bật lại tiếng kêu la lúc nãy giờ không còn nữa.
' Gì chứ, bộ mình sống nghiệp lắm à?'
Takemichi buồn nhưng Takemichi không nói.
Bỗng nhiên hắn lên đến tay nắm thành quyền , đấm vào mặt Taiju nhưng cậu đã né kịp nhưng bị rách một chút ở dưới mắt . Thẳng chân đá vào bụng hắn một cú nó khá đau .
Rắc
Đấy, gãy xương sườn rồi.
' Không biết nội tạng còn dùng được không nữa?'
Anh suy nghĩ rồi lắc đầu , bây giờ mình không giết người nữa.
Đừng có suy nghĩ việc bán nội tạng nữa.
Nhảy lên dùng chân đạp hắn xuống đất , phọt ra máu , hắn nằm sấp xuống đất mẹ , không động đậy gì nữa.
Takemichi: OK , bạn hay lắm.
Nếu như anh mà ở thế giới kia thì chắc sẽ nhảy cẩn lên cho coi , đá thế này thì banh nội tạng hết.
Taiju đang muốn chơi đùa với hắn một chút cho giãn gân giãn cốt vì hắn ta đang bị điều khiển , giây phút hắn bị đấm là gì đó đéo ổn rồi cậu chắc chắn bản thân đã quá yếu đuối nên đã bị người ta đấm dễ thế này , chắc ai đã tha hóa cậu ta và cậu ta bị tác động rồi.
Suy nghĩ nhiều khiến cậu thêm đau đầu mà chẳng ra làm sao, gì chứ? Có gì kêu hắn ta ra giải quyết nếu có liên quan.
Quan trọng là con người đang nằm ở đó kìa.
"Đêm hôm. thế này mà không cho người ta nghĩ ngơi, đúng là một tội ác." Cậu thở dài , dây xích ở dưới chân trong lúc đánh nhau hăng quá nên đứt ra rồi.
" Ác thật đấy."
' Thật ra bạn không đỡ mình dậy là tội ác bạn gấp đôi đấy.'
++++
Chap này khá bình thường thôi.
Tôi đã quyết định rằng , những người cao to như Taiju và South Tenaro thì cho làm bạn.
Còn những người ở Hắc Long đời đầu cũng vậy , cũng là bạn.
Vì người già với người già sẽ hợp hơn.
Còn bên nữ thì cũng sẽ dành tình cảm cho Takemichi nhưng với 1 tình cảm theo kiểu khác.
Cuối cùng thì chap này đăng sớm là vì muốn khoe cái này.
Anh nhà Takemichi ❤️👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top