44

" Mẹ nhớ mà , mẹ sẽ bù đắp cho con."

Lời nói của cô được thốt ra, anh biết. Nó mang cảm giác như thể nó không thật sự tồn tại.

Lời hứa , đáng lẽ không nên tin thêm lần nào nữa. Nó như lời nói dối của kẻ lừa gạt đi nói với kẻ ngu ngốc.
Bởi thể , cái chết luôn mang hương vị tầm thường không thể tầm thường hơn.

" Bây giờ em phải chi cho anh là 15.000 yên, anh không nhớ bao nhiêu hiệp nhưng chắc từng này."

Takemichi ngồi nhìn Koko phía đối diện , cả 2 đang tắm ngâm mình trong bồn tắm , nước ấm khiến cơ thể cảm thấy thoải mái.

" Đương nhiên rồi , tôi nói là giữ lời mà."

" ..."

" Anh sắp đám cưới với em gái anh sao ? "

" Em bị điên hả ? Anh không thích loạn luân."

" Vậy thì tốt."

" Đương nhiên là phải tốt rồi."

Ý của Koko ở đây là anh không lấy vợ vậy thì cậu ta sẽ có cơ hội dùng tiền để cùng lên giường với anh.
Quá hay.

Còn ý của anh thì đương nhiên là loạn luân là sai rồi , anh không ăn thịt chính gia đình.
Có lẽ thế.

" Anh... có nhiều người thích lắm đúng không ? " Koko.

" Có lẽ thế."

Sanzu thức dậy sau một thời gian lên đỉnh với người yêu thì không thấy anh đâu cả , cảm giác nó hụt hẫng cực kỳ.
Cậu ta yêu anh , phải không nhỉ ?

Cậu ta luôn ghen , ghen bất cứ nơi đâu, bất cứ thứ gì anh thân thiết hay chạm vào.
Bởi vậy luôn khiến anh sợ hãi và ghét cậu ta. Sanzu không muốn thế nhưng phải biết làm sao bây giờ ?

Cậu muốn anh ở bên , ngay bên cạnh cậu ta.

Muốn anh bảo vệ cậu...

" Takemichi ! Takemichi ! Nhìn này ! "

" Sao thế , đi từ từ thôi. "

"Em thấy đồng xu này ở trong tủ , nó rất đẹp nè."

Sanzu chạy lon ton lại chỗ anh đang đọc sách , vẻ mặt hào hứng ấy trong thật đáng yêu.

" À nó là để dành cho việc quyết định 1 thứ gì đó mà ta không lựa chọn ấy."

" Vậy anh làm thử đi , em muốn thấy anh làm."

" Hmm, về chủ đề gì ? "

" Về... ừm... tình yêu đi. "

"..."

" Vậy bây giờ anh sẽ tung đồng xu này lên , nếu nó ở mặt phải anh sẽ không bao giờ yêu em."

" Vậy mặt trái thì sao ? "

" Thì lật ngược lại."

Nếu muốn mệt mỏi thì hãy yêu người không yêu bạn.

Sau đó bạn nhận được khóa chữa bệnh hoang tưởng ở bệnh viện tâm thần do giám đốc Eien đứng ra thông não đến khi nào bạn tỉnh thì thôi.

Takemichi xong việc thì trả phòng , đương nhiên là có tiền từ Kokonoi rồi.
Anh nghĩ mình sẽ đi tham quan sẵn tiện tìm 1 quán cà phê nào đó để giải tỏa và mát mẻ.

Takemichi nhìn lên bầu trời trưa mà không rắc rao khi , nhìn những tản mây trôi lững lờ vào khoảng không vô định , anh chưa bao giờ nghĩ về việc bản thân lại lên giường với nhiều người như thế mà không liên quan mẹ gì đến công việc.

Đi được 1 đoạn , anh nhìn thấy 1 đám người đang bu đông như kiến lại với nhau , tò mò bước lại xem thử.

À ra vậy.

Có người đang tự tử.

1 người đàn ông tóc đen đang cố gắng cầm lấy bàn tay của người tóc trắng kia trong hơi ốm , nhìn anh ta mặt mũi chảy đầy máu trong thật đáng thương.

Những người xung quanh âu ai cũng cầm điện thoại ra quay phim , những thước phim kì lạ đến từ những người gần đối mặt với cái chết.

Cảnh sát chưa đến , anh đã từng thấy qua nhiều việc tổn thương tinh thần và tâm lý , tình thân mang cùng dòng máu , máu mủ , thờ ơ đến vô tâm , tàn nhẫn đến đau lòng.

Lòng người là 1 bài toán khó.

Quá khứ , là 1 thứ gì đó người thì muốn quay lại hoặc không bao giờ quay về để đối mặt hay ngăn cản những chuyện này không thể nói với ai nhưng đối với Takemichi thì nó chẳng có ý nghĩa gì nữa hết , quá khứ ở đây anh đã trả qua rất nhiều nên chẳng còn hứng thú nữa rồi.

Chẳng muốn nhìn thấy cảnh đau lòng nữa.

Anh bỏ qua việc này , không phải lạnh lùng vô cảm hay gì chỉ là cuộc sống của mình còn lo chưa xong đâu ra lo chuyện khác.

Đi đến 1 quán cà phê có máy lạnh , anh vào ngồi kêu 1 ly cà phê ngon nhất ở đây.

Cũng không đông người , cách trang trí cũng rất tinh tế.
Nơi này thoáng mát mẻ , rất thích hợp để ngồi chill.

Ngồi được 1 chút thì anh gặp Taiju Shiba.

/ Câu chuyện họ nói gì với nhau chưa được tiết lộ đâu kkk./

" AHHHHH"

Tiếng hét thất thanh của thanh niên có linh hồn hơn 40 đang hoảng sợ với mọi thứ xung quanh , la như tận thế, mấy người ở dưới nghe hét như liền không khỏi phì cười. Taiju thì tỉnh như ruồi còn giơ tay lên để cảm nhận nữa. Bái phục, bái phục!!!

Sao khi hơn năm vòng đi giữa cơn phê sang chấn tâm lý, mỗi giây mỗi phút trên tàu đối với cậu như hàng chục phút và anh ói ra những thứ còn lại trong bụng mình.

"Oẹ....khặc...ọe"

' Đầy đọa nhau hoài vậy bạn? '

" Chà có lẽ anh không thích hợp với mấy trò này nhỉ ? "

" Ừ, hợp lắm , hợp đến nỗi..oẹ... muốn sống mồ nằm."

Quay lại thời gian trước đó.

Khi Takemichi đang ngồi chill chill thì đột nhiên Taiju đi đến , làm anh giật cả mình , ôi trời người ta già rồi.

" Ngồi buồn quá nhỉ ? "

" Nhìn sao buồn hay vậy ? "

" Không chán sao ? "

" Đương nhiên là không rồi. "

" Hôm trước sao anh biến mất tiêu vậy ? "

" Tại không muốn gây phiền phức."

Nói thẳng ra là sợ người ta ghét thêm nên chuồng nhanh.

Quay lại thời gian hiện tại.

Taiju rũ anh đi công viên chơi vì 2 đứa em hắn muốn thế , với lại dạo này công việc cũng nhiều quá trời , nên cũng rảnh liền đi thử gặp ngay người cũng quen biết nên rủ đi chung cho vui.

" Vui cái quần đùi... ọe..."

Tối đó, cậu và anh bắt xe đi qua một thành phố kế bên , một tòa nhà cao tầng có ánh đèn chiếu chiếu xanh đỏ tím vàng đau cả mắt, có một người đàn ông mặc đồ đen mang kính đen bước ra mời họ vào trong.
Bước đến một căn phòng sang trọng mở cửa ra thì thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn đợi họ , ông ta là người giao dịch hôm nay.

Rũ đi chơi còn rủ đi đàm phán nữa.

Taiju ngồi đối diện nhau trên bàn, nhìn cậu ta như 1 quý ông thực sự Takemichi thì ngồi kế bên cậu tay chống cằm , chờ đợi.

Cánh cửa mở ra , 1 người đàn trung niên đi vào , mặc đồ vest xám trông cũng rất lịch lãm.

" Xin chào, chắc cậu là người sẽ giao dịch với chúng tôi ngày hôm nay nhỉ? Tôi là Taiju , rất vui được làm việc chung."

" Vâng , tôi cũng vậy, rất vui." ...

" Tôi thấy chiếc cậu trông hợp với bộ đồ này. Còn vị này là..?." Ông đưa đôi mắt nhìn sang Takemichi.

" Cảm ơn. À đây là người làm chung ấy mà."

" À ra vậy , xin chào." Ông ta cười.

Takemichi cũng lịch sự mỉm cười chào lại.

Cả hai vào ngay công việc luôn tránh lãng phí thời gian.
Nói là giao dịch cho sang miệng chứ thật ra là đi bắt nạt người khác. Anh ngồi kế bên ngáp ngắn ngáp dài chả hiểu họ nói gì.

Sau một ngồi nghe họ nói mà loãng cả đầu điều quan trọng ở đây là ông Hat bắt đầu cứng họng và căng thẳng hơn hẳn. Taiju đặt hai tay lên bàn đan lại với nhau hai ngón cái xoay thành vòng tròn . Đó là biểu hiện cậu ấy đang mong đợi câu trả lời của đối phương.

" Sao vậy ? Lần đầu tiên bị người khác bắt bài à? " Giọng giễu cợt nghe rõ.

/ Phần này còn tiếp /

Anh đi đến thủy cung của Taiju tham quan nghe nói nó rất đẹp , không nói gì thêm sau đó cậu cùng anh bước vào một cánh cửa . Bước vào là một cảnh tượng tuyệt đẹp hai bên là những tủ kính những con cá to , bé , hiếm, đắt tiền hay rẻ tiền đều có hết , chúng rất đẹp , ánh đèn xanh làm cho nơi này thêm rất đẹp. Chảy dài từ đây sâu vào trong đến cuối phòng , chà một căn phòng mà sặc mùi tiền.

" Ui , đẹp quá. "

" Đương nhiên rồi , anh nên hân hạnh vì anh là người đầu tiên tôi dắt vào đây đấy."

" Rồi rồi biết rồi , quý hóa quá. "

+++

Tới đây thôi , tuần sau gặp lại , chúc tốt lành!

Bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top