41

⚠️ Có yếu tố kinh dị , mà cũng không hẳn.




" Quá đáng ? Anh quá đáng với chúng mày sao ? " Takemichi nghiêng đầu nhìn Mikey. Đúng lúc , những người kia cũng chạy đến nơi.
Không hiểu sao lại có anh em nhà Kawata ở đây.

Đừng nói là bọn họ cũng có định vị của anh nhé ?

" Anh nghĩ sao vậy ? Anh ôm ấp người khác trước mặt em như thế , không quá đáng vậy là gì ? "

" Có chuyện gì vậy ? "

" Em ghét Takemichi không mặc áo ấm."

" Ra là anh ở đây , về nhà thôi mà."

" Đang có vấn đề gì rồi , anh hai à. "

" Hừm , anh mày không quan tâm cái anh quan tâm là Takemichi của anh kìa."

" Cái gì là của anh chứ ? "

Như 1 cái chợ chạy bằng cơm , Takemichi ngán ngẫm nhìn bọn họ , kế bên anh Mitsuya cũng không vui vẻ gì cậu ta biết số tình địch mình phải chiến đấu để có được vị trí trong tim anh còn nhiều hơn thế.

Không được lơ là.

Bây giờ họ đang chú ý anh đang đứng với Mitsuya , 1 cách đầy thân mật.
Nhưng họ viết rằng mình đang ' chia sẻ ' với nhau tốt nhất là đừng nên làm gì cho anh giận.

" Được rồi , chúng ta không nói nữa."
Đây là chuyện của nguyên chủ , tại sao ? Tại vì nó là vậy , ngay từ đầu cậu ta không hề biết rằng có nhiều người yêu mình , cậu ta chỉ biết rằng tính cà chớn của mình bị người ta ghét thôi.

Nếu cậu ta không phải là 1 tên rác rưởi , sử dụng thuốc quá liều thì chú cũng đi đầu thai rồi.

" Anh phải giải thích chuyện này ! "

" Tại sao anh đi mà không nói lời nào ? "

" ..."

" Anh chỉ đi 1 vòng thôi , đừng - "

Cốp

Ran tức giận lao đến định gõ nhẹ Baton vào đầu anh nhưng Mitsuya đã dùng tay đỡ nó , ánh mắt như muốn giết người của cả 2 đập vào nhau , như muốn xé xác đối phương.

' Nói yêu mình , chật 1 chút là muốn đánh mình ."

" Đừng có động vào anh ấy , tên tóc bím chết tiệt."

" Đừng có xen vào."

2 người nhảy ra , thủ sẵn tư thế.
Mọi người đều đứng nhìn , anh cũng thế...

Đây là bảo vệ sao ? Được đấy.

" Ai đánh thắng thì hôm nay anh sẽ ' phục vụ ' người đó."

Tai chó như ngẩng lên , cả đám vui mừng phừng phừng khí thế lao vào.
Takemichi nhìn đám người bất lương hào hùng , đánh nhau như ăn cơm nay lại đấu đá lẫn nhau để lên giường với anh.

Hảo anh em.

" Đừng có hòng , anh ấy là của tao."

" Bọn bây nên biết , anh ấy ngay từ đầu là của tao rồi."

" Em ghét Takemichi đi với người khác."

" Thật ra là anh cũng ghét."

' Thật hỗn loạn. '

Anh lặng lẽ rời đi , thì câu nói lúc nãy chỉ để làm cái cớ để rời khỏi thôi.
Tay chân nhanh nhẹn kết hợp với kinh nghiệm lâu năm ám sát anh rời đi không 1 tiếng động , không 1 khí.
Âm thầm.

Anh đi trên đường , vừa đi vừa suy nghĩ. Ngước mặt lên nhìn trời đêm , không nhìn đường mà đi thì coi chừng lọt xuống cống thì hỏi sao xui.

Anh đi vào 1 quán bar nhỏ và có luôn Karaoke , nói là nhỏ nhưng 1 số tiền 1 ly rượu thôi là bằng số tiền của con tác giả đang đi làm :>

Trời lạnh mà uống vài ly rượu là hết xẩy.
Anh vào bàn ngồi ở góc nhâm nhi ly rượu mắt nhìn vào những cặp mông cặp ngực nẩy nẩy kia.

Không phải là anh biến thái mà là tính chất đàn ông nó là vậy rồi. :))

Ngồi cho đến khi cảm thấy chán thì thôi , khi anh đang suy nghĩ về cuộc đời , nhìn ra ngoài cửa sổ gần đó  , có 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông đang vui vẻ cùng với 1 bé trai , trong vui vui. Tự nhiên anh nhớ lại khoảng thời gian mình còn nhỏ , còn gia đình hạnh phúc. Chú luôn vui cười mặc dù cho bị đánh đến gần thịt nát xương tan nhưng nó chẳng là gì cả , vì chú là anh hùng mà.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm gần  bị phai màu.

Chú cảm thấy.. nhớ mẹ , nhớ ba.

Có những người phải cất công đi máy bay để gặp gỡ người.

Có những người phải dành dụm chi tiền ra để gặp người.

Và họ sẽ cảm nhận được hơi ấm , tình thương mến thương.

Có những người đáng thương đến nỗi đến cả trong mơ còn không gặp được họ.

Takemichi cũng vậy , người mình yêu đã phản bội mình , vừa ngoại tình vừa tiếp tay cho kẻ địch. Vừa tham vừa đau. Ba mẹ thì mỗi người 1 ngã.
Thế giới rộng lớn , không biết còn bao nhiêu điều mình chưa được trải nghiệm hay khám phá.
Đến ngày hôm nay , chú mới hiểu ra mình chỉ là 1 viên sỏi nằm trên vênh giữa dòng nước đại dương bao la , sự hiểu biết chỉ như 1 hạt cát giữa núi rừng bạc ngàn.

Quá khứ không còn là gì nữa những kỉ niệm cũng phải được chôn vùi.
Thứ chờ đợi ta là tương lai.

Mà tương lai ra sao thì chưa biết.

Anh nhớ đến vụ thịt người hôm trước , đưa đôi tay mình lên nhìn nó bằng cách chăm chú.
Nó không phải bàn tay giết người của chú nhưng có cảm giác giống vậy.

Đôi tay đã đẩy thằng bắt nạt mình từ sân thượng rồi nhấn đầu những đứa khác cho đến khi nó tắt thở.
Không chút ghê người đã vậy nó có cảm giác hơn nhiều.

Hôm đó có 1 nhiệm vụ , đơn giản là buôn bán nội tạng của 1 vị cai ngục chuyên đánh đập người trong tù 1 cách đầy dã man.

Quan trọng ở đây những người ở đó đều là người có công lao động tốt , nhưng hắn lại ra tay như theo , bọn họ là thành phần không đáng sống.

Chú đánh thuốc cho hắn không thể cử động và dùng đôi tay bóp cổ hắn , đôi mắt hắn như muốn lòi ra những đường gân đỏ đỏ trong đôi mắt, chú có thể thấy rõ chúng.

Cổ họng bị bóp chặt không thể kháng cự , từ từ thêm 1 sinh mạng lại biến mất.

Anh dùng dao găm luôn đem theo bên mình rạch 1 đường dài từ trước ngực cho đến đằng trước lưng quần.
Anh không hề cảm thấy sợ hãi, tronh lòng còn thoi thúc nhanh lên để người ta phát hiện.

Nhìn trái tim ngừng đập , anh dùnh tay bóp bóp vài cái như thể bóp mông người khác vậy , nói chung hắn ta cũng gầy gò ốm yếu mà đánh người thì người ta chỉ có chết.

Takemichi loi ruột hắn ra , loi ra hết ruột bên trong , anh không quan tâm những bộ phận khác nhưng vì lòng tham nên anh lấy hết. Mùi máu tanh khiến Takemichi cảm thấy hưng phấn trong lòng.

-

Anh đi lại quản lý thuê 1 phòng riêng để mình yên tĩnh hơn , đưa ra cái thẻ thanh toán là quản lý sáng mắt liền.

Bỗng nhiên , 1 tiếng đập cửa bung luôn cánh cửa ra ngoài đi theo đó là tiếng la hét quát tháo của 1 người đàn ông cao tuổi.

Anh chẳng quan tâm gì nhiều , không nên nhiều chuyện , đi vào trong phòng , ngồi bệch xuống ghế Sofa ngã đầu ra thưởng thức không gian yên tĩnh.

" Anh biết đấy , mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi."

" Không cần phải giải thích gì thêm nữa."

" Có giết thì giết mau lên , chúng ta là kẻ thù không có tình cảm nào ở đây cả."

À đúng rồi , người anh yêu nói đúng , thủ lĩnh giao nhiệm vụ ám sát con gái của nhà tài chính hàng đầu Tinyi.
Thật không ngờ , người con gái đó là người anh yêu.

Yêu đến nỗi , bản thân mình không biết phải làm gì.

Chúng ta lạc mất nhau nhiều lần , lần nào cũng tìm thấy nhau. Nhưng lần này thì không...

" Chúng ta không phải là của nhau rồi , đã bỏ lỡ nhau rồi...."

" Mà cũng không có gì để mà vương vấn hay tiếc nuối cả."

" Em cũng không phải là người tốt đẹp gì , nếu có kiếp sau , chúng ta lại gặp nhau nhé ? "

Chúng ta , có kiếp sau nữa ư ?

Thế giới luôn tàn nhẫn với chúng ta theo nhiều cách , nó điên rồ , nhiều bi kịch thảm hại và tồi tệ đến mức muốn phát điên.

À...

Đang chìm trong 1 khoảng không vô định thì 1 bóng dáng quen thuộc tiến lại gần anh.

Không ai khác là Kokonoi Hajime.
Cậu ta bước lại gần anh , từ từ ngồi xuống ngay bên cạnh và cậu ta đã bước vào phòng anh khi không xin phép.

"..."

Koko đang làm chút việc ở đây , nói đúng hơn là gián điệp và đương nhiên là vì tiền rồi.
Nghe 1 cô gái phục vụ đang nói chuyện với đồng nghiệp về 1 thanh niên , mặc đồ mỏng giữa trời lạnh , mái tóc đen , thân hình chuẩn , đôi mắt xanh lạnh lùng.

Chỉ cần miêu tả đến đây là biết ai liền.

Có trò vui rồi đây.

1 khung cảnh nào đó.

" Khốn nạn, thằng Zombie chết tiệt!!!"





+++

Chít tịt!
Dễ thương vậy shao ?

Tui đã thấy nó nằm ở sâu ở dưới ứng dụng ảnh của tôi:)

:))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top