35
Nhớ đến vụ thịt hôm qua anh giật mình tỉnh giấc , trời gần sáng vậy tức là anh chỉ mới ngủ được có mấy tiếng thôi.
Mệt mỏi lết thân già vào nhà vệ sinh cá nhân , thay 1 bộ đồ mới , nhưng làm sao thì sự mệt mỏi vẫn hiện rõ lên mặt.
Mọi chuyện càng ngày đi quá xa rồi.
Anh bước ra ngoài , trời đang se lạnh đi. Ngôi nhà gỗ đầy đủ tiện nghi và 1 mùi hương quen thuộc bốc lên.
Smiley đang pha chế nước của món mì Ramen , rất chi là thơm ngon nha.
Anh đi lại đứng kế bên cậu nhưng Smiley chẳng hề hay biết.
Cho đến khi cậu bất ngờ quay mặt lại 2 người mới chạm mặt nhau... rất gần.
Takemichi thì không nghĩ gì nhiều chỉ mỉm cười khó hiểu với cái biểu cảm và thái độ của anh chàng tóc cam trước mặt.
Smiley hết hồn khi anh ở đằng sau không hề có tiếng động hay sát khí của 1 người đang tiến lại gần mình.
Mặt 2 người chạm nhau chỉ còn 1 chút nữa thôi là môi chạm môi rồi.
Cậu hoảng hốt lùi về phía sau nhưng trong cơn hoảng loạn chân này đá chân kia mất thăng bằng mà gần ngã xuống. Thật may là Takemichi nhanh tay đỡ cậu , 2 người trong tư thế như khiêu vũ.
Nhưng thay vì đỡ ngay eo cho nó lãng mạn thì Takemichi lại đỡ ngay ở mông.
Không có gì khó cả , trong tình huống như thế này thì chỉ cần 1 nụ cười tự tin.
Và anh bóp nhẹ vài cái ở cánh mông tròn trịa ấy :)
Smiley bị sàm sỡ 1 cách trắng trợn như thế thì cậu ta lại đánh thẳng vào mặt anh làm anh đau đớn mà bỏ ra , thế là Smiley té xuống.
Tự mình bóp dái-
Cậu hơi ngại ngùng vì anh lại động vào người mình , nó hơi lạ ở chỗ cậu ta không cảm thấy khó chịu gì mấy...
" Xin lỗi..."
" ...."
" Biến thái."
" Lỡ thôi mà."
Thật sự là lỡ đó , anh chỉ lỡ chạm vào mông cậu thôi.
Còn bóp nhẹ vài cái là do phản ứng cơ thể thích đáng đó:)
Takemichi chuộc tội bằng cách giống cậu chuẩn bị đồ ăn sáng và phần nguyên liệu cho quán mì.
Smiley khá ngạc nhiên về cách anh nấu nướng và chế biến nguyên liệu như 1 đầu bếp thực thụ. Mà nhìn anh mặc áo sơ mi quần tây đen của cậu cơ thể 2 người khá khác nhau nên nhìn thấy những cơ tay anh hiện ra.
Cộng thêm cái tạp dề trên người , góc nghiêng hoàn hảo.
Có cảm giác như 1 người chồng đang làm đồ ăn sáng cho vợ vậy, ngắm mãi không chán.
Smiley giật mình khi đầu óc lại suy nghĩ đáng sợ như vậy , lắc lắc đầu vài cái để cho những suy nghĩ ấy trôi đi , cậu ta luôn nở nụ cười tươi tắn nhưng bây giờ lại cố gắng giữ bình tĩnh khi tim càng đập nhanh khi ở gần với anh ta.
Takemichi nhìn cơ thể cậu run run liền tháo găng tay ra , xoay đầu cậu lại và để tay mình lên trán Smiley xem có bị gì không ?
Nhưng hành động vừa rồi khiến cậu ta muốn nổ tung hơn , cơ thể cứng đơ , tim càng lúc càng nhanh đến nỗi Takemichi cũng nghe thấy nhịp tim của Smiley.
" Em bị sao vậy ? "
" Cơ thể nóng quá nè."
" K-không sao , không sao hết !! "
Nói rồi cậu ta chạy vào trong để lại 1 chiếc Takemichi đang khó hiểu vãi ra.
' Giới trẻ hiện nay kì lạ thật.'
* Là thịt của con ả trong quán bar anh khen Ngon đó ~ *
" Lại còn điên nữa."
Angry tỉnh dậy sau giấc ngon lành bước ra ngoài mới thấy Takemichi đang làm bếp 1 cách rất chi là chuyên nghiệp.
Cũng hơi bất ngờ nhưng anh trai cậu đâu ?
" Takemichi , anh trai tôi đâu ? "
" Anh cũng không biết nữa vừa nãy chạy vào trong rồi."
" Tổng trưởng ? "
" Mày có thấy Takemichi đâu không ? Tao điện hoài mà anh ấy không bắt máy, hừ !!! "
" Mày có thử đi tìm kiếm chưa ? "
" Rồi , tao sai người đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. "
" Có khi nào anh ấy bỏ tao không mày ? "
"...? "
" Bỏ mày? Không phải mày muốn thế sao ? "
Smiley không biết chuyện họ quen nhau , những thành viên khác cũng biết trừ Sanzu và Draken.
" Đó là lúc trước bây giờ anh ấy là của tao , tốt nhất là mày và đứa em trai mày đừng có động vào anh ấy."
"..."
Tút tút.
' Của tao ? '
" Ha,mày biết gì không tổng trưởng ? "
" Mày càng cấm tao càng làm."
Ai mà biết được.
Takemichi làm xong đồ ăn và cùng Angry dọn lên bàn , nhìn những món ăn được đặt ngay ngắn anh càng quyết tâm sẽ không ăn đồ ăn do mấy cục nợ kia làm Sanzu thì càng không bao giờ thêm 1 lần nào nữa.
Quá đủ rồi:)
" Anh còn thích Mikey không ? " Angry lên tiếng , chắc chắn cậu ta cũng biết được anh trai và mình sẽ làm gì đó trong thời gian tới đây , chắc sẽ vui lắm.
"..."
" Chắc là không rồi."
" Tại sao lúc trước anh lại theo đuổi Mikey ? " Nhìn cái thái độ và mặt dày hơn lốp xi măng là không ưa rồi.
" À thật ra anh không biết nữa..haha."
' Nếu nói ra nguyên chủ theo đuổi Mikey chỉ để lên giường với cậu ta thì mình như 1 tên cặn bã vậy.'
Không nên để chuyện này bại lộ được.
Cả 3 cùng ăn sáng trong 1 không khi hòa đồng , 2 anh em chủ nhà có chuyện gì đó nên kéo nhau đi nói chuyện rồi. Và họ cũng ăn xong phần của mình rồi.
Để lại Takemichi với tâm trạng vui vẻ.
" Em hiểu những gì anh nói đúng không ? "
" Tại sao lại làm vậy , anh hai ? "
" Chẳng phải em cũng muốn à? "
Hắn đỏ mặt , cúi đầu xuống , quả thật là hắn cũng muốn vậy.
" Nhưng em sợ anh ấy sẽ ghét em."
" Em ghét bị anh ấy ghét em lắm."
" Đừng lo anh ấy sẽ không ghét chúng ta đâu , chúng ta không hề có lỗi mà."
Ừ không hề có lỗi.
" Thế anh phải đi đến bệnh viện sao ?"
" Ừ, anh phải vào đó để chăm sóc em gái."
' Em gái sao ? '
" 2 người có thân không ? "
" Cũng không thân thiết gì lắm , dù sao 2 đứa cũng lớn rồi mà."
" Ruột thịt sao ? "
" Cũng có thể coi là vậy."
" Chăm sóc , anh định chăm sóc cô ấy bằng cách nào ? "
" Anh không biết nữa , chắc là nên mua 1 ít trái cây."
" Anh có chạm vào cô ấy không ? "
" Đừng nghĩ vậy chứ , anh không phải là tên biến thái đâu."
" Anh đừng chạm vào cô ấy và đừng nói chuyện thân mật quá đấy."
" Em cứ làm như anh là biến thái không bằng ấy."
" Anh sẽ về bên em chứ ? "
" Chắc là không , anh sẽ tìm 1 căn hộ nào đó để sống chứ làm phiền bọn em hoài cũng kì."
" Anh về nhà lúc mấy giờ? "
" Anh cũng không biết nữa."
"..."
Khó chịu.
Takemichi vừa cột dây giày vừa trả lời câu hỏi của 2 anh em , anh lại không để ý những câu hỏi hay câu nói có phần lạ thường.
Trên vai không quên vác theo cái túi như để 1 cây đàn guitar thay vì là 1 cây súng.
Smiley khều nhẹ thằng em đi vào trong lấy đồ.
Khi em trai đi ra trên tay 1 hộp vuông được quấn khăn xanh lá.
" Đây, anh cầm lấy cái này đưa cho em gái anh ăn nhé." Oh , nụ cười của Smiley lại tươi như bao ngày.
' Đã ăn nhờ ở đậu mà còn tặng quà cho em gái nữa, ôi người tốt đây rồi.'
Liệt kê vào danh sách những người bình thường.
Matsuno Chifuyu.
Ken Ryuguji.
Anh em nhà Kawata.
" Cảm ơn em nhiều nhé , các em đúng là người tốt mà."
Takemichi rời đi ngay sau đó , chợt không khi xung quanh 2 người dần dần mờ ám, nụ cười vẫn ở trên môi.
Trong lòng của vui không kém.
Chỉ có em trai vừa vui mừng vừa lo lắng.
' Chắc sẽ không bị anh ghét đâu nhỉ ? '
Xui cho anh là tối hôm qua chạy thụt mạng giờ không biết bệnh viện nó nằm ở đâu cũng không nhớ tên bệnh viện mà hỏi thăm đường.
Đến gần trưa.
Bụng đói meo nên Takemichi quyết định ăn luôn phần đồ ăn hồi sáng Angry đưa cho. Anh sẽ xin lỗi sau vậy , giờ đói quá rồi. Anh tìm 1 góc vắng và thưởng thức món ngon.
" Ngon quá đi."
Khoảng nửa tiếng sau anh mới tìm được bệnh viện em gái nằm , không phải tự nhiên mà tìm ra được mà là vì bị chó rượt chạy muốn tuột quần mới tìm thấy được bệnh viện.
Anh vui mừng đi vào trong , nhìn thấy bệnh viện như vị cứu tinh , vui vẻ đi vào trong nhưng khi đi được vài bước thì cơ thể đột nhiên mất sức 1 cách nhanh chóng , tay chân mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào.
" A khặc.."
Máu , lòng bàn tay anh đầy máu.
Takemichi gã xuống đất trong sự hoang mang của mọi người xung quanh. Ngất đi.
" Nhẹ tim đang yếu , mang -----------
" Bác sĩ , tim anh đã ngừng đập ------
" Mau cắm điện nhanh lên ---------
" Takemichi !!!! "
" Anh ấy sao rồi , bác sĩ !? "
" Lo liệu mà cứu được anh ấy nếu không cái bệnh viện sáng nhất hôm nay! "
Chuyện gì.... đã xảy ra thế ?
Khi tình yêu khiến bạn khùng điên nhiều hơn.
Khi tỉnh giấc....
À chưa.. từ từ đã nào.
Làm gì mà dễ thế..
++++
Toy định cho chap này ngọt ngào với anh em nhà Kawata nhưng nó lạ lắm-
Toy để ngọt nhưng bản thân lại viết ra gì đó không đúng lắm :)
Tôy cần idea , ai đó hãy cứu vớt con tác giả này đi ạ:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top