27

Takemichi sau khi giải quyết xong vấn đề , cái nhóm xiếc đó ai trở về nhà nấy , hôm nay anh sẽ dọn dẹp lại vài căn phòng nên không muốn ai làm phiền , có giúp được hay không thì không cần thiết đâu.

Anh bước ra khỏi nhà tắm và đi đến chiến trường của các Vợ anh mà thở dài ngao ngán , xong kể từ đây thì cuộc sống bình yên của anh coi như bỏ vào thùng rác và xe chở rác đem đi chôn rồi.

1 đống rắc rối.

Reng reng.

Có cái nịt mà tao đưa cho mày ♪

" Nghe ? "

" --------- ------- ------ "

" Ừ rồi , 10 phút sau anh sẽ đón em ngay."

" Vâng ạ , yêu anh."

Tút tút

"...."

" Đáng lẽ là cuộc sống này phải cho mình lựa chọn để mình xuyên không chứ."

Takemichi vừa mặc áo khoác vừa lẩm bẩm , ta nói nó chẳng yên được bao lâu.

++++

Anh đi đến sân bay gần nhất để đón cô em gái của nguyên chủ , hình như cùng cha khác mẹ , vậy là ông già nhận tội thay cho thằng anh có 2 người vợ , cô thì cũng chạt tuổi bọn nhóc bất lương kia.

Hi vọng đừng như mấy em gái trong mấy cuốn truyện anh hay đọc , chẳng có ý gì nhưng mà , chẳng biết cô gái này sao tại không hề có kí ức gì liên quan.

Vừa lo vừa đau đầu.

Takemichi đứng đợi trong cái lạnh vào ban đêm , giờ này cũng trễ rồi ít người qua lại , anh còn chu đáo mang thêm 1 cái áo khoác lông khác dành cho cô em.

Chu đáo vậy thôi còn cô mặc không thì không biết ;-;

" Anh Michi!! "

Giật mình vì tiếng gọi anh quay lại thì thấy , 1 thân mình đang mặc trên người 1 chiếc váy ngắn có màu đen , áo cờ-róp-tóp thì màu đen nốt , tất mang lên tới đầu gối 1 chút mang giày bốt.

Nhìn sơ qua thì nhìn cũng giống anh phần nào , với mái tóc vàng và đôi mắt xanh sáng , chiều cao trung bình và bộ ngực chạy đến nó cứ nẩy nẩy miết.

" Xin chào em - "

' Ủa chết cha , em nó tên gì nhỉ ? '

" Anh , lâu ngày không gặp anh vẫn đẹp trai như thế !! Em yêu anh chết mất."

Hirari đu lên người anh , cô vui sướng ôm anh trai mình vào lòng , mùi hương này lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận nó lại.
Cô thì vui nhưng anh thì không , cái lưng trẻ của anh sắp gãy đến nơi rồi , từ sáng là đã bị đạp vào muốn hồn bay phách lạc giờ theo cô gái đu như vậy...

Ê hong mấy mình đầu thai lại nha hay qua 1 kiếp nào đó sống cũng được , chứ lưng tao...

" À cảm ơn em , xin lỗi em có lạnh không , mình về nhà nhé ? " Ý của anh là mình về nhà thì vẫn về đấy nhưng ý chủ chốt là À cảm ơn em , xin lỗi em em xuống người anh được không ? Chứ trời lạnh lưng anh sắp thăng thiên rồi.

" A vâng , chết em xin lỗi , tự nhiên đu lên anh như thế." Cô nhẹ nhàng buông ra , mặt hơi cúi xuống ũ rũ , nhìn khá tội.

' Ủa sao bây giờ em mới biết vậy em ? '

Em biết vậy là chít anh rồi :))

Hirari ngồi trên xe anh , anh chỡ cô , Takemichi thấy trời lạnh mà mặc váy như thế liền đưa cái áo khoác phòng bị của mình che chắn lại giúp cô.

" Trời lạnh lắm , như vậy sẽ ổn hơn."

" V-vâng cảm ơn anh " ///

Anh chỡ cô về nhà mình , em gái của nguyên chủ cũng khá là yêu thương anh trai đấy nhưng mà yêu thương này nó sao sao ấy.
Trên đường về Hirari luôn hỏi những câu hỏi về cuộc sống đời tư của anh , hay nhất là câu.

" Anh đã lên giường với ai chưa? "

Ta nói mà nghe xong cái ngớ người ra luôn ấy :))

Rồi , còn hỏi về mọi thứ như ngày ăn cơm mấy bữa , tắm mấy giác hay ngủ bao nhiêu tiếng.

Không muốn mích lòng anh phải cố gắng trả lời mặc dù cho mấy câu hỏi này ngớ ngẩn đến mức nào.

+++

Về đến nhà , anh đem hành lý cô vào nhà , cô luôn ngắm nghía mọi thứ không nhà , lâu rồi mới về đây , khoảng mấy năm về trước , chẳng có gì thay đổi gì nhiều.

" Anh pha nước nóng xong rồi đấy."

" Vâng , cảm ơn anh."

Anh trai cô quả nhiên vẫn yêu thương cô như thế , anh ấy luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh tanh hoặc trêu đùa nhưng lại dành 1 ánh mắt đặt biệt dịu dàng , chiều chuộng cô.
Sau này lớn lên cô mới biết , anh chỉ dành ánh mắt đó cho 1 mình cô thôi.

Đối xử với người ta như công cụ đối với Hirari như 1 nàng công chúa.

Con tác giả : / Ganh tị với nhân vật mình tạo ra /

Hôm cô bị cưỡng hiếp , anh không có ở đó , anh bị đàn em của thằng anh họ bón hành cho thừa sống thiếu chết , trở về nhà thì , ông bố nhận tội thay , bà mẹ rơi vào khủng hoảng , em gái thì cơ thể đầy máu , bầm tím gương mặt xinh đẹp thì bị đánh đéo thương tiếc , mẹ cô ôm chầm lấy con mình mà lòng căm phẫn không nguôi , cảm xúc lúc ấy chỉ muốn lao vào đâm chết thằng khốn nạn làm nhục con mình.

" Này , em suy nghĩ gì mà chăm chút thế."

Takemichi đi ngang qua phòng Hirari đang đứng trên tay cô đang cầm 1 cái kẹp tóc màu hồng , ngắm nhìn nó 1 cách say đắm.

" Em đi ngay đây ạ . "

Cô vội vàng rời đi .

' Chuyện gì thế nhỉ ? '

Takemichi đã quá mệt mỏi với việc làm chủ , quan tâm với các nhân vật trong rạp xiếc , anh muốn đi ngủ ngay và luôn chứ không thể nào mà tiếp tục được nữa rồi. Anh làm đồ ăn cho cô em gái , rồi đi tắm rửa và nhanh chạy đi ngủ.

Cạch.

Ai đó bước vào mà không cần nói ai cũng biết là em gái của anh bước vào , đứng đó nhìn anh , ánh mắt , khuôn mặt , từng cảm xúc từng hơi thở , cô đều yêu anh nhưng thật đáng tiếc 2 người là anh em cùng cha khác mẹ mặc dù khác nhưng vẫn mang 1 dòng , cô dành cho anh 1 cảm xúc riêng biệt về tình cảm của mình.

Nói đúng hơn là Hirari cuồng anh trai mình.

Từ nhỏ , 2 người đã rất thân thiết , Takemichi luôn chăm sóc cho em gái , bảo vệ cô khỏi mọi điều xấu xa , từ đó cô luôn đi theo anh mình và tình cảm bắt đầu nảy sinh.
Takemichi luôn nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh tanh hoặc trêu chọc , khinh bỉ nhưng đối với cô lại dành 1 ánh mắt dịu dàng cưng chiều.

Takemichi đối xử với người khác như công cụ còn đối với Hirari như 1 nàng công chúa.

Mọi chuyện sẽ ổn nếu như bị kịch ấy không đến , Takemichi bị bắt cóc , cuộc tra tấn vào não khiến anh nhiều phần mất đi kí ức , cái nhớ cái không , và cũng bị xáo trộn kí ức.

Trong lúc bọn người đó chơi chán , anh trốn thoát chạy về nhà , vừa mệt vừa đau khiến anh khó chịu nhăn mặt.
Về đến nhà thì càng đau lòng hơn , cha thì nhận trách nhiệm thay thằng anh , mẹ thì lên bắt đầu rơi vào khủng hoảng , em gái của anh đang nằm dưới đất cố gắng tìm lại hơi thở , cả người bầm dập , chảy máu , vết cắn vết xé da xé thịt , gương mặt xinh đẹp bị đánh cho đéo thương tiếc.

Bà mẹ ôm con gái mình lòng gào khóc , đau thấu tận tâm can , cảm xúc lúc ấy chỉ muốn đâm thật nhiều nhát lên thằng khốn nạn kia.
Nó không đáng sống.

Thời gian nhanh trôi qua , bi kịch lại ập đến , ba mẹ anh bị thiêu cháy , cảnh sát cũng qua loa nói rằng không bắt được hung thủ , anh như chết lặng.

Lúc xảy ra đám cháy anh không có ở nhà nên theo luật thì anh là người thừa kế tài sản của cha anh , 2 mẹ con kia thì đi ra nước ngoài , anh ở lại với hàng tá lời cay đắng , không 1 ai hiểu.

Cô nhẹ nhàng bước lên giường , nằm gần anh , ah hương thơm quen thuộc đây rồi.

Bắt đầu 1 ngày mới lại đến , không cần gà báo thức cũng không cần đồng hồ phải kêu , có 1 cái gì đó giúp anh tỉnh dậy rồi.

Mikey , chính cậu ta đã đạp anh 1 cái vào bụng , anh đau đớn tỉnh ngủ , ôm bụng mình mà lòng hoang mang.

Mikey cùng với phó tổng trưởng đi qua nhà anh để rủ anh đi chơi , cậu ta mở cửa bằng chìa khóa móc trong túi quần vào nhà 1 cách gọn ơ.

Draken khó hiểu. " Sao mày có chìa khóa và vào nhà 1 cách tùy tiện vậy? "

" Mày điên à , nhà chồng tao đương nhiên là vào bình thường rồi."

Cậu ta nghe xong ngớ người.
Ủa ai là chồng ?
Mà chồng là ai ?
Ủa???

Mikey hí hửng vào phòng gặp anh , mở cửa ra là 1 cảnh tượng khiến cậu ta tức điên , từ khuôn mặt vui vẻ giờ chuyển qua gương mặt muốn giết người.

" TAKEMICCHI !!! "
Cậu nhảy lên đạp cho Takemichi tỉnh ngủ , người bên cạnh đang ngủ cũng phải tỉnh ngủ vì tiếng hét.

Draken nhìn cảnh này không biết nói gì chỉ là trong mình có gì đó lạ lắm.

Anh ôm bụng nhìn lên Mikey , gương mặt cậu ta như muốn giết anh , anh hoang mang , càng hoang mang hơn khi anh nhìn ra sau lưng mình.

Em gái nguyên chủ chỉ ở đây thậm chí là chỉ mặc bộ đồ lót ?

" K-khoan đã nào , đây chỉ là hiểu lầm."

" Là hiểu lầm thôi." Takemichi lấy lại bình thường từ từ ngồi dậy , nhìn qua Hirari đang làm vẻ mặt thích thú , chẳng viết có gì vui mà cô ấy lại cười thế , chứ anh là anh không vui nỗi rồi đó.!!!

Mikey không thèm nghe anh nói , định đấm anh thêm 1 cái thì em gái anh đã nhanh chóng lùi về phía đằng sau đá thẳng vào lưng anh 1 cái thật mạnh khiến anh cắm đầu.

Takemichi : Tôi đã làm mấy người chưa hả ?

Hirari giờ không quan tâm anh sao , chỉ nhẹ nhàng đứng lên giường và nghiêng mặt nhìn Mikey , gương mặt nở 1 nụ cười tươi.

" Anh là Vợ của anh em nhỉ ? "

" Hả ? " Mikey ngớ người.

Draken chuẩn bị vô cản nghe câu hỏi liền dừng lại , ủa vậy là nãy nó nói thiệt hả ?

" Em là Hirari , em gái của Takemichi , xin chào anh Dâu." Cô nhấn mạnh từ Dâu. Mikey hoàn hồn nghe cô đó liền muốn bốc khói , tự nhiên nói thẳng ra thế cơ chứ !!!

Draken cũng thế cậu cũng hoàn hồn về , nghe câu nói đó cảm giác hơi buồn , cậu hơi mím môi.

"..."

' Ha , anh mình chắc cũng đào hoa lắm đây. '

Hirari quan sát Draken nãy giờ.

' Có chuyện để làm rồi.' Hirari bất giác nở nụ cười nham hiểm y hệt cái cách con tác giả khùng điên đạt được ý muốn.

++++

Viết xong quên lưu , viết lại.
Con ả tác giả ngu dốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top