22
Toy là con người yêu hòa bình không thích hợp với bạo lực nên những cảnh đánh nhau hay đánh ghen sẽ nhẹ nhàng thôi.
++++++++
Kaku bấu chặt vào tấm lưng trần của anh khiến nó rỉ máu , Takemichi nhăn mặt vì cảm thấy hơi đau đau. Cảm giác người mình yêu đang nằm bên bên cạnh mình gọi tên người khác , cảm giác thế nào ?
Tức giận ? Có
Căm phẫn ? Có
Bây giờ mình làm gì ?
...
Đánh ghen thôi !
Kaku đưa bàn tay rời khỏi lưng anh , dồn hết bao nhiêu tức giận vào bàn tay đã nắm chặt thành quyền , đấm thẳng vào bụng Takemichi khiến anh tỉnh ngủ và đẩy xa ra , lưng chạm với thành tường.
May là còn trẻ chứ già là gãy cmn xương rồi.
Anh vẫn chưa hiểu sao mình bị đánh điều quan trọng bây giờ người anh không có mảnh vải che thân nào mà sàn nhà hơi lạnh đấy.
" Tại sao anh đang ở với em mà lại đi nhắc tên người khác? "
Nhắc tên ? Nhắc tên ai cơ ?
Có khi nào anh già hay bị lãng quên gì đó không ?
" Anh ..." Kaku từ từ đứng lên nhưng cơn đau ở hông khiến cậu khụy xuống , ai biểu tối dụ dỗ cho cố do rồi bị vậy:))
" Khoan...khoan đã nào , chắc là hiểu lầm hay anh nói mớ thôi , chứ anh - "
" Im miệng đi đồ khốn , anh là tên ngoại tình!! "
Đấy , y chang con Ả Xuân ở nhà , mấy ẻm kì lạ quá , không chịu nghe giải thích gì cả :(
À mà việc này có làm sao đâu nhỉ ?
Nghe chú giống tra nam quá.
Takemichi lấy lại bình tĩnh từ từ đứng lên đi lại gần cái tủ , mở ra kiếm đại bộ đồ đen nào đó khoác lên người , giờ mà ẻm có đánh mình thì mình chạy ra ngoài , chạy nhưng phải mặc đồ nếu không vào bệnh viện tâm thần là hết.
Kaku nhìn anh mà uất ức như sắp khóc , có thể cậu biết rằng giữ anh bên cạnh mình thì khó lắm , biết thế nhưng vẫn điên tiết khi anh gọi tên người khác trước mặt mình.
Takemichi : Vậy để sao này anh mày gọi bằng họ và sau lưng cho mày vừa lòng nhé cái tên đin này !
Nào , nói chuyện cho đoàng hoàng nào em .
' Chúng ta chưa làm gì của nhau , việc chúng ta lên giường điều đó anh sẽ chịu trách nhiệm nhưng đừng có kiểm soát và nhốt anh như thế , khó chịu lắm đấy. '
Nói bằng giọng nghiêm túc cho oai thế thôi chứ trong lòng cầu mong em nó hiểu chứ sao nữa giờ ? Chẳng lẽ giờ đơm nhau ?
" Anh không hiểu gì cả ? Rõ ràng là em yêu anh thế mà , anh không hiểu. "
Takemichi nhìn người trước mặt đang cúi đầu xuống chăn gối , giọng nói khô khan chứ đầy những đau lòng của bản thân. Trong anh lại có 1 cảm xúc khác lạ , nếu người đang đứng ở đây không phải là chú mà là - Takemichi -
thì cậu ta có chấp nhận được việc này , bọn nhóc với tình cảm yêu đương sẽ giấu nó vào sâu trong lòng hay thổ lộ tình cảm ?
Vậy thì sẽ chấp nhận hay từ chối ?
Ran thì nảy sinh tình cảm từ 1 hình động nhỏ là cứu , đưa Baton hay chạm vào mái tóc ấy. Vậy thì Kakucho yêu anh là điều gì ? Tình một đêm hay lòng ngưỡng mộ Anh Hùng ?
Anh đi đến khung cửa sổ nhìn qua bên ngoài , nơi đây vắng vẻ có lẽ là ngoài thành phố , nơi anh đứng khá cao nếu nhảy xuống khỏe thì sẽ ổn thôi mà người yếu là gãy xương , phải do trời độ :>
" Đúng thật là anh không hiểu , anh không hề hiểu gì cả. "
Đoàng
Nói xong thì anh dùng tay đấm vỡ cửa kính , nhiều mảnh vỡ rơi vụn xuống đất , lực tay anh làm kính vỡ ra 1 phần lớn đủ để 1 con người chui ra , máu trên mu bàn tay chảy ra càng nhiều Kaku càng hoảng , cậu ta muốn lại gần anh nhưng hông cực kỳ nhức và đau nên nhăn mày nhìn anh. Sót anh.
" Anh đang làm cái quái gì thế ? Tay ảnh chảy máu hết rồi kìa ??? "
Ngay lúc cậu dùng sức đứng lên nhưng anh đã nhảy xuống dưới qua khung cửa sổ đã bị anh đấm vỡ , những miếng kính còn trên khung khi Takemichi nhảy qua , anh bị chảy máu vài vết trên người.
Kakucho sững người.
Đến khi cắn răng chạy ra xem thì anh đã biến đâu mất tiêu , cậu đạp vô số miếng kính vỡ trên sàn máu chảy ra nhiều nhưng điều đó cậu chẳng quan tâm cái quan trọng bây giờ là anh , anh lại rời mình đi nữa rồi.
Takemichi sau khi nhảy xuống vẫn còn nguyên vẹn liền chạy ngược hướng cửa sổ nhìn ra ngoài , không biết đây là nơi quái nào nên chỉ có chạy và chạy , tới đâu thì tới.
Lạc cmnr.
Takemichi ngồi bên góc cây nghỉ ngơi, anh dùng sức của 1 thằng đàn ông chạy muốn tụt quần , chạy từ sáng đến chiều tà, Takemichi mệt. Sáng giờ chưa ăn gì còn phải chạy như điên bây giờ anh không còn sức lực mà nhấc mông ra khỏi chỗ này nữa đâu.
Đôi mắt từ từ khép lại , mặc kệ đời đi , vừa mệt vừa đói cộng thêm khát nữa , giờ ở trong 1 nơi nào đó anh hy vọng đừng có lạc đâu ra con sư tử hay hổ đi nhe , thà chết đói còn hơn làm mòi cho kẻ khác. Trong kiếp trước , khoảng thời gian làm sát thủ chú không hề để ý đến người khác , cảm nhận của người khác dành cho mình , thứ chú làm chỉ vì công việc vì chén cơm manh áo hay 1 sự thay đổi cho 1 Hanagaki Takemichi chỉ biết trốn chạy trong quá khứ ?
Anh không có thời gian để nghĩ đến điều đó.
Những gì anh cảm nhận được sau đó chỉ là một màn đêm vô tận.
"Ư .." Takemichi đột ngột bật dậy rồi sờ soạng bản thân coi có mất miếng thịt nào không hay nhéo mạnh vào tay để xem mình còn sống không.
Và anh phát hiện ra mình đang nằm trên giường vết các vết thương hồi sáng đã để băng bó kĩ càng , 1 căn nhà gỗ nhỏ xinh.
" Anh tỉnh rồi à , tôi tưởng anh chết luôn ở đó luôn rồi chứ ? "
Là Kokonoi à ? Cậu là làm gì ở đây?
Koko bước vào cầm theo tô cháo trên tay , không biết là trời sẽ có bão hay sấm chớp không mà cậu ta đột nhiên
tốt thế :))?
" Đây cháo của anh , ăn đi trong lúc nó còn nóng. "
" À cảm ơn."
Takemichi ngơ ngác nhìn , tưởng cậu ta ghét mình lắm ai ngờ lại băng bó vết thương cẩn thận thế quả nhiên là người tốt-
" Nhớ trả tiền cháo và băng bó vết thương cho tôi , không có làm không công đâu."
À ra là vậy :)))
Xém chút là mở miệng khen người ta vài câu rồi.
" Tại sao anh lại nằm ở đó vậy ? Bộ bị đánh hả ? "
Koko ngồi đối diện tay chống cằm hỏi anh , lúc cậu đi ngang qua liền thấy anh nằm trên góc cây thở thoi thóp , trên người bị thương , sắc mặt thì xanh xao , đúng là không ưa thiệt nhưng nhìn nằm đây cũng tội nên cõng anh đem về nhà đây.
Tất nhiên là sẽ tính phí rồi , ai cho không ai cái gì đâu?
" À không sao , cảm ơn em đã quan tâm." À bây giờ anh mới nhận ra trên người mình không còn bộ đồ hồi sáng nữa , là Koko đã thay hộ anh à?
" Em thay đồ giúp anh hả ? "
Takemichi hồn nhiên nói , anh vẫn nghĩ rằng , lòng tốt thôi em ấy cũng ghét mình mà đúng không ? Chắc sẽ không sao đâu vì trong kí ức hiện rõ là Kokonoi ghét Takemichi. Nên anh mới chắc chắn sẽ đéo có chuyện gì sẽ xảy ra với 2 người đâu.
Nghe đến đây cậu giật mình liền muốn đi ra ngoài cho nó thong thả đầu óc , Takemichi không nghĩ gì liền kêu cậu cứ tự nhiên dù sao đây cũng là nhà của cậu ta mà anh không hề biết Koko đang ngại với khuôn mặt đỏ bừng.
Koko thay đồ cho anh , chỉ nghĩ đơn giản là 2 thằng con trai thay đồ cho nhau sẽ không có gì hết dù sao Takemichi đang ngất xỉu mà , làm gì được ?
Tốt thì tốt cho chót , cậu cởi áo anh ra , 1 cơ thể đầy đủ 6 múi hiện ra , múi nào ra múi nấy , nhưng ánh mắt tiếp theo khiến cậu hơi khựng lại là những vết cào cấu , cắn và hôn , cậu chắc chắn đây là dấu vết của việc làm tình.
Phần bên trên đã xong sau đó tới phần dưới , cậu 1 mạch kéo quần Takemichi , ừ dương vật to lớn và dài của anh hiện ra là Koko hơi nuốt nước bọt. Như vậy là to quá rồi đi ? Chẳng lẽ trong lúc đang thông người ta nó sẽ to ra hơn nữa sao ?
C-chắc là s-sướng lắm... lắm...
Bốp
Koko tự đánh mình dẹp đi cái suy nghĩ biến thái đó , ai mà thèm anh ta đút vào cơ chứ !?
Ừ :))
Nhưng mà nhìn nó ngay trước mặt thế này thì ờ cậu ta muốn chạm vào thử...
Thử 1 chút thôi....
Koko thế mà chạm vào thật , -cậu bé-của Takemichi đang nằm trên tay cậu ta , có vẻ nó quá lớn nên những ngón tay của Koko không chạm vào nhau được.
Ừ tay cậu ta nhỏ mà :))
Takemichi bất ngờ trở mình nhưng vẫn chưa thức , cái cử động của Takemichi làm cậu ta hoảng hốt buông ra và nhanh chóng làm nốt phần còn lại , chắc là chưa tỉnh đâu ha..
Ừ tí mà thức dậy rồi ngủ lại ai mà làm gì cũng chưa tỉnh đâu ha...
Quay về hiện tại.
Anh ăn xong thì Koko kêu anh ngủ qua đêm vì giờ này đi ra ngoài sẽ nguy hiểm vì lạc nữa là khỏi tìm được đường ra.
Takemichi nói mình sẽ ngủ dưới đất còn cậu sẽ ngủ dưới sàn, cậu ta đồng ý.
Yé , Koko đã bỏ thuốc ngủ hạng nặng vào trong tô cháo đó rất nhanh Takemichi đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ngủ như chết vậy , cậu ta có bốp chát vào người anh thế nào cũng không tỉnh chỉ nghe thấy tiếng thở của anh thôi.
Koko lo xong phần ngôi nhà , tắt đèn đóng cửa chỉ còn lại ánh đèn vàng lấp ló trong đêm nhưng vẫn đủ thấy rồi.
Thấy dương vật của cậu ta đang cương lên.
Koko kéo quần anh ra , dùng tay -chăm sóc- cho dương vật của Takemichi , mặc dù hơi khó khăn vì nó khá to nhưng cũng nhanh chóng tiếp ứng được , chỉ là cậu ta hơi tò mò thôi , chỉ tò mò có chút xíu à..
1 tay -chăm sóc- của anh 1 tay -chăm sóc- -cậu bé- đang cương lên của mình , sục lên sục xuống 1 các đầy mạnh bạo , mấy nay cậu ta không làm tình với ai nên cũng có đôi chút ham muốn.
" Ah ..ah ..um...~ ư...ah~ "
Tiếng rên rỉ vang lên nhưng chỉ có mình cậu ta nghe thấy thôi chứ ai nghe.
" Ahh~"
Sục mãi đến khi tay mỗi nhừ , cậu ta đã bắn ra thứ chất sệt sệt lên tay mình , còn bên anh thì vẫn chưa có gì , sao thế ? Giờ chẳng lẽ dùng miệng ? Hay ngồi thẳng lên nhún luôn?
Koko dẹp ngay ý nghĩa ngồi lên nhún , giờ thì dùng miệng vậy , cậu cuối xuống , miệng thì đưa dương vật anh vào miệng mút lấy mút để , không ngờ nó lại có mùi vị khác với những người cậu ta từng chơi qua.
Mặc dù gọi là chơi nhưng trinh đuýt cậu vẫn còn đó , chỉ là dùng tay hoặc miệng để đưa vào thôi , lần đầu vẫn còn.
Bờ mông căng mọng chổng lên 2 chân dạng ra , 2 ngón đút vào thẳng lỗ huyệt đang ngứa ngáy nãy giờ , mặc dù hơi mỗi cổ nhưng vì khoái cảm lấn át lý trí nên cậu ta mặc kệ.
Muốn rên lắm nhưng trong miệng đang bận làm việc nên cậu ta chỉ có thể phát ra tiếng " ư ử " trong cổ họng.
Sau 1 hồi - chăm sóc- bản thân , theo sinh lý thì Takemichi đã bắn vào miệng Koko , khiến cậu vui vẻ mà đón nhận nó như 1 món quà , làm từ nãy giờ mới ra!
1 chất tinh dịch trắng trong miệng Koko , khá vừa miệng không tanh , cậu ta hài lòng về thứ này. Dọn dẹp lại hiện trường và tẩy vệ sinh cho 2 bên , cậu trở lại giường ngủ với những ham muốn đang dần nảy sinh.
+++++++++
Các bạn có thấy toy siêng năng khồnq?
Hãy nói gì và khen toy đi nào 😏🤘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top