20

" Không ! Haru không muốn ăn cái đó Haru muốn ăn cái này cơ. "

...

" Không!! Haru muốn Takemichi đút cho Haru cơ !! "

...

Sáng sớm ra là người cười mình ên là đã thấy sợ rồi bây giờ lại thêm cái tính nhõng nhẽo từ đâu chui ra nữa chứ.

Hồi nãy tới giờ kiểu :

" Takemichi ! Vệ sinh cho em !! "

...

" Takemichi ! Mặc đồ cho em . "

...

" Takemichi ! Bế em . "

Thiếu điều muốn leo lên đầu anh ngồi:)

Còn Sanzu ngồi đó được đút từng miếng từng miếng ra hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Được nước lấn tới , giờ cậu ta đang suy nghĩ rằng mình nên mặc váy cưới hay Vest, dù sao thì lần đầu cũng trao cho anh rồi , anh phải chịu trách nhiệm :))

Takemichi : Ủa em!? À mà cũng không sai cho lắm.

Anh nhẹ nhàng đút cho Sanzu , trong lòng gào hét không ngừng , ở đâu ra cái việc đút cho ăn vậy hả!!!???
Ê tui nói cho biết tui không đút nữa đâu nha!

" A nào."

" Aaaa~ ."

... À mà thôi đi , chiều lần này thôi.

" Anh đi đâu đó? " Sanzu ngồi trên ghế trong phòng khách coi phim , phim người lớn:)))

" Anh đi ra ngoài mua đồ 1 chút." Takemichi vừa mặc áo vừa nói.

Sanzu nghe thấy vậy liền lật đật chạy đi thay đồ, muốn đi cùng anh. Chỉ riêng 2 người , mấy ngày không gặp hay đi chung rồi, phải tranh thủ thời cơ.

Y chang đi ám sát người ta:))

" Đợi em , đợi em , em đi chung nữa."


2 người dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại , Sanzu như thói quen hay gì đó khoác tay anh vui vẻ mà bước. Takemichi không nói gì hay không đẩy ra , muốn đẩy lắm nhưng linh cảm anh mách bảo là không nên làm điều đó. Trời nóng muốn chếc mà tên đin này cứ sáp sáp lại gần.

Đi qua 1 con phố phía trước , cả hai bị lạc nhau :))

Đúng rồi đấy là bị lạc , đéo hiểu sao lại bị lạc trong kia tên đin tóc hồng cứ dính anh như Sam mà đôi khi anh không biết cậu ta không thích hay thích nữa. Lâu lâu đang đi tự nhiên giận ngang không muốn đi đứng đó làm mình làm mẩy , rồi còn có lúc lấy tay anh đặt vào mông mình hay hạ bộ của của mình.

Takemichi : Trong những lúc đéo biết phải làm sao thì hãy cười lên nào.

Cái này là dụ dỗ nèeeeಠ﹏ಠ.

Takemichi nhìn xung quanh , những tòa nhà chen chúc nằm trong 1 con phố nhỏ , đáng chú ý là rất yên tĩnh thường thì sẽ ồn làm cho mà.
Đó là những gì có trong đầu anh , chứ chú chưa bao giờ đi qua nơi này.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên 1 cánh tay nào đó bắt lấy anh chạy vào 1 căn nhà nào đấy. Anh hoang mang lo lắng lỡ như chủ nhà có cầm dép rượt không trời??

Mà công nhận 1 điều rằng , từ ngày anh sống ở đây , ở thế giới này chú bỏ hết mọi phòng bị bên người lúc nào cũng thả lỏng thư thả , bởi vậy bị cưỡng hôn miết.

Vào bên trong nhà , hay là đúng như tên gọi. Nhà , chỉ được cái nhà chứ bên trong chả có mẹ gì hết. À còn được bóng đèn trần lấp ló.

" Anh Takemichi..."

À mà người này.... là ...ai?

Takemichi ngất đi trong sự hoang mang tột độ , người nắm lấy tay anh mặc đồ đen chùm đầu ngay khi người ta gọi mũ chùm thì che đi nữa gương mặt người kia, chỉ có giọng nói là xác định được là con trai.

Anh mở mắt , đập vào mắt anh là một bóng đèn trắng đang treo lơ lửng trên trần nhà , nhận định được xung quanh thì là 1 căn phòng trống không anh bị trói tay ở đằng sau lưng ghế chân thì buộc chặt vào chân ghế và ngồi giữa không gian căn phòng.

' Bắt cóc à ? '

" Anh tỉnh rồi à ? "

"..."

" Mở mắt thế này không tỉnh thì gọi là gì ? "

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà , đây không phải là lần đầu tiên nhưng buộc lỏng lẻo thế này không quen cho lắm , bắt cóc thế này là hỏng rồi , sợ nguyên chủ đau hay lần đầu làm bắt cóc nên có hơi bỡ ngỡ?

Chà...

" Anh vẫn như ngày nào nhỉ ? Phải chi chúng ta có thể quay lại hồi đó cùng nhau. "

Chàng trai đi đến đối diện với anh , gương mặt trắng hồng nhìn chằm chằm vào Takemichi.
Takemichi cảm thấy quen thuộc ...à không là bản thân nguyên chủ cảm thấy vậy chứ người ngoài cuộc như chú thì chả quen biết.

Trong người đang lân lân cảm giác quen thuộc nhưng lý trí thì chả quen gì , khó chịu thật đấy.
Chú phải làm quen với điều này dần dần thôi..

Người kia bỏ mũ chùm đầu ra là 1 khuôn mặt có 1 vết sẹo dài chảy qua mắt , 1 cặp mắt có 2 màu khác nhau.
Không hiểu sao nhưng nó khá nổi bật.

Kakucho chạm nhẹ vào mặt anh , ah sự mềm mại thân thương đang ở trong lòng bàn tay mình , cậu nhớ nó vô cùng.

Takemichi nhìn người đang chạm vào mặt mình , kí ức liên quan đều chạy vào.

... À 2 người là bạn thuở nhỏ nhỉ ?
Không thân thiết lắm nhưng vì bạn mà trả thù trong khi sức mình như lấy trứng chọi đá vậy , có nên khen đây là 1 sự dũng cảm không nhỉ?

Kakucho luôn ngưỡng mộ tên Anh Hùng này từ tận đáy lòng , ngoài vị -Vua- của cậu ta ra , cậu vẫn luôn quan tâm đến anh , mặc dù lần trả thù đó chỉ là một cách để ra oai thôi.

2 người vẫn thân thiết cho đến khi Takemichi gặp sự cố ở gia đình từ đó anh luôn lạnh nhạt với Kakucho , điều đó làm cậu tổn thương.
Từ khi gia đình mất cậu luôn đi theo bên cạnh anh nhưng điều trở ngại là Ran , lớn hơn thì mọi thứ xung quanh.

Từ gái gú đến Mikey bên Touman hay những người anh chọc ghẹo cho vui.
Cậu tự hỏi , mình có gì không bằng mấy người kia chứ ?
Cậu có xấu xí đâu , chính anh đã đặt bàn tay mềm mại của mình lên vết sẹo này và khen nó đẹp mà.

Từ đó cậu ra không cảm thấy tự ti mà còn tự hào vì được anh khen.

Nếu nói về ai được tiếp xúc với anh lần đầu thì không phải Ran , không phải những người tình một đêm với anh hay ai cả.

Người đầu tiên được hôn anh là Kakucho.

/ Nhất anhಠಗಠ /

Đó là 1 buổi tối trước vài ngày khi bị kịch xảy ra , Takemichi và Kakucho đang ngắm trăng bên 1 góc cây to , cậu ta dẫn anh đến đây để chia sẻ chỗ mình thường lui tới , ở đây rất yên tĩnh đặc biệt nhìn thấy ánh trăng rất rõ và được chiếu sáng.

Takemichi nhìn lên bầu trời Kaku thì nhìn anh , nói thật trong mắt cậu bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của người trước mặt. Bỗng nhiên , Takemichi quay đầu lại nhìn cậu.

" Lại gần đây. "

" H-hả ? Sao ? "

" Tao kêu mày lại gần đây , nhanh lên."

Takemichi gằng giọng khiến cậu sợ hãi không chút do dự liền ngồi xích lại. Nhưng điều anh làm tiếp theo khiến cậu nhớ mãi.

Takemichi đè cậu xuống đất và hôn Kaku.

1 nụ hôn mạnh bạo nhưng Kaku vẫn không phản kháng gì. 2 tay choàng qua cỗ người bên trên. Lưỡi anh đi hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Kakucho hút hết mật ngọt bên trong , làm cho cậu ta hơi run người , kỹ thuật hôn thế là quá giỏi rồi đi?

" Ah...mmmm...ah~. "

Đầu lưỡi bị liếm mút đến tê , nước dãi cứ chảy ra từ miệng rồi chảy xuống càm và cổ.

Tay Takemichi không yên phận , mò vào trong áo Kaku tìm phần hồng hồng trên ngực mà xoa nắn. Kaku giật nẩy mình , vội vàng đẩy anh ra.

" M- mày làm gì thế?? "

Takemichi chùi nước dãi bên môi mình rồi mở nụ cười lạnh.

" Thì là chơi với ngực của mày chứ gì nữa."

Kaku giật mình , miệng lắp bắp không nói được gì , mặt đỏ ửng hết cả lên , không ngờ tên này lại có sở thích đó.

" Nhưng - nhưng tao vẫn chưa đủ tuổi mà."

Kakucho xấu hổ dùng tay che mặt mình lại không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của mình.

" Tao đách cần quan tâm , giờ tao muốn làm mày có cho tao làm không ? "

Đợi lâu , không vui Takemichi đã căng.

Không phải cậu ta không muốn tại cậu ta thật sự xấu hổ quá thôi , dù gì thì mình cũng không nói cho ai mà nhỉ?

" Được - được rồi . " ////

Làm thế quái nào mà từ chối được chứ clm.

Nghe thế , không để thêm mất thời gian anh cởi sạch quần áo của cậu ra.
Thân hình nhỏ con trắng hồng hiện ra trước mặt như da em bé vậy.

Đặt biệt là 2 phấn hồng như đang gọi mời anh và -cậu bé- của Kaku ngóc đầu lên chào anh , nhìn dương vật nhỏ xinh nằm trong tay mình, Takemichi không khỏi thích thú.

Anh cúi xuống mút lấy mút để phần ngực của cậu , giật mình nhưng không đẩy ra nữa thậm chí khoái cảm ập đến khiến cậu tham lam muốn nhiều hơn.

" Ah..~ um... m- mạnh .. nữa ..đi ah~ "

Phần trên có nhiều dấu hôn ái muội để lại , cậu ta sướng để nổi bay luôn cả lý trí vốn có. Tuyệt!

Takemichi dùng tay của mình -chăm sóc- chu đáo -cậu bé- của Kaku , lần đầu tiên tiếp xúc đến tình dục , có lẽ cậu ta sẽ nghiện nó mất.

Takemichi nổi hứng không muốn dùng tay nữa , anh ta dùng miệng.

Đưa thẳng vào trong miệng , bú liếm hết chỗ này đến chỗ khác làm người ở trên sướng không thôi.

" Ah~ Ta- Takemichi ... chỗ đó... chỗ đó bẩn....ah~ um..~."

" Ah~ mạnh nữa... mạnh..~ ah..."

Những tiếng rên rỉ , tiếng chóp chép bao quát mọi thứ xung quanh , nghe thế Takemichi càng phấn khích hơn , dùng lực mạnh hơn trước.

" Um..ah ..tao...tao ra..tao ra."

Cậu ta cũng biết Ra nữa mà.

1 dòng sữa trắng bắn thẳng trong miệng anh , anh nhìn qua nó chảy trên tay mình mà thỏa mãn , tên thuộc hạ này cũng khiến mình hứng đến thế.

Anh đưa mắt nhìn người đang thở dốc ở dưới mà mỉm cười nhẹ , cuối xuống hôn môi , đẩy qua những thứ của cậu ta.

Kaku nhận thấy mùi gì đó có vị tanh tanh liền giật mình nhưng sức lực cậu bây đã cạn chỉ có thể nằm yên ở đó chịu trận.

" Mày ơi... cảm giác lúc nãy...tao thấy nó tuyệt quá.."

/ Các bạn biết đấy.../

À ....

Takemichi hiện tại nhìn con người đang cởi từng nút áo của bản thân mình ra mà khuôn mặt của cậu ta không ngừng hiện lên cảm giác hưng phấn.

Giờ chú mới hiểu ..

Trong thâm tâm : MẸ MÀY THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top