18
' Chuyện này .... chết rồi lạc mất rồi..'
Takemichi đang ở đâu đó trong 1 căn phòng ở trong ngôi nhà to bự này. Anh mới phát hiện ra rằng đây là 1 căn phòng xa lạ với mình vì trước đây anh chưa dọn dẹp qua nó.
Mà đều kì lạ ở đây là căn phòng rất sạch sẽ , nó không có dấu hiệu được quét dọn thường xuyên , không có bất kỳ manh mối gì liên quan đến có người ở.
Mở đèn lên là 1 khung cảnh giản dị , điều đập vào mắt anh hiện tại là 1 cái hộp màu nâu nâu và có cả cái biển để xác nhận dấu vân tay , anh tò mò bước lại gần thử đặt ngón cái bàn tay phải mình lên , quả thật nắp cái hộp đã mở.
Bên trong là 1 bức thư cùng với 1 bức tranh đã cũ và phai màu nhưng vẫn hiện thị rõ nội dung bên trong.
"..."
Bức ảnh có 5 người tất cả trong đó có cả nguyên chủ ...?
Chà , để xem...
1 đôi vợ chồng theo kí ức trong đầu đây là ba mẹ của nguyên chủ. Theo như được biết rõ ràng là vợ chồng nhà này rất điềm tĩnh và hiểu chuyện.
Nguyên chủ đang đứng giữa 2 người với rất nhiều vết mực đen làm che đi khuôn mặt anh.
Và kế bên người chồng là 1 người phụ nữ với chiếc đầm đỏ sẫm , người phụ nữ này rất đẹp nhưng vì tấm ảnh đã cũ nên khó mà miêu tả chính xác vẻ đẹp của người này , thêm thành viên cuối cùng là 1 con bé với mái tóc vàng ( ? ) 1 tay đang ôm 1 con gấu bông 1 tay thì nắm tay người phụ nữ mặc đầm đỏ.
Tới đây Takemichi mới cảm thấy là lạ , nếu là người quen tại sao trong kí ức lại chẳng có gì liên quan đến vậy?
Lật tấm ảnh phía đằng sau có 1 dòng chữ viết bằng bút mực đen.
Nội dung : Liệu cái giá phải trả là quá đắt ?
" ..." Takemichi im lặng nhìn dòng chữ mà khó hiểu. Trong đầu chẳng có tin tức gì. Chẳng lẽ điều này có khúc mắc nào đó.
2 người trong bức ảnh là ai?
Sao chẳng có kí ức gì về 2 người họ vậy?
Phù ~
Trách lòng tò mò xem bức ảnh chi giờ xem luôn bức thư:))
Nội dung : Cái giá ? Phải.. không gì là miễn phí cả , mày sẽ phải lãnh đủ hậu quả cho tội ác chết tiệt của mày , mày có cảm thấy bức rức ? Hay mày chỉ xem đây là trò đùa ?
Rồi mày sẽ phải trả giá thôi đồ súc vật.
Nội dung chứa đầy sự tức giận và căm phẫn , anh lặng người , ở phía cuối dòng chữ là 1 cái tên của ai đó đã ký vào nhưng đã bị mờ vài từ ở phía sau.
Hirari Hana-----
Không suy nghĩ nhiều nữa , anh cất bức thư và tấm ảnh vào lại trong hộp , coi như nãy giờ mình chưa làm gì hết , thật lòng chú đây không muốn dính vào phiền phức nữa đâu. Mấy cục nợ ở ngoài kia là quá đủ rồi.
Giờ nhiều anh chẳng khác gì ăn xin với cái quần bị rách chưa kịp thai :>
Takemichi đi xung quanh ngắm nghía căn phòng giản dị này , bây giờ có thể thì anh ở đây đến sáng mai cũng được.
Và đôi mắt dừng ngay 1 chiếc hộp cát séc cũ kỹ.
Ác quỷ : Lấy và nghe đi coi chừng có điều gì đó thú vị rồi sao.
Thiên thần : Thôi mà , lỡ như đó là 1 đồ vật kỷ niệm của người khác thì sao?
Ác quỷ : Có sao đâu , dù gì đồ trong nhà mình là của mình mà.
Thiên thần : Không được , như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác!!
Trong đầu Takemichi vô cùng rối ren giữa việc có nên lấy cuốn băng đó đi nghe không ...
Sao cuộc tranh đấu tư tưởng thì phe ắk wuỷ thắng :)))
Cạch .
Có vẻ cuốn băng đã quá lâu nên chỉ nghe được vài câu phát ra.
" Mày nên đi chết đi , tên khốn. "
...
" Giả tạo , lũ chúng mày là lũ giả tạo."
...
" Đừng có động vào em ấy, tên khốn kiếp."
...
" Sinh ra chỉ để cho có thôi hả ? Đã biết nuôi không được thì sao lúc đầu không nhét vào lại , con mụ khốn này!?? "
" ------ anh ----- ơi -------"
Cuộc hội thoại này chẳng đâu vào đâu nhưng nó vẫn có nghĩa lý gì đó và liên quan đến bức thư và tấm ảnh lúc nãy , anh có nên điều tra hay để nó cuốn đi như thế. Trong đầu hoàn toàn không có bất cứ thứ gì cho anh tìm hiểu thứ anh biết là ba mẹ nguyên chủ mất vào anh ta lên 14 tuổi , còn cái chết hay họ hàng đều chẳng có tiếp thu gì.
Anh tắt đèn đi và ngồi lên ghế từ từ chìm vào giấc ngủ , quá mệt mỏi cho những mới xảy ra , còn muốn tìm hiểu hay không thì để mai tính.
Takemichi "..."
" Nếu như đúng như tôi nghĩ.... chúng ta thật giống nhau .... về gia đình mình."
Tưởng rằng được giấc ngủ ngon trên ghế nhưng không , anh đang gặp ác mộng.
Trên giấc mộng của mình Takemichi với tạo hình cũ , 1 gương mặt hơn 40 tuổi nhưng vẫn còn khá trẻ mặc 1 đồ chỉ huy của quân đội đứng đó nhìn vào khoảng không 1 cách buồn tẻ.
Xung quanh bỗng nhiên chuyển qua 1 nơi nào đó , khung cảnh này quen quen.
Chú nhìn thấy chính mình , khoác ra mình áo choàng màu đỏ đang ra sức bảo vệ 1 cô bé xinh xắn nào đấy , nhìn thấy chính mình như 1 anh hùng liền bật cười.
...
Năm chú 12 tuổi , khi đi trên đường vào nhà , chú bị đánh với những người cặn bã , đánh cho thân tàn ma dại , lết về đến nhà với 1 chân bị gãy , Takemichi hy vọng mình được ba mẹ an ủi chăm sóc như bao người khác.
Nhưng không , chú đi vào bếp thì 1 tờ giấy dán vào tủ lạnh , nội dung ngắn gọn dễ hiểu : Đồ ăn không có , ra ngoài ăn đi .
Linh cảm và sự khó hiểu càng tăng lên , mẹ chưa bao giờ viết như thế cả , có chuyện gì sao?
Chú chạy qua phòng khác tìm ba để hỏi mẹ nhưng đập vào mắt chú là cảnh tượng khiến chú nhớ cả đời.
Ba đang làm tình với 1 người đàn ông khác...
À ra vậy..
Ông nhìn thấy Takemichi thay vì lo lắng con mình nhìn thấy mình thế hoặc về những vết thương đầy máu của con trai nhưng không ông còn tỉnh bơ hỏi chủ 1 câu chất lượng vl.
" Con về rồi đấy à ? Muốn vào chơi chung không ? "
Người ba mà mình luôn yêu thương đang ở đây đó à? Thật mỉa mai làm sao.
" Không , cảm ơn con đi đây." Takemichi cắn chặt môi quay đầu bước đi , suýt chút là bật ra máu.
" Ồ ? Nhớ đóng cửa. "
....
Mặc dù đã ra ngoài bên ngoài nhưng tiếng rên của người đàn ông kia vẫn còn văn vẵn bên tai chú , thật muốn điếc quá đấy.
...
Từ đó không có 1 bữa cơm nào trọn vẹn , mẹ đã bỏ đi , ba thì luôn dẫn người tình về nhà. Takemichi luôn chứng kiến cảnh họ làm tình , bất kể ở đâu làm gì , họ không để ý chú vẫn ở đó.
5 năm sau.
Chú vẫn bị đánh nhưng không ngờ phản kháng , cho đến 1 hôm chú không chịu nổi nữa , bọn người bắt nạt cứ đánh đập dã man , sự chịu đựng lên đến đỉnh điểm.
...
Chú nhìn thấy mình đã đẩy thằng cầm đầu bắt nạt mình xuống đất , đây là sân thượng nơi cao nhất của ngôi trường luôn vô tâm và gạt qua lời cầu cứu của học sinh.
...
Nhìn mấy thằng còn lại sợ hãi bỏ chạy , chú bắt từng đứa trở lại , nhấn đầu nó vào thùng nước cho đến khi bọn nó chết.
" Như vậy là quá nhẹ nhàng rồi lũ khốn. "
Năm tiếp theo , chú bắt đầu uống rượu và bước vào con đường sát thủ , mặc dù thế nhưng chú vẫn không giết người vô tội , ám sát những kẻ thiếu nhân tính của con người và cho chúng xuống địa ngục tạ tội.
20 tuổi chú thực hiện nhiệm vụ trong 1 quân đội nên phải giả danh thành lính nên dùng hồ sơ giả. Bất ngờ ở ở đây là khi anh được nghe kể về chuyện xưa , việc anh đẩy bạn hay ngấn nước bạn đều không có thông tin gì hết. Tự hỏi nhà trường đã giữ kín bí mật và đút lót cho người thấy xác cậu ta nát bét hay cảnh sát không muốn điều tra vụ án đó không nữa.
...
Takemichi bên ngoài cười mỉa mai.
1 lần nữa , khung cảnh lại thay , nó cho thấy anh đang đứng trước 1 cặp tình đang hôn nhau thắm thiết nào đó mà nghẹn lòng , à là người quen...
Yêu chi giờ cho nó đau cái thân.
Anh gác lại chuyện yêu đương , chỉ tập trung vào công việc , ám sát bất cứ nơi đâu nếu cần , kể cả đi làm tình anh cũng phải giết cho thành công , sống chi cho chật đất vậy ?
....
....
....
Mồ hôi tuôn ra , anh giật mình tỉnh dậy thì thấy đây là nơi tối hôm qua mình nằm , nhìn xuống quần bị rách mà phát sầu , không biết Ran và Mitsuya có chơi trò đánh nhau rồi quậy banh nhà anh đi , anh đá đuýt ra ngoài hết.
Phải mất hồi lâu mới tìm được phòng mình , trong phòng không có ai hết nên thoải mái đi vào trong thay đồ và vệ sinh cá nhân.
Còn cái áo nữa là xong rồi thì đột nhiên Mitsuya từ đâu xuất hiện ôm chặt lấy anh từ sau lưng , có ngày anh yếu tim mà chết mất.
" Sau - sau vậy , Mitsuya ? "
" Tối qua anh đã định đâu vậy ? "
" À anh đi công việc xíu ấy mà." Công việc chạy trốn rồi bị lạc - rồi đi khác phá bí mật nhà người ta :))
Đó cũng là một công việc mà hyhy:))
Mitsuya ôm Takemichi mà hít lấy hít để mùi thơm bạc hà của anh , như 1 con nghiện đang phê thuốc :>
" Sau này đừng bỏ đi trong lúc em ngủ nữa , em sợ lắm ."
' Ừ, kệ em .'
" À được thôi." Cãi cãi là ăn chửi , linh cảm của anh mách bảo vậy anh không biết gì hết.
Chứ không phải anh sợ đou nhé...
Không hề sợ...
" Em có biết Ran ở đâu không ? "
Mitsuya nhăn mặt , rõ vẻ không hài lòng đang ở bên cậu mà nhắc đến người con trai khác , đùa ???
" Em không biết. "
" À ra- "
" Có biết em cũng không nói. "
Takemichi :
' Không sao , đúng là tuổi trẻ. '
" Thế thì em ra ngoài trước đi , để anh mặc áo xong rồi làm đồ ăn sáng nhé."
Anh nhẹ giọng , hỏi chuyện với thanh niên này tí lên máu mà chít mất , càng ngày những biểu hiện của con người ở đây thật kì lạ , nhất là bọn trời đánh này , ngang ngược kinh khủng.
Nói Mitsuya là người điềm tĩnh có cái đầu lạnh giờ thì chẳng khác tên ngang như cua , ta nói nó mệt.
" Anh xoay người lại đi em mặc cho anh. " Mitsuya hào hứng nói , điều này khiến anh hơi sợ hãi rồi nha...
" À thôi không cần thiết- "
" Cuối xuống đây. " Mitsuya gằng giọng , rồi đó chế độ nóc nhà bật đó , thử cãi lại xem !?
" À vâng , thế thì phiền em quá , cảm ơn em nhé." Hụ hụ , đáng sợ quá!!!
" Không có gì đâu anh , giúp được anh em vui lắm ." Mitsuya mỉm cười hạnh phúc , khác hẳn với lúc nãy , tên này có 2 mặt hả?
Mitsuya nhìn đôi môi anh không nhịn được nữa liền kéo xuống hôn anh , chà đúng là mịn màng thật.
Takemichi đang bị cưỡng hôn định rút ra nhưng ừm thì bờ môi này rất mềm và ngọt nên hưởng thụ 1 xíu thôi.
2 người rút ra , nước dãi đầy trên khuôn mặt 2 người thấy anh định lấy khăn lau , cậu liền liếm hết số nước dãi ở miệng anh , à nếu là trên miệng anh thì nó khá ngon.
Ran , sau 1 buổi tối nhìn anh thì do cơn buồn ngủ nên đã tấp đại vào phòng nào đấy ngủ đỡ , khi thức giấc anh mới vệ sinh cá nhân và lật đật đi tìm anh , ánh mắt vô thức nhìn thấy 1 tấm hình có 1 cậu trai trẻ nào đó với bộ đồ Hakama màu đen truyền thống nhưng khuôn mặt thì bị bôi đen.
Không nghĩ nhiều , nhanh chóng đi tìm anh trong nhà anh còn có 1 tên đáng ghét nữa.
Ra ngoài phòng bếp , thì thấy 2 người đang chơi rượt đuổi , Mitsuya đuổi Takemichi chạy , chạy muốn tụt quần.
Ran bật cười , không hề có ý định cứu anh.
1 phía nào đó , có 2 tình hình khác.
1 bên đang phê thuốc lắc và đang bay trong quán bar lớn nào đấy.
1 bên thì đang vui vẻ chuẩn bị đồ về nhà và với anh.
+++++++++
Nói nghe nè , tui sẽ Drop bộ My Darling. Tạm thời thôi.
Sẽ quay lại sớm thôi.
Dạo này tui hay bị Stress và căng thẳng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top