17
Không khí thật khó chịu...
Đó là 2 người Mitsuya và Ran cảm thấy thế thôi , tự nhiên đối phương lại xuất hiện ở nhà anh , điều này làm nảy lên những suy nghĩ như :
Anh ngoại tình ?
Tại sao nó lại mặc đồ anh thế ? Chẳng lẽ....
Bla ..bla..
Takemichi dọn đồ ăn lên bàn toàn những món ăn , sẽ là một bữa ăn đoàng hoàng ăn trong không khí nhẹ nhàng.
Lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì nó lại khác....
Không khí bây giờ thật nghẹt thở , Ran và Mitsuya nhìn chằm chằm nhau gấp từng miếng thịt nhai từng hột cơm , không thể nào rời mắt đối phương.
" Bọn em đang chơi ai chớp mắt trước người đó thua à ? "
" Tại sao anh lại cho tên này vào nhà ? Em cứ tưởng chỉ có 2 chúng ta ăn tối với nhau..." Ran nhẹ giọng xuống tỏ vẻ đáng thương đây mà.
" Càng nhiều người thì càng vui thôi, không sao cả mà ." Dù gì thì không phải là cướp hay đi đánh nhau , có sao đâu.
" Nhưng em không muốn như thế!!! "
Ran lớn tiếng , đập mạnh đôi đũa xuống bàn khiến nó gãy làm đôi, Mitsuya cảm thấy khó chịu với tên tóc dài này , Takemichi cau mày.
" Đừng quậy nữa , anh đi lấy đôi đũa khác cho em. " Takemichi đứng lên , trong lòng đang tịnh tâm đừng đánh em nó , em nó đang bị thương.
Gì chứ làm loạn trong bữa ăn là hơi cáu rồi đấy-
" Em không cần." Ran 1 lần duy nhất đẩy hết đồ ăn xuống bàn , nước sốt , cơm canh đổ xuống hết , Mitsuya ngớ người.
Takemichi lúc này không giữ bình tĩnh , quay qua tát cho Ran vào mặt , trời đánh tránh bữa ăn mà tên này ,
anh không nhân nhượng gì nữa , chít mày với tao !!!
Có vẻ cái tát hơi mạnh nên khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía sau , Mitsuya cười thầm ' Vừa lắm :))) '
" Takemichi...sao anh lại đánh em chứ...? "
Nhìn lên là 1 ánh mắt sắt lạnh khiến ta rùng mình , không ngờ anh có thể thẳng tay như thế không biết hồi sáng Mikey có đau không nhỉ ?
" Nghe đây Ran Haitani , nếu em không bị thương thì không chỉ là 1 cái tát thôi đâu. "
Takemichi cưng chiều thì sẽ hết mực có thể nếu làm sai mà còn góng họng lên cãi , là vợ hay gì đó anh tát hết.
Đúng kiểu - Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi - .
Nói xong , không đợi cậu ú ớ gì nữa nhanh chóng dọn dẹp , đồ cay sẽ để lại mùi mất , Mitsuya nãy giờ ngồi trên ghế mà tim đập bịch bịch , nếu sau này mà làm sai gì muốn phản bác gì đó là phải tránh xa bữa ăn ra thôi ;-;
Ran ôm mặt ngồi đó uất ức.
Nhìn qua Mitsuya thì gặp ngay nụ cười khinh thường :))
Ấy da thật là giả trân quá đy :))
Khinh buỷ xong rồi thì đi phụ anh dọn dẹp , cách để lấy điểm thân thiện ^^
Anh dọn dẹp thì vệ sinh cá nhân rồi sau ngủ luôn mặc kệ Ran ngồi như con cún con ở đó.
Hôm nay anh tát 2 người 2 cái.
" Ở nhà không có ai hết... nên anh cho em ngủ ở đây nhé? " Mit- nói dối -suya lên tiếng , hơi ngượng ngùng 1 chút , phải giữ bình tĩnh lắm mới nói được câu này. Trong lòng cũng có chút nghi ngờ về anh , mà 1 nữa thì muốn anh làm gì mình 1 nữa thì không , phải giữ giá:)
2 đứa em ở nhà :
Takemichi trèo lên giường , đắp chăn sau đó ngáy khò khò ngủ luôn , Mitsuya chuẩn bị cởi áo....
Mà thôi kệ , hôm nay không được thì ngày mai , ngày mai không được thì ngày mốt , mà ngày mốt không được nữa thì mình chơi thuốc hay vài chiêu ranh mãnh chút có sao đâu ?
Đúng là không sao về mọi mặt nhưng tình địch và liệt giường 2 thứ đó mới có sao đấy.
Mặc kệ mọi thứ , cởi áo mình ra nhẹ nhàng leo lên giường chui vào tay anh từ từ thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.
Mùi thơm...
Mitsuya có thể đã phải lòng anh , tâm lý giữa con người và con người nó đôi khi giống đôi khi không , có thể lúc nào đó mình bị bỏ rơi thì người đó bên cạnh chăm sóc lo lắng và sẽ có 1 ít tình cảm ....?
Hmmm, không ai biết được trước điều này cả..
Đã đêm khuya , đèn nhà ai cũng tắt đèn , chỉ có mình nhà anh là sáng nhất khu phố không phải bị đốt nhà mà là ma nữ xuất hiện làm cho đèn nó tự bật.
Hỏi ai có rảnh rỗi , ban đêm ban hôm đang ngủ ngon thì bỗng nhiên cảm thấy có ai đó đè mình , anh với đôi mắt nặng trĩu mở ra mà toát hết cả mồ hôi.
Ran đang ngồi lên người anh với mái tóc xõa ra , mặc thêm áo sơ mi trắng , may là cơ thể còn trẻ nếu cơ thể cũ của chú chắc giờ đi bệnh viện rồi:)
Bên tay trái hơi tê tê...
À ra là Mitsuya , chú có những điều cần hỏi rồi đây...^^
" Em ổn chứ ? Anh xin lỗi lúc nãy anh đã đánh em. " Takemichi lên tiếng nhận lỗi , hãy tha thứ cho con người không chịu đựng được nguyên bàn ăn bị về với đất mẹ như thế!
" Có phải anh ghét em không ? "
.... Để anh đây tán thêm 1 cái cho ổn định lại đầu óc nhé ?
Giữa đêm hôm thế này ngồi hẳn lên người người ta chỉ để hỏi câu đó đó hả?
' Phải tịnh tâm
Phải tịnh tâm
Phải tịnh tâm...'
" Làm gì có , anh xin lỗi chắc em còn đau lắm nhỉ ? " Lỡ như nói có thì có sao không nhỉ ?
" Em xin lỗi , em hơi mất bình tĩnh.."
À không sao , đứa nào trong tụi bây giữ được bình tĩnh lâu được hả ?
" Anh xin lỗi , vì đã đánh em." Giờ cho tui ngủ được chưa vậy ?
Ran không nói gì mái tóc đe che đi khuôn mặt cậu nên chả đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Đột nhiên Ran dùng tay kéo quần anh xuống.
Bất ngờ quá , 1 tay nắm chặt quần , tay kia thì tê tê cứng ngắc rồi , rồi rồi tới rồi , cứu!!!
" Không em ơi em ơi!!! "
Cậu ta không nói gì lực tay càng lúc càng mạnh hơn và chuyện gì đến cũng sẽ đến...
- Xoẹt -
Rách quần =))
....
....
Dưới mắt cậu ta là cái quần lót màu đen thui , hơi hụt hẫng 1 chút , nếu xé xong quần bên ngoài thấy nó thì cuối xuống mút lấy mút để luôn cho lẹ:)
Cậu vẫn tiếp tục xé quần , 2 người vật lộn cái quần lót mà giường nó kêu cót két , Takemichi bất lợi hơi chỉ vì có 1 tay , 1 tay làm gối cho Mitsuya nằm ngủ , mà cậu ta nhìn ngủ ngon quá nhỉ ? Có khi nào trời sập xuống mà cậu ta còn ngủ mê man không :)?
À nhìn thấy được 1 ít rồi...
Vẫn chưa đủ...
Gòy , tới công chuyện với anh mày.
Giờ đây không chi nữa mà gối đầu hay gối chân nữa hết ಠ︵ಠ.
Takemichi rút hẳn cách tay tê tê mình ra mà nắm chặt lấy tay của Ran , kháng cự cho đến phút cuối cùng :))
Mặc dù tay khá tê và đau nhưng anh vẫn chống cự cho đến khi anh và Ran té luôn xuống giường.
Takemichi : Chòiiii má ! Lưng taoooo.
Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn , anh chạy thụt mạng , nhà khá to nên cứ chạy tùy thích mà anh chỉ dọn dẹp qua 1 lần thôi....
Chạy sao lạc luôn rồi :)))
Lạc trong chính căn nhà của mình..
Ê nó có hơi âm u nghen =))
++++++++
Chap sau có H không?
Mấy bạn muốn kết như nào ?
1 là hạnh phúc vui vẻ
2 là lòi ruột :)))
Còn ruột ai thì chưa biết:v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top