16

Trẻ con , nếu để tẩy trắng cho bản thân cho bản tính ích kỷ của mình thì có dùng từ ngữ này.
Nếu còn nhỏ mà ích kỷ thì đéo ai nói hay trách móc 1 cách thậm tệ cả.
Và bây giờ đã lớn khôn , biết nhân sinh nó kỳ lạ đến mức nào rồi mà vẫn cứ thích làm trẻ con , có thể phá phách theo ý mình.

....

" Sano Manjiro."

" Em đang làm cái quái gì thế hả?"


Lúc nãy anh vẫn đang nói chuyện với Chifuyu 1 cách vui vẻ , đột nhiên có người báo tin , Ran đang bị Mikey đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Anh không nghĩ nhiều hấp tấp chạy đi về phía ngôi nhà lúc trước anh đưa Ran về.

Bước vào ngôi nhà là cảnh tượng sững người , Mikey và Ran đang đánh nhau nhưng Ran bị lép vế hơn với Mikey đang dần mất kiểm soát.

Ran bị đánh cho bầm dập nhưng vẫn giữ được tĩnh táo , người báo tin cho anh là đàn em của Ran chắc nhìn thấy cảnh này cậu ta không biết nên báo cho ai vì sợ vl ra mà.

" Anh ... Takemicchi ? "

Takemichi vội vàng chạy vào đỡ Ran dậy , Ran ôm chặt anh cảm giác như mình cần được an ủi và che chở , địt mẹ nó hạnh phúc vl.

Mikey "..."

Takemichi nhẹ nhàng lau máu cho cậu , chuyện gì thế này?

" Tại sao 2 người lại đánh nhau? "

" Sano Manjiro ? "

Takemichi ngước nhìn qua Mikey đang đứng đó , cậu ta cảm thấy lạnh anh lạnh đi , đôi mắt dò xét và khá tức giận...
Nhưng cậu có làm gì sai đâu?

" Tại sao ? Tại sao anh lại hôn tên này?"

Nói tới đây Takemichi sửng sốt , tại sao em ấy lại biết?
Có người theo dõi mình sao?
Cái quái gì thế??

" Em đang ghen tuông đấy sao? "

Mikey "..."

Takemichi "..."

" Anh Takemichi...Anh Takemichi em đau..em đau. "

Ran nũng nịu nắm lấy áo anh lay nhẹ nó , và đương nhiên sự chú ý của anh dồn vào cậu hết. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên , bế kiểu công chúa cho nó lãng mạn:>

Trong sự rối bời của bản thân , 2 người đáng lẽ chỉ đến mức là người trong giang hồ nhưng hôm nay lại đi đánh nhau , anh không hề để ý đến người mình bế trong lòng để dùng ánh mắt khiêu khích người kia.

Mikey nhìn ánh mắt đó đang tức giận vì anh đang bế người khác liền muốn nổi điên muốn xé xác người kia ra.

Không nghĩ nhiều cậu ta liền tiến lại gần nhưng...

" Nghe đây Manjiro em hãy giữ cho bản thân mình bình tĩnh , trong khoảng thời gian đó anh không muốn gặp em. "

Thời gian như dừng lại...
Gì cơ..? Anh Takemichi đang ghét mình á...? Tại sao chứ...?
Đôi chân khựng lại , dường như nó sắp run lên và ngã xuống.

Đôi mắt đen sâu không đáy lúc nãy đang dần mất bình tĩnh bây giờ đã chìm sâu hơn.

" Anh.... ghét em sao? " Mikey khó khăn lên tiếng , thật lòng cậu không muốn anh ghét mình , chỉ vì 1 chút ghen tuông của bản thân mà khiến anh ghét mình. Chỉ là không thể kiểm soát được bản thân mà, nhưng đúng là không cho người khác động vào đồ của mình mà?

" Đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy." Takemichi không hề ghét Mikey chỉ là nhìn cảnh này có thể là lỗi của bản thân nên anh chỉ không muốn nhìn thẳng mặt Mikey.

" Anh đứng lại cho em !! Em không có phép anh đi , anh là người của em cơ mà!! "

Mikey không còn giữ được bình tĩnh nữa chạy thẳng đến 1 tay nắm cù chỏ Takemichi giật xuống khiến anh và Ran hoảng hồn , việc tiếp theo là còn hoảng hồn hơn nữa là Mikey dùng tay còn lại nắm đầu Ran phang cậu vào vác tường gần đó , đồng ý là cậu ta mạnh nhưng như thế thì đau cho người khác quá.

Takemichi thẫn thờ nhìn Ran bị văng ra xa đang khó khăn đứng dậy , trong người anh bắt đầu có sự tức giận , nhẹ đầu qua nhìn Mikey.

" Ai là người bắt đầu cuộc ẩu đả này?"

....
Không ai trả lời.

" Trả lời." Takemichi gằng giọng , anh tức giận nhìn Mikey , nếu như cậu ta là người bắt đầu cuộc chiến này thì...

" Là em..." Mikey nhỏ giọng nói , cậu ta có thể cảm nhận được sát khí của anh bắt đầu tỏa ra.

À ra là thằng nhóc này..

" Lý do ? "

"Tại.... tại tên đáng ghét này đã hôn anh..." Mikey uất ức lên tiếng , rõ ràng là mình mới được hôn anh cơ mà ?
Hừ!

À ra là vậy...

Chát

Takemichi vung tay còn lại tát thẳng vào mặt cậu , không biết có đau không chứ nghe tiếng chát như thế cũng không vừa gì rồi...
Cú tát đó khiến cậu ta loạng choạng mà ôm mặt , đôi mắt đen vẫn còn mất kiểm soát nhìn anh.

Sao anh lại đánh mình ?
Sao tự nhiên lại đánh mình?
Vì tên kia phải không?
Vì tên đáng ghét kia anh mới đánh mình đúng không ?
...
Đáng lẽ ra Mikey phải giết Ran ngay từ đầu..

Ran nhìn cảnh này mà ngớ người...đã mắt thật đấy.

" Em đã đánh người

chỉ gì người ta hôn anh ? "

" Em đang làm việc gì đó có vẻ điên rồ đấy , Mikey."

Anh lạnh giọng , lại gần bế Ran lần nữa để đi bệnh viện , đây là 1 việc không thể chấp nhận được thậm chí anh và cậu còn chưa là gì của nhau , sự nghi ngờ về sự phát triển của bộ não vào cách hiểu biết về mối quan hệ của Takemichi càng ngày càng lớn khi nhìn bọn trẻ thế giới này hành sử.

Chú có nên dạy dỗ lại bọn già đầu rồi đầu óc vẫn là con nít này không?














Ở nhà anh , Sanzu đã rời đi trong nhà không có dấu hiệu phá hoại , vậy cũng tốt đi mà phá mà anh khô máu với cậu ta luôn.
Ran không chịu đi bệnh viện tí nào nên nhảy đành đạch kêu Takemichi đưa về nhà anh , cậu ta khẳng định vết thương vẫn chưa có dấu hiệu nguy hiểm , quả thật là vậy.

" Nhà anh đẹp thật đó , Takemichi."

" Cảm ơn em ."

Nhà to thì sao chứ ? Nguyên căn nhà thế chỉ có mình anh dọn dẹp ༎ຶ‿༎ຶ.

" Em yêu anh nhiều lắm , Takemichi."

Takemichi "..." Anh không biết phải nói gì , anh không hề có tìm cảm với Ran những thứ anh làm chỉ để bù đắp cho những sự việc đã xảy ra giữa đối phương.

" Vậy à , thế sao này thì sao ? "

" Sau này em vẫn yêu anh , yêu cho đến khi em không còn yêu anh nữa."

Takemichi :


Ran lại ôm lấy anh từ phía sau lưng , nếu không nói thì bây giờ cậu ta rất chi là quyến rũ , mặc áo sơ mi trắng tay dài của Takemichi và cái quần lót đen bây trong , mái tóc dài xõa ra , 1 mỹ nhân giáng trần.
Mùi thơm quen thuộc.

" Đừng rời xa em , em không biết mình sẽ làm gì đâu.."

Đấy anh mày biết ngay là bọn mày đách thằng nào bình thường ngoại trừ Ken Ryuguji rồi.

Ran bắt đầu giở trò biến thái với người gần già đang làm đồ ăn.
Sờ mó khắp nơi , cậu ta mê mẩn hưởng thụ từng miếng thịt giòn tan khó cưỡng :)))

" Em bỏ ra , em lỳ là anh đá đuýt em ra đường đấy." Ran ngậm ngùi bỏ đôi tay ra không dám làm động gì vào người anh nữa , phồng má dậm chân uất ức lại ngồi ở ghế sô pha ở phòng khách xem tivi , dỗi!!! Từ đó cậu ta nói vọng ra.

" Em giận anh rồi , hừ! "

Takemichi :


' Giờ bọn trẻ kì lạ quá.'

Reng.... reng..

" Alo ? Mitsuya ? " Sao em ấy biết số điện thoại của mình vậy?

" Anh...anh Takemichi à? "

" À đúng rồi ? " À là không biết chính xác đó hả ? Tưởng xác định rồi mới điện , điện mà hỏi thế là anh sẽ làm cảnh sát thay vì Takemichi :>

" Em..em đến nhà anh chơi được không ? Hai em em đi chơi rồi. "

" À được thôi , anh đang làm đồ ăn nè , tới chơi rồi mình cùng ăn tối luôn."
Takemichi vui vẻ trả lời , vì anh nghĩ mọi chuyện sẽ bình tĩnh cả , chắc chỉ là 1 buổi ăn bình thường thôi ^^.

" Vâng! ////"

Mitsuya vui vẻ trả lời , nhanh chóng sửa soạn lại bản thân , mặt hớn hở như hoa.

' Chỉ có 2 người thôi đúng không ? '

2 đứa em nghe ông anh mình nói dối đang đứng gần đó. "..."



Người ta thường nói đời đùa với bạn như cách đu quay , Mitsuya hớn hở mở cửa ra đách cần chìa khóa , lúc nãy anh đã khóa cửa , lỡ như ai đó tới kiếm chuyện thì còn có thời gian pha trà.

Anh thấy Mitsuya vào nhà mình như đúng rồi trong kia anh đã khóa cửa trong.


Takemichi đang vui vẻ trang trí cái bánh ngọt thêm 1 chút khoai tây lên trong bếp.

Ran và Mitsuya chạm mặt nhau "..."

' Hả , tại sao tên này lại ở đây ? '



--------

Có ai là con trai và đọc fic của tôi không nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top