12
" Ưm..." Mặt trời đã lên tới đỉnh , Ran ngọ quậy trong lòng anh , lim dim mở mắt ra , thấy anh vẫn còn bên cạnh , trong lòng càng vui sướng , cứ như vợ chồng vậy!
Dùng tay xoa xoa đôi môi của Takemichi , đôi môi lúc đó đã hôn cậu , còn gì tuyệt hơn- à mà khoan đã , còn vài tên nữa cần phải đề phòng có cả em trai của cậu nữa.... nhưng cậu biết những người từng lên giường với anh đều qua 1 đêm cùng lắm là vài lần nữa rồi đường ai nấy đi anh không hề có tình cảm với họ!!
Mà nếu như Ran Haitani này cũng vậy thì sao...?
Cậu ta luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó để vệ sinh cá nhân , đêm qua hăng quá nên giờ cơ thể hơi ê ẩm , dưới háng còn có ít tinh dịch chảy ra.
Ran đỏ mặt , quý xứ hà!!!
15 phút sau....
Takemichi dần mở mắt , nhớ đêm hôm qua mình tò te tí te với Ran mà ôm trán , trước đây chú lên giường với người khác chỉ đang giản là nhiệm vụ , còn việc mình bù đắp thì hơi khó ăn , giờ tổ chức đám cưới luôn hả ? Giờ chuẩn bị đồ cưới có kịp không?
Chịu trách nhiệm bằng cách nào?
Takemichi nằm suy nghĩ về nhân sinh , cuộc sống yên bình coi như cất vào túi luôn rồi , Ran đơn phương nguyên chủ 8 năm thì không nói gì đi , nhưng với Sanzu thì....
' Ha , thế giới này đáng sợ thật đấy , bọn nó coi việc trao đi cơ thể như việc bình thường ấy nhỉ ? '
" Anh suy nghĩ vì mà ngẩn người thế?"
Ran mới tắm xong , mái tóc dài màu tím pha chút đen xoã xuống , chưa khô hẳn, mùi thơm rất thơm , nhìn cậu ta như mỹ nhân vậy.
Ran ngồi xuống giường với chiếc quần lót duy nhất trên người và 1 bên có những hình xăm rất tỉ mỉ , sao lúc tối anh không để ý mấy cái này nhỉ?
Takemichi ngồi dậy , từng bước bước vào nhà vệ sinh và tiện tay gôm luôn bộ đồ của mình , cậu nhìn thấy hình xăm cỏ 4 lá trên lưng khá to cũng khá bất ngờ...
Đang mặc quần tây vào thì - cạch - tiếng mở cửa phòng mở ra là Ran cậu ta vào đây để làm gì...?
Ran nhào tới ôm cổ và hôn anh , Takemichi cũng đáp theo nụ hôn đó...
Bộ thiếu hơi người là không chịu nổi hả?
" Ưm..."
Nhả ra , mặt cậu ta đỏ ửng , nhìn dễ thương quá !
" Anh sẽ dành cả ngày cho em chứ ?"
Ran nhìn anh giọng nũng nịu , ôi anh đã bị sắc đẹp đánh gục nhưng nhìn vào ánh mắt tím đó có gì đó lạ lắm...
" Tất nhiên rồi..."
Giờ nếu mà về thì nó cũng lạ lắm mới nói với Mitsuya là đi xa , lỡ như đi trên đường cậu ta mà thấy thì vui lắm.
2 người có màn cháo lưỡi ngay trong nhà tắm!
Ừ , và anh chợt nhớ ra áo của mình dính toàn máu của Rindou!!!
2 người đang ở công viên giải trí , vấn đề về áo của anh đã được Ran xử lý , là nhờ người đem đến cho anh mà đó là áo của Ran, giờ anh rất đẹp trai và đi chung với 1 nam nhân nhưng lại bị người ta nói là mỹ nhân đó, với lại đồ cậu mặc mấy bạn gái giờ đây cũng thường cái sử dụng style như thế.
Ran khoác tay Takemichi đi vào công viên ai nấy nhìn họ cũng đều ngưỡng mộ tưởng họ là 1 cặp đôi.
Không cần nói trong lòng Ran vui đến chừng nào rồi.
Còn Takemichi nghe những lời như " Họ đẹp đôi thật!". " Mỹ nhân kìaaaa!"
Bla....bla... cũng không quan tâm lắm biết nghĩ gì đâu mà quan tâm:))
Họ chơi đùa cùng nhau trong rất vui vẻ , ăn kem , chơi cảm giác mạnh và anh nhà muốn nôn ra hết :)))
Có cả chụp hình chung nữa , ôi đitme hạnh phúc vãi lon ra.
Thế là họ chơi trong công viên cho đến tối.
Anh đưa cậu ta về nhà , vì cậu ta muốn thế.
Ừ bình thường nếu Ran không cầm mấy tấm ảnh chụp cùng nhau lúc nãy mà cười tủm tỉm trong buổi tối thì sẽ ổn lắm :)))
Đến nhà , à thì Takemichi thấy hơi lạ vì ngôi nhà của Ran khác với kí ức của nguyên chủ lẽ ra là phải ở Roppongi chứ nhỉ? Mà trong con hẻm này thì... Kì lạ thật... Mà thôi nhà người ta đâu phải nhà mình mà đi quan tâm!! Anh quay đầu đi và Ran kéo lại.
" Hôn em..."
Ông chú Takemichi : Chỉ có Ken Ryuguji thôi...
Chụt
Takemichi hôn nhẹ lên môi cậu ta , 1 nụ hôn tạm biệt , Ran luyến tiếc không muốn anh đi muốn anh ở lại nhưng anh đã từ chối thẳng thừng , 2 người có trao đổi số điện thoại với nhau.
"Tạm biệt."
" Này , Rindou em đang ghen tị với anh đó sao?"
...
Đúng là có 1 ngôi nhà trong 1 con hẻm tối như thế là hơi đáng sợ thật , mà bên trong ngôi nhà toàn là máu , máu ở khắp mọi nơi , mùi tanh nồng sọc thẳng lên mũi , 1 thanh niên với mái tóc tím pha chút đen ngang vai đang chật vật với găng tay của chính mình.
" Anh đừng có vội mừng , không phải mình anh muốn độc chiếm anh ấy đâu."
Rindou lên tiếng , anh em tương cà vì trai. Rindou cũng thích Takemichi và anh trai hắn chính là mối nguy đầu tiên vì Ran đã lên giường với Takemichi luôn rồi.
Hôm cậu ta nhìn thấy anh ở xích đu , khoảnh khắc anh với khuôn mặt trầm hẳng đi , hưởng thụ cảm giác yên bình mà xiêu lòng , người hay chọc ghẹo cà chớn ngay giây phút đó đã biến mất. Trưởng thành...
Mặt Ran đen đi , ừ đúng là như thế thiệt :))
" ... Đừng làm màu chứ Rindou, anh không thích điều đấy đâu~ "
Takemichi mệt mỏi đi về nhà , mở cửa vào nhà vừa bước vào là Sanzu đang đứng đó chờ sẵn , không khí cũng hơi ngột ngạt.
" Anh vừa đi đâu về ?"
Mỹ nhân tóc hồng nói chuyện với giọng điềm tĩnh làm chú có chút sợ hãi.
" Anh đi xa."
Nói dối thôi , anh cũng nói dối với Mitsuya rồi mà đâu có sao đâu đúng không? Ahaha...
" Đi với ai?"
" Đi 1 mình."
' Ngàn lần xin lỗiiiiiii '
" Anh nói dối."
" Hả?"
' Chết rồi , chẳng lẽ em nó biết mình ở với Ran???? Sao cảm giác mình giống ngoại tình thế??????'
"...."
" Đồ cống rãnh...."
Ông chú Takemichi : ủa em!?
" Anh là đồ cống rãnh , anh dám ngoại tình... TÔI GHÉT ANH!!!"
Takemichi : cái gì vậy em!?
Sanzu với thanh Katana xuất hiện như 1 vị thần lao đến định chém anh , Takemichi nhanh chóng vụt qua nên khác...
2 người cứ chém qua chém lại và chạy tới chạy lui cho đến khi Takemichi thấy câu chuyện này quá rảnh đuýt nên sẵn tay đỡ kiếm !
Máu chảy xuống với cánh tay nâng kiếm , Takemichi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Sanzu.
Cậu ta hoảng loạn run run bần bật , mặt tái mét như gặp chuyện gì đó khinh khủng lắm!
" Em đang dùng kiếm chém tôi nhưng tôi bị thương em lại run như thế? Tôi không biết đang nghĩ gì nữa Sanzu Haruchiyo à..."
" Em...em ..."
" Nói tôi nghe , em có yêu tôi không?"
Takemichi nhẹ nhàng lấy cây kiếm trong tay cậu ra , mặt Sanzu giờ đây đỏ ửng như thiếu nữ mới lớn vậy.
" Có.. có.. yêu anh.."
" Vậy.... vậy em có biết tình yêu là gì không?"
....
Tình yêu là gì?
" Em...em... biết..."
Tí tách... tí tách.
" Tại sao em muốn làm tình với tôi khi chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu?"
Bây giờ cậu mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.
" Đó... là tình yêu.. mà?..."
Takemichi : "...."
Nào, mong anh nhà sống sót qua cơn bão này .
Đọc lại bộ truyện này mấy chap trước ấy, hình như thiếu vài chap hay gì rồi ಠ︵ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top