11 ( H)
Takemichi bị Ran đè xuống , gương mặt đỏ ửng vì say , đôi mắt tím long lanh và 2 bím tóc trong rất xinh đẹp như mỹ nhân vậy nhưng bây giờ không phải là lúc khen nhan sắc đâu.
Ran lập tức cuối xuống hôn anh , Takemichi giật mình muốn đẩy cậu ra nhưng càng đẩy ra cậu càng giữ chặt anh.
' Cái quái gì thế?'
Sau 1 lúc Ran mới chịu buông anh ra kéo theo sợ chỉ bạc , 2 người thở hồng hộc , quả là kỹ năng hôn của anh Haitani rất giỏi.
Anh cố lấy lại bình mở 1 nụ cười trấn an.
" Ran này, em say quá rồi đúng không? Anh ra ngoài cho em ngủ nhé ?" Takemichi cố gắng ngồi dậy nhưng tên này nặng quá , anh sẽ cố gắng quên đi tình huống lúc nãy, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Ran uất ức cắn chặt môi , rõ ràng là làm đến mức này rồi mà....?
1 lần nữa đè anh xuống 2 tay chống lên ngang đầu anh , Takemichi hơi bực mình định quát lên thì...
Ran Haitani đang khóc....?
Chuyện gì thế?
" Ư.. hức... rõ ràng là... hức em đến trước... mà.. hức lúc nào.. cũng hức vậy hết.."
' Người đến trước? Ai cơ?'
Chắc là do hơi Men thôi. Anh tự trấn an bản thân mình thôi nhưng anh đâu biết rằng Ran chỉ có hơi Men nhưng cậu ta hoàn toàn tỉnh táo hiểu rõ được rằng mình nói gì và làm gì...
" Hức ... ư .. từ ngày hôm đó... hức..anh chưa bao giờ... nhìn em ... thêm 1 lần nào.. nữa.. hức.... hức.. bọn nó có gì... ư.. tốt... đâu.. chứ..."
" Oaaaa... hức.. hức... ư ... là em .. yêu anh đầu tiên... mà... hức..sao anh.. không nhận ra hả... ư..đồ đáng ghét..."
Takemichi đã hoang mang nay thêm hoảng hơn, rõ ràng trong kí ức đâu có việc này , rõ ràng là ghét ra mặt cơ mà , nhầm người hả? Lỗi hay sao? Chết rồi...
Ran ôm chặt anh vào lòng mình , hơi ấm của Takemichi khiến cậu thêm uất ức trong lòng , tình cảm của cậu lớn như vậy mà anh không nhận ra ...
Giọng khàn khàn cơ thể run rẩy , đem theo 1 tình yêu từ 1 phía đến hôm nay mới bộc lộ được , nhìn xót thật...
" Em.. yêu anh được 8 năm rồi... Takemichi..."
' WTF?'
" Anh không hề nhận ra tình cảm của em , ... hức ..em đợi lâu lắm.. rồi... cây Baton ..anh đưa cho em...em vẫn.. vẫn giữ.. nó kỹ càng.. mà .. hức...."
" Anh .. chưa... nhìn lại hức..em dù.. chỉ 1 lần... nào... hức... nhìn anh.. thân thiết với.. người.. khác..em..ghen-ghen lắm.. nhưng..em không thể làm hức.. được gì hết..."
" Từ... từ lúc.. gặp anh.. ở cuộc họp bang... nhìn anh không để ý... đến ai.. làm em vui lắm... nhưng anh.. hức dịu dàng với Rin...em nghĩ..em lại vụt mất...anh rồi oaaa."
Takemichi sót lắm nhưng-
" Em yêu anh."
" Em thật sự rất yêu anh."
Nói xong Ran hôn anh 1 lần nữa , lần này anh không kháng cự nữa , mặc cho cậu làm gì làm , 1 phần vui sướng vì anh thả lỏng người ra 1 phần cậu lo anh sẽ từ chối mình , sẽ ghét bỏ mình.
Tình cảm được hình thành vào 1 đêm không sao trăng , Ran lúc đó 13 tuổi đang bị 1 đám người đuổi bắt , cơ thể đuối sức tấp vào 1 con hẻm và va vào người anh , lúc đó anh vừa chơi thuốc xong nhưng cậu không biết.
Bọn người đuổi vào hẻm , Takemichi trầm ngâm nhìn cơ thể run rẩy vì mệt , anh đành làm người tốt mà đưa cậu ra đằng sau mình , trong quần rút ra cây Baton mới tinh.
Ánh đèn trong hẻm vẫn còn sáng nên Ran mới nhìn thấy rõ mặt anh , 1 cơ thể đẹp , mái tóc vàng màu nắng đôi mắt xanh sáng cộng thêm gương mặt đẹp trai có phần hơi kiêu ngạo và lờ đờ.
" 1 lũ ngu."
Tiếng la hét vang lên nhưng lần nào cũng bị anh chặn họng , cảnh sát mà đến là đi uống trà hết , đám người kia nằm gục dưới đất , Ran nhìn anh bằng đôi mắt tím sáng nhưng anh không quan tâm điều đó. Trong là cậu thầm ngưỡng mộ.
Bước chậm lại chỗ cậu , Ran hơi ngại mà lùi về phía sau. Tóc nắm được 1 bím tóc mà mẩn mê nó. " Tóc đẹp đấy."
Thấy anh đưa tóc mình lên khuôn mặt , đôi mắt giờ đây như đang chọc ghẹo cậu , miệng lắp bắp không nói được gì , mặt đỏ lên hết.
" C-cảm ơn."
...
" Cầm lấy."
Takemichi đưa cho Ran 1 cây Baton dính máu , chả hiểu mục đích là gì nhưng cậu vẫn nhận , trước khi cậu kịp định hình lại thì anh đã bước đi xa rồi, lớn tiếng hỏi :
" Chúng ta có gặp nhau nữa không?"
" Ai mà biết."
Từ ngày hôm ấy , Ran luôn chăm sóc kĩ càng mái tóc của mình , và luôn lau chùi cho cây Baton anh đưa cho. Cho đến lâu sau anh vui muốn nhảy đành đạch vì anh làm công việc trong băng của cậu.
Nhưng niềm vui ấy dập tắt khi Ran biết Takemichi là kẻ rác rưởi.
Cậu ghen với mọi thứ anh đụng vào , nói chuyện, nhất là Mikey ....
Muốn ghen nhưng bản thân chẳng là gì , tình cảm ấy ngày càng lớn cho đến ngày hôm nay.
Trong lòng như có 1 cuộn dây rối bời , tự hỏi bản thân nếu Ran biết người cứu mình năm đó giờ không còn nữa liệu sẽ ra sau đây?
Thật đáng thương , thổ lộ với người mình đơn phương nhưng người đó đã chết từ khi nào rồi....
Bù đắp?
" Đêm nay hãy là của em , Takemichi."
Được rồi....
Takemichi đè ngược lại cậu dưới thân mình , Ran vui sướng ra mặt có phải là mình được chấp nhận rồi đúng không?
Trong đầu Takemichi không biết suy nghĩ điều gì , bù đắp bằng cách này ? Làm tình sao? Chắc là vậy rồi...
" Ư...ha..."
Takemichi hôn cổ cậu , trên đó càng nhiều dấu hôn , 1 tay đan vào 1 tay của Ran 1 tay thì đang dạo đùa với dưới quần cậu.
Trong người cả 2 như lửa đốt chỉ thầm cầu mong đang làm giữa chừng thì Rindou bật dậy cái khóc mất.
Cởi toàn bộ đồ trên người cậu ta ra , 1 cơ thể tuyệt mỹ với 6 múi đằng đặng , làn da trắng mịn nổi bật nhất là 2 điểm hồng trên ngực , thật quyến rũ...
Không nghĩ nhiều nữa , tới đâu thì tới , cuối xuống hôn lên đầu ngực của cậu , Ran khẽ rùng mình vì cơn tê 1 bên được chăm sóc bên miệng 1 bên thì tay nắn bóp , đưa tay áp sát đầu anh hơn.
" Ah....ahhh...um.."
Không phải nói chứ , bên dưới của cậu đã chảy nước và ở phần dưới thì xuất hiện đồi núi rồi~
À vâng , Takemichi cũng vậy , dương vật ở dưới cũng chào cờ rồi ಠಗಠ.
Mẩn mê 1 lúc Takemichi mới chường về đằng sau , ngẩng người lên , nhìn dương vật đang dựng đứng chào anh , chà cũng khá to đấy , Ran hé mắt nhìn anh thấy anh đang nhìn về -cậu bé- của mình , ngại càng thêm ngại.
" Ư...đừng nhìn chằm chằm nữa.. mà.."
Takemichi phì cười , nhẹ nhàng cầm -cậu bé- của Ran mà sục lên sục xuống , Ran giật nẩy mình , cảm giác sướng dâng cao , miệng rên rỉ nước dãi cứ thế mà chảy ra ngoài.
" Ưm... mạnh... mạnh thêm.. chút nữa....ah...hah~ "
Mạnh , cảm giác của Ran lúc này sướng cực kỳ , dương vật được chăm sóc , ở phía dưới cứ thế mà ngứa ngáy không ngừng , cậu bắt đầu ngứa ngáy mà ngọ quậy...
Takemichi nhìn dáng vẻ quyến rũ của cậu mà không kiềm lòng được , bất kể thằng đàn ông nào mà nhìn cảnh này cũng giống anh thôi. Anh đưa 2 ngón tay của bàn tay còn lại , xoa xoa và lổ huyệt của Ran sau đó thuận tay cắm 2 ngón vào nơi vách thịt mềm mại.
" Ahh ~ ưm... thật thoải mái...ahh , sâu hơn nữa... Takemichi..."
Khoái cảm từ 2 phía nhạy cảm làm cho đầu óc mê muội , Ran cứ thế mà hưởng thụ , hoàn toàn mất nhận thức , vô thức dang 2 chân mình ra , muốn -thứ đó - đâm vào thật sâu trong mình....
1 lúc sau , 1 dòng tinh trắng bắn đầy vào tay anh , Ran trợn mắt lên vì sướng , hơi thở dồn dập , anh lập tức xoay người cậu lại , xoa nắn cặp mông gợi cảm này.
" Ahhh~ "
" Ưm..hah"
' Mẹ nó , quyến rũ không chịu được..'
Anh kéo khóa quần xuống lấy ra -cậu bé- ...ừm khá to .... và đưa thẳng vào trong vách thịt của Ran mà không báo trước.
" Ahhh."
Hậu huyệt bị xâm chiếm mà không báo trước , cảm giác hơi đau , nhưng nhờ kinh nghiệm lâu năm của Takemichi thì nó đã chuyển qua cơn sướng tột cùng .
" Ahh... hức.. ư.. sướng..ah... sâu nữa...ahh ...~"
-Cậu bé- ra vào bên trong cậu mà anh rùng mình , lâu lắm rồi mới làm tình ahh~ cảm giác thật hoài niệm , cuối xuống hôn sau gáy Ran và cắn.
" Ah..um...ha... mạnh... nữa... hức ...."
Thân giường kêu ken két do chuyển động của anh hơi thô bạo , giờ ai cũng bị nhấn chìm bởi dục vọng đâu có thời gian mà coi Rindou có thức hay không nữa chứ? Mùi tinh dịch và tiếng rên đầy dâm dục à có vài ư ử của thanh niên Rindou nữa.
" Ah... hức..em yêu anh... Takemichi...ahh ... sướng.. quá.."
' Ư, kệ đi , đây cách bù đắp dùm có gì mình chịu trách nhiệm thôi..'
2 người cứ thế thao nhau đến gần sáng thật ra là Ran là người nằm chổng mông cho anh thao đến gần ngất , mới chịu buông tha ,eoo do anh hơi sung sức ....
Buổi sáng Rindou thức dậy về cơ thể mỏi nhừ , đứng dậy vươn vai , do hôm qua uống hơi sung nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cậu sôi máu.
Bên giường bên cạnh không xa là anh của hắn đang ôm Takemichi , 2 người thở đều , mọi chuyện sẽ ổn nếu đồ của 2 người họ không nằm lung tung ở dưới đất , và hắn chắc chắn 1 điều là Takemichi và anh trai đã làm tình ngay bên cạnh mình mà mình không biết:))
Máu nóng chảy khắp người , bực dọc chỉnh sửa lại đồ trên người và bước ra ngoài. Đóng cửa cái rầm rõ to ." Hừ!"
Reng...reng .
Điện thoại của Takemichi reo lên , đang ngủ mà làm phiền , anh lơ mơ tìm điện thoại trên đầu tủ , không thấy đường không biết tên ai. Ran bị tỉnh giấc do anh duy chuyển , đầu óc vẫn nhớ tối qua mình đã cùng anh làm gì , hạnh phúc như trúng số.
" Nghe?"
" Ừ?"
Ran sợ anh đi mất nên siết chặt anh vào người mình , 2 người không hề mặc đồ , nhìn trên ngực có vài vết cắn , cào và hôn, môi mở nụ cười thỏa mãn , còn gì hơn được nữa.
Takemichi thấy cậu siết chặt mình như thế liền hiểu ra vấn đề với lại giờ đi thì mệt quá nhỉ?
" Anh đi xa rồi , sẽ về nhanh thôi."
Nói xong anh cúp máy mệt mỏi mà quay qua ôm Ran vào lòng mình , cậu cũng vui sướng ôm chặt anh , cả 2 ngủ cho đến trưa.
Bên Mitsuya cảm thấy khá khó chịu khi anh có thái độ gì đó không phải với mình , có chuyện gì sao? Đi xa á ? Vậy chừng nào về?
Hết chuyện anh đưa số cho người khác hay bị Sanzu ghẹo giờ lại bực bội chuyện khác , Mitsuya điện lại cho anh nhưng máy bận mãi ôi không, người đàn ông điềm tĩnh đang tức giận kìa ಠ︵ಠ.
' Chết tiệt...'
Sanzu và Mikey về nhà anh nhưng không thấy anh đâu , lo lắng kèm tức giận , lo lắng sợ anh đi mất vì có vẻ anh không muốn liên quan đến ai , tức giận vì anh đi mà không báo cho mình biết.
" Ugh, chết tiệt thật."
+++++++++++++++++++
Hãy gọi tôi là Quyên siêng năng =))
Viết nhẹ thế thôi , lần sau mà có H+ tôi viết cho cao trào hơn , nay mê phim quá =))
Tôi có nên cho 1 cảnh đánh ghen máu lửa không nhỉ, tôi đang mê phim nên có thể chiều đọc giả á , nói ý bạn muốn tôi sẽ viết thử...?
( Vâng tôi viết dở lắm , hoàn toàn không có tự tin)
Umg , ở đây có ai thích Yumeko không nhỉ?
Ỏooo Waifu toy đếyyy(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top