10

Nói thế 2 người vẫn lườm nhau muốn cháy cả mắt , tội nhất là người ở giữa sát khí của 2 người này , chú muốn khóc trong lòng rồi.

Mọi thứ đều ổn cả, ăn uống ngủ nghỉ đều ổn hết có cái vụ anh đi đâu 2 người này cũng đi theo thôi , lúc đi vệ sinh cũng đứng ở ngoài canh.
Riết rồi nhà mình làm như nhà bọn nó vậy.

Thấm thoát chiều đã đến anh đang mắc kẹt giữa hai người này , 1 người ôm tay 1 người ôm chân , Ken Ryuguji đến để rước tổng trưởng của mình mà nhìn cảnh không khỏi ngạc nhiên , tổng trưởng nhà cậu ghét Takemichi kinh khủng bây giờ lại như con Sam bám lấy như thể không muốn rời xa.

Draken không ghét gì Takemichi chỉ là khó chịu với tính cách hay trêu chọc người khác thôi nhưng giờ đây cậu phải thay đổi cái nhìn về anh.
1 người có vẻ trưởng thành hơn , nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn rất nhiều.

" Em có thể giúp anh không?"

" À , vâng ."

Draken nhanh chóng bước lại cố gắng bế Mikey ra khỏi cánh tay anh , nhưng hơi tốn sức , Mikey càng cố gắng vùng vẫy.

" Không ....tao không chịu đâu ! Tao muốn ở bên Takemicchi cơ! Tao muốn ở bên anh ấy!!"

" Thả ra nào Mikey trễ rồi kìa!"

Sanzu"..."

Thật là phiền muộn mà!

Takemichi đang đau lưng , sức Mikey kéo đâu phải dạng vừa , muốn té cũng không được đứng yên cũng không xong. Cau mày.

" Bây giờ 2 người có chịu buông ra không? Không nghe lời thì đừng gặp anh nữa."

1 câu hù dọa nhẹ nhàng cũng đủ khiến 2 người nhanh chóng bỏ ra trong sự sợ hãi. Vợ thì phải ngoan đúng không? Phải ngoan thì anh mới thương phải không? Phải ngoan anh mới yêu mình đúng không ?
Không ngoan thì sẽ bị bỏ rơi đúng không? Phải ngoan!!

Draken bất ngờ , 2 người này nổi tiếng là khó trị bây giờ chỉ bằng 1 câu nói đã giải quyết nhanh gọn , bọn họ có gì đó không đúng lắm.... Thậm chí đây người bị ghét rất nhiều.

" Tạm biệt anh, thật xin lỗi vì tổng trưởng đã làm phiền anh rồi."

" Haha , không sao đâu , tạm biệt nhé."

Ken Ryuguji là một người tốt , nói thẳng ra là người bình thường nhất theo như ký ức thì cậu ta là người ổn nhất rồi, thật mừng mà. Chắc khổ thân cậu ta khi phải ở giữa đám khùng điên này.

Draken cảm thấy sao lưng như có một ánh mắt ngưỡng mộ."..."

"Tự nhiên thấy nhà bình yên ghê." Đó là câu nói của ông chú 40 tuổi hơn đã cho 2 người kia ra khỏi nhà mình, ta nói nó khỏe gì đâu luôn á. Bây giờ chỉ mới là buổi chiều thôi nhưng anh quyết định đi ra ngoài dạo 1 chút , dù sao thì còn lâu mới 20h mà.

Mặc 1 chiếc quần tây đen thêm chiếc áo sơ mi dài trắng quen thuộc bước ra khỏi nhà anh hít thở dài và cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với thân già này nữa...

..... đéo có chuyện đó rồi.
Anh đang đứng trước Taiju Shiba , con quái vật của Hắc Long và đương nhiên cậu to cao này không thích Takemichi rồi.

" Ahaha , tôi có thể đi được rồi chứ?" Chứ đứng đây nhìn nhau hoài cũng rảnh lắm đó , mục đích là đi dạo chứ không phải là đi nhìn nhau chằm chằm.

Taiji nhìn người hơi thấp hơi mình 1 chút , nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu tên này chẳng ngán ai mà thường chọc cả hắn , hắn muốn đấm cho vài nhớ đời nhưng bản năng mách bảo tiền của anh ta rất đáng sợ , nên nhịn!!!

Nhưng hôm nay lại không làm gì , còn như kiểu hỏi ý kiến mới được đi , lúc họp bằng gần nhất ở đây hắn có việc bận nên không đi được , Inui và Kokonoi đi hộ , nghe có kể sơ qua về thái độ của Takemichi ngày hôm đó, hắn nữa nghi nữa tin hôm nay đã thấy tận mắt , quả thật khá lạ.

" Tôi nghe nói anh đã thay đổi nhỉ?"

Takemichi gào thét trong lòng , quá mệt mỏi với tình hình bị nghi ngờ mãi nhưng không thể nói ra sự thật , chỉ đành lươn lẹo.

" Haha , chỉ là thay đổi một chút cho cuộc sống cho nó mới thôi ấy mà."

' Xin lỗiiiiiii '

" Không biết được bao lâu đây nhỉ?"

" Ai mà biết được...."

" Thôi , tôi có công-

Bốp

1 tên bịt mặt nào đó xuất hiện đánh vào bụng anh 1 cái đau điếng người , đang đứng bên mép đường xung quanh là những con hẻm , xuất hiện như thế có thể khiến người ta xỉu ngang đấy.

1 tay ôm bụng 1 tay chống lên vách tường miệng thở hồng hộc vì đau , Taiju cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà quay qua vả cho tên kia không trượt phát nào.

" Này...anh không sao chứ?"

" Ừ... không sao , sắp chết thôi." Đau muốn khóc đây này còn không sao gì nữa hả?

" Đợi chút , tôi sẽ chở anh đi bệnh viện."

Bốp bốp binh

' ủa sao tốt vậy? Không phải ghét hả? '

Ấn tượng đầu tiên của Takemichi với Taiju Shiba là thân hình to lớn và đô con và với gương mặt chuẩn như Sugar daddy chắc làm bao nhiêu con gái mê mệt rồi đây.

Nghĩ đến đây anh mới nhớ những người quen của nguyên chủ ở đây đều là người không bình thường đến bất thường , nhất là 2 người Sanzu Haruchiyo và Sano Manjiro 2 người đấy cứ bám anh mãi. Anh có gì cho bọn họ bám sao?

Nếu thực tại anh không đẹp , cơ thể ngon hay giàu chỉ là 1 kẻ thảm hại , không biết đánh nhau , hay chỉ là kẻ mít ướt đi chăng nữa ?

Liệu tình yêu có tồn tại?

Hinata Tachibana...

" Này- "

Taiju với bàn tay đầy máu quay qua nhìn anh định chở anh đi bệnh viện vì nhìn vào gương mặt lúc anh đau , trong lòng hắn có gì đó hơi nhói nhưng cũng nhanh chóng qua đi nhưng người đã biến đâu mất tiêu rồi.

" Ugh , may là cơ thể này khỏe mạnh nếu như giống ở kiếp trước chắc mình đã khóc rồi."

Bây giờ anh mới để ý là 18h rồi còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn với anh em nhà Haitani. Lũi thủi bước trên đường , còn sớm nhưng rất ít người qua lại đèn đường đã sáng lên , khung cảnh bình yên vô cùng.
Đó là cho đến khi Rindou xuất hiện với cơ thể đầy máu và đang chơi rượt đuổi với mấy người nào đó.

Takemichi : Úi chà , tự nhiên mình đói ghê quay về nhà ăn cơm thôi.

Anh quay đầu chuẩn bị bước tiếp thêm bước nữa nói đúng hơn là chuẩn bị chạy thì Rindou đã nắm tay anh chạy theo mình , gương mặt kiểu : Xin chào , chạy chung cho vui <3

Ông chú Takemichi : Không, cảm ơn, vui cái con khỉ.

Chạy vào 1 con hẻm xa xa , Rindou do chạy quá sức nên chống tay lên gối thở hồng hộc còn anh cơ thể khỏe mạnh nhưng do vết thương ở bụng còn đau nên nhăn mày , mồ hôi tuôn xuống vài giọt.

" Hộc... hộc...vui quá đi mất!"

Takemichi : Vui thì vui mình em đi kéo tui vô làm chi vậy?

" Đã thở như thế vẫn nói được câu đó hay nhỉ?"

" Haha, quả thật anh đã thay đổi đấy."

" Cảm ơn."

Rindou ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng bên phải mình , gương mặt hơi buồn 1 chút nhưng phải công nhận là rất đẹp....
Bỗng nhiên 1 ý định nãy ra trong đầu..

" Này ...."

Takemichi quay đầu theo bản năng thì...

" Um....?"

Rindou chủ động hôn anh chiều cao hơi lệch nên phải kéo đầu anh xuống mà hôn mới tới :)))
Takemichi không hiểu cái gì hết nên không phản ứng gì , cảm nghĩ của anh bây giờ là cậu hôn cũng khá giỏi đấy.

Vô thức 2 tay luồn qua eo cậu ôm Rindou vào lòng.
Giỏi thì giỏi nhưng tâm hồn là 1 ông chú có đằng đặng kinh nghiệm trong việc này đấy.

Ấn đầu cậu cho cái hôn thêm nồng thắm , lưỡi cậu bị quấn làm cho giật mình người hơi run run , 2 tay vòng qua cổ ôm chặt hơn.
Lưỡi Takemichi đi hết mọi nơi trong khoang miệng Rindou tìm kiếm mật ngọt mà hút hết , mặt cậu bắt đầu đỏ lên , 2 tay anh đặt dưới cặp mông Rindou nhưng không làm gì chỉ đặt ở đó thôi. Nước dãi cậu chảy xuống tới cổ.

" Um...ha...ha.."

Sau 1 hồi thì hết dưỡng khí đập nhẹ vào lưng muốn anh bỏ ra và anh bỏ ra thiệt.:))
Thở gấp để lấy hơi 2 tay vẫn còn đặt trên cỗ anh , nhìn mặt cậu ta bây giờ dễ thương hết sức ♡.

" Sao...sao anh hôn giỏi vậy?"

" Hmmm....ai mà biết được , mà môi em ngọt lắm ♡"

Vâng , trong vài tình huống thì chú sẽ bật mod trêu chọc người khác cho vui ấy mà , mà cái trêu chọc làm Rindou đỏ hết cả mặt , muốn đấm anh ghê...

Takemichi : ಠ_ಠ

" Im đi..."

Mà tay không mỏi hả đặt lên cổ Takemichi từ nãy đến giờ rồi , 2 người chỉ hôn 1 cái thôi chỉ là hơi lâu 1 chút , cậu phồng má lên như thể đang giận dỗi điều gì đó , muốn Takemichi nhận ra nhưng anh chả hiểu gì hết :))

Cảm giác nhẹ nhàng khi hôn khi nhẹ nhàng ôm eo cậu , thật kì lạ . Haitani Rindou cảm giác rất kì lạ , cái ôm thật ấm áp, liệu có thể thử thêm 1 lần nữa?

" Có-có ai hôn anh bao giờ chưa..?"

Takemichi " Sảng hả em ?

' Nói ra thì kiếp nào mình cũng có hôn hết á. '

" Ừ thì dạo gần đây anh cũng có hôn nhưng đó là sự cố thôi." Anh mỉm cười nhẹ.

Sự cố với chị gái ở trong quán rượu.
Sự cố vì anh nghĩ rằng Sanzu sảng thuốc.

Rindou trong lòng hơi bực , sự cố gì mà hay vậy?

" Mà em có sao không ? Máu dính đầy hết rồi kìa."

Cậu lúc này mới để ý là máu trên áo mình dính qua áo sơ mi của anh hết. Lười thì bỏ luôn siêng thì đi mua cái mới =))

" A xin lỗi."

Cậu ta hốt hoảng nhưng 2 tay vẫn ôm cổ anh không buông ra làm anh hơi đau cổ 1 chút , không muốn phản kháng đâu nhìn mặt tốt bụng hay dễ thương đi chăng nữa thì Ken Ryuguji vẫn là người bình thường nhất trong giới trẻ bất lương này.

" Haha, không sao , có vẻ em thích ôm cổ anh quá nhỉ?" Takemichi cười trừ, ý là anh hơi đau em bỏ ra em nhé?

" Đúng rồi đó ^^"
Rindou cười tươi , nụ cười của ác quỷ đấy ừ thì đúng là ác quỷ thật , tự nhiên trong lòng lại muốn siết chặt anh hơn , siết chặt vào lòng mình , ở bên anh chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm.

Takemichi : Chắc chắn là không có ai ngoài Ken Ryuguji hết!!!

Rindou vui vẻ lắc lư nhẹ người trong vòng tay của anh, Takemichi thì khóc thầm gào thét trong lòng cho đến khi điện thoại của cậu ta reo lên.

" Alo ? Anh hai?"

" Vâng , em tới ngay."

Rindou cất điện thoại vào túi vẫn động tác nhanh nhưng là ôm tay không muốn ôm cổ nữa. Tay trái vẫn tiếp tục bị hành hạ.
Takemichi muốn khóc༎ຶ‿༎ຶ

" Đi thôi, anh hai đang đợi."

Chưa kịp nói gì thì bị kéo đi rồi giờ anh cảm thấy mình như con cúp bế vậy , muốn làm gì làm hà.


Ran Haitani đang đứng trước 1 ngôi nhà bỏ hoang cách nơi hẻm Takemichi và Rindou đứng khá xa , cậu ta đang bấm điện thoại ngước nhìn lên là 2 người họ , sẽ ổn cho đến khi thấy cánh tay đang khoác lên tay trái anh , Ran nhíu mày.

' Từ khi 2 người đó lại thân với nhau thế , còn khoác tay nữa....'

" Chào em , có lẽ hơi sớm nhỉ ? "

" Anh giở trò gì mà áo anh dính máu thế ? "

Ran nhướn mày tra hỏi , cậu biết Takemichi biết đánh nhau , nhưng với bản năng của 1 người vợ-à không là người có khả năng quan sát và để tâm mọi thứ thì có gì đó lạ lắm....

Vâng , có gì đó không ổn thật , Ran liếc qua nhìn Rindou với gương mặt đỏ bừng và đang cuối mặt xuống....

' Mẹ kiếp....'

" Không có gì đâu , mà tại sao chúng ta lại ở đây thế?" Đi chơi trong nhà hoang hả? Mà giờ này hơi sớm với cuộc hẹn rồi.

" Đi vào thôi." Ran không vui , rõ ràng có gì đó rất khó chịu trong lòng nhưng vẫn chưa rõ đó là gì. Hôm nay có cái hẹn vui đùa thôi , tính dẫn anh tham gia chung vì đang chán thôi, tự nhiên giờ bực bội.(ノಠ益ಠ)ノ



Ừ rồi đi chơi của anh em nhà này là đấm nhau với người khác cho lên bờ xuống ruộng , nghe tiếng thét trong đau đớn tiếng cốp cốp bốp bốp và binh binh chát chát của Ran vì cậu ta dùng gạch ống và Baton vả cho đối thủ trầm cảm.

Hay tiếng rắc rắc bẻ xương của Rindou mà Takemichi ngồi trên đống phế liệu mà chấp tay cầu nguyện cho bọn người bị bọn hành và thử hỏi gương mặt phồng má giận dỗi của Rindou hồi nãy đâu mất rồi?

Ai mà lấy 2 tên này về chắc ngoại tình 1 chút thôi thì vui nhà vui cửa lắm.

/ Vâng, anh à...../

Rindou với gương mặt dính máu điên cuồng bẻ xương người khác nhìn qua Takemichi thì thành gương mặt vui vẻ dễ gần mà vẫy vẫy tay chào anh.<3

Takemichi thấy cậu như thế tay run run mà chào lại , cầu mong mình sẽ không bị bón hành.

Ran"..."



1 đống xác nằm xả lai dưới đất , thêm luật hấp dẫn với xác người chết anh nhảy xuống và đi lại gần 2 người họ đang cười trong vui vẻ.

Thấy Takemichi từ từ bước lại , Rindou chạy lại gần anh , anh lấy trong túi quần ra 1 chiếc khăn trắng có mùi thơm của hoa oải hương lên lau máu cho cậu , Takemichi không muốn nhìn thấy máu trên mặt mình hay của người khác , thật khó chịu.

Rindou được lau mặt liền ngây người ra ngoan ngoãn để cho anh lau , ahh cảm giác được chăm sóc là đây sao~?
Ran khó chịu ra mặt , hầm hầm bước lại chỗ anh , anh cảm nhận được sát khí liền lấy 1 cái khăn khác cho cậu nhưng cậu ta phải tự lau:))

Ran "..." Tại sao em trai hắn được lau cho nhưng hắn thì không được ?

Cậu bước đến để khuôn mặt làm sao chạm vào cái khăn như thể muốn anh lau cho , cậu ta không muốn mình phải tự lâu khi em trai hắn được anh lau cho đâu!!!

Rồi , Takemichi lập tức hiểu ra vấn đề nên 2 tay lau mặt cho 2 người.

Đánh nhau cả tiếng đồng hồ , Ran đề xuất đi vào bar uống rượu cho giải khát , đáng lẽ anh sẽ từ chối nhưng nghe đáng rượu thì...

" Ư ... hức..."

" Em trai em gục rồi kìa."

Rindou là người uống hăng nhất và cũng là người gục đầu tiên , tửu lượng của Takemichi thì khỏi bàn , Ran thì vẫn còn nhận thức gương mặt đỏ ửng do say.

Thân già Takemichi phải lôi kéo 2 con người vào 1 phòng ở quán bar , có cách âm để âm thanh bên ngoài không vọng vào và có 2 giường.
Đặt Rindou đang ngủ quên trời quên đất lên 1 giường. Rồi quay qua đặt Ran nằm ngăn ngắn bên giường còn lại. Dù sao cũng rất vui nên anh sẽ trả chầu này và suy tính mình sẽ ra uống tiếp.

Bịch...

" Hả? "

" Ư... Takemichi...."






-------+--++-----------------+++++++---------

Chap sau có H+ đấy , hãy chuẩn bị sẵn sàng có thể bạn đọc không đc vì toy viết như Cc vậy:))
Và nó hơi dài 1 chút.

Ê có chuyện này vui lắm nè , hồi trưa toy đi về nhà phụ cv khi trở ra tiệm thì có mua 1 hộp cơm gà vì ở tiệm không ai bán gì ăn hết.
Mọi chuyện sẽ ổn cho đến chiều khi ba toy hỏi : Hộp cơm gà đó mẹ mua hay con mua ?
Toy : con mua ( bằng tiền của mẹ ) vì ở đây có ai bán gì ăn đâu.
Ba : Bộ ba bỏ đói con hả?
Toy : ಠ_ಠ????

Mỗi lần ba với mẹ cãi nhau nhìn thế quái nào toy cũng là đứa khổ nhất.:>

Kết bạn đi kết bạn , toy buồn quá , chap TR khiến tôi trầm cảm , chồng tôi bị gì là tôi nhảy đành đạch:<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top