oneshot

Có một người con gái giành cả tuổi thanh xuân đợi chờ người con trai ấy.

Qua bao cái xuân rực rỡ, ấm áp nhưng không đun chảy được con tim đã đông cứng vì cái lạnh lẽo của sự cô đơn.

Cứ tưởng ngày ấy là hạnh phúc, anh dắt  tay em lên lễ đường rồi trao nhau hẹn ước cùng nụ hôn ngọt ngào thì em chợt nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng đẹp...

Anh bỏ em đi rồi...

Tuổi thanh xuân đã trôi qua thì không lấy lại được anh à. Vậy tại sao...anh lại ra đi mà không nói lời từ biệt với người con gái đã hi sinh quãng thời gian đẹp ấy để trông ngóng anh...?

Em không trách anh nhưng giờ đây kí ức cùng kỉ niệm đẹp của hai ta chỉ còn mỗi em lưu giữ lại...

Hàng đêm, em ôm anh vào lòng, khung ảnh vô tri vô giác nhưng lại chứa đựng nụ cười tỏa nắng của anh.

Em đau lắm nhưng em không thể khóc...em phải mạnh mẽ thì anh mới an tâm ở nơi chín suối.

Vuốt ve gương mặt trên tấm kính, em thì thầm trách mắng anh vì bỏ em lại rồi tự trách bản thân rằng không ngăn anh gặp người đó.

Những hình ảnh chợt ùa về, anh ngại ngùng đeo cho em chiếc vòng cổ cỏ bốn lá, anh ôm em vào lòng, anh òa khóc nói lời xin lỗi,...như một thước phim ngắn tái hiện lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời người trước khi chết.

Tối hôm ấy, anh xuất hiện trong giấc mơ, anh nói lời xin lỗi cùng tự trách bản thân vô dụng, em đứng đó đau lòng, muốn ôm lấy, an ủi anh nhưng không dám chạm vào anh...em sợ anh sẽ tan biến rồi rời xa em một lần nữa.

Rồi anh bất ngờ nắm lấy tay em, hôn lên má em một nụ hôn thật nhẹ nhưng cũng đủ khiến con tim như ngừng đập này rộn ràng lên một lần nữa.

Anh nói "Hina hãy sống tốt nhé, anh biết bản thân đã lấy đi nhiều thứ ở em mà anh lại vô dụng, khiến em đau khổ đến dường này"

Anh ngừng đôi chút, nhìn vào đôi mắt đang lắng đọng những giọt lệ tưởng như đã không bao giờ xuất hiện. Anh cắn môi mình gần như bật máu, ôm lấy em thật chặt, tay xoa xoa mái tóc hồng cam rồi thủ thỉ câu xin lỗi.

Em nhớ hơi ấm, nhớ cái xoa đầu, nhớ cái giọng ấm áp, dịu dàng luôn quan tâm đến em của anh mà không kiềm lòng nổi làm nước mắt tuôn ra ướt đẫm áo anh.

Em bấu chặt lấy cái áo thun, siết chặt anh vào lòng, nức nở bắt anh trở về để bù đắp lại quãng thời gian xa cách. Anh không nói gì mà để cho em ôm mình một lúc lâu.

Thấy em nín khóc, anh nói với em hãy bảo trọng và hãy sống thật hạnh phúc, tìm được một người trân trọng, nâng niu, nuông chiều em và đặc biệt không làm em rơi nước mắt như anh.

Lời dứt thì anh cũng dần tan biến, em chạy thật nhanh đến nơi anh đứng, gào thét tên anh hi vọng anh nghe thấy mà ở lại với em.

Anh tan biến chỉ còn lại khung ảnh nằm đó, em ôm lấy nó mà khóc đến lạc giọng.

Em tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện và bên cạnh là em trai của mình. Nó thấy chị mình tỉnh thì liền báo bác sĩ vào khám.

Sau một hồi kiểm tra sức khỏe thì em cũng biết được lí do vì sao mình lại ở đây.

Em vì nhớ anh quá mà uống thuốc ngủ...may mắn Naoto đã phát hiện kịp thời nên đã đưa em vào bệnh viện.

Đến khi Naoto có chuyện gấp phải đi, em mới có cơ hội nhìn ra cửa sổ, gió mát nhè nhẹ cuốn những cánh hoa anh đào vào trong. Cảnh đẹp nhưng lòng người nào như vậy?

Một cánh hoa anh đào rơi ngay trên tóc em, cảm giác ấm áp ở đỉnh đầu làm em mở to mắt ngạc nhiên rồi lại quặn thắt nơi tim đang đập mạnh vì câu nói như cơn gió lướt qua.

"Anh yêu em, Hina"

"Đồ ngốc...Hina cũng yêu Takemichi nhiều lắm..." hôn lấy cánh hoa đào vương trên tóc, em nở một nụ cười không từ nào diễn tả được rồi ngắm nhìn một tương lai nào đó khi hai người có cái kết hạnh phúc sum vầy.
.
.
.
.
.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top