Chap 1

Cre bìa truyện
_____________________________
" Mày là mặt trời của bọn tao Takemichi à"
" Mày đã cứu rỗi bọn tao Takemichi"
" Cảm ơn mày vì đã xuất hiện"
" Mày là ánh sáng là mặt trời của tụi tao"
" Tao cảm thấy mình thật may mắn, mày chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho tụi tao."
"Takemichi hãy để tụi tao bảo vệ mày"
" Tụi tao sẽ luôn trân trọng mày"
Ahh~ nghe thật là cảm động làm sao! Là ánh sáng à, là mặt trời cơ ,hẳn là món quà quý giá cơ đấy. " Tụi tao sẽ luôn trân trọng mày" nghe thật giả tạo. Nói là bảo vệ em xong cuối cùng lại hành hạ, đánh đập, xúc phạm em một cách không thương tiếc chỉ vì một cô gái ( khỏi nói chắc bạn cũng biết green tea đó) đưa cho em hi vọng rồi lại tàn nhẫn đập náp nó, những gì họ để lại cho em giờ chỉ toàn là ĐAU KHỔ.
Em hận họ, hận thấu xương, hận cả kẻ đã gián tiếp ép em đến bước đường cùng này ( green tea ) nếu có thể một lần nữa sống lại em sẽ không bước tiếp vào vết xe đổ này nữa. KHÔNG BAO GIỜ!
______________________
---------------------------------------------
" Uhm~"
Trong căn phòng nhỏ một người con trai đang từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ " dài ".
Em khẽ mở đôi mắt của mình, chớp chớp vài cái rồi bắt đầu nhìn xung quanh.
• * Cái j vậy trời*
Em bật dậy nhìn xung quanh căn phòng rồi chạy đến trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu ở bên trong khẽ đơ người. Vô thức lấy tay nhéo má mình... "Đau"........
" Thật sự sống lại rồi sao"
Em mất một lúc lâu để loat lại tình hình nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật. Có vẻ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của em và đã cho em một cơ hội để làm điều em muốn ( trả thù ).
Hiện tại những j em biết bây h là khoảng 8 tháng trước khi mà green tea vừa mới xuất hiện khoảng 2-3 tháng nhưng lại nhanh chóng cướp được tình cảm của bọn hắn.
"~Hửm nếu đã có cơ hội tốt như này sao mình có thể lãng phí được cơ chứ" Em khẽ nhếch môi.
----+++++++---- tua+++++++++++
"Mày đến trễ" Draken nhíu mày giọng có chút hằn học nói.
Em chả quan tâm nhìn quanh xem lại khuôn mặt của những kẻ em đã từng tin tưởng này, à còn có cả green tea cũng ở đây nữa.
" Sao không trả lời"- Draken
"Ukm" em khẽ đáp một tiếng.
Hắn khó chịu xông lên nắm cổ áo em , tức giận nói " cái thái độ j đây" . Em không trả lời chỉ nhìn hắn. Hắn bỗng có chút khựng lại khi nhìn em. Vẫn là đôi mắt ấy, một màu xanh như biển cả sâu thẳm, rất đẹp, vẫn mái tóc vàng như ánh nắng đấy, vẵn khuôn mặt đấy nhưng sao hôm nay nhìn em trông xa lạ quá!
Thờ ơ, vô cảm như một người khác vậy.
" Thôi mà anh Draken, anh Takemichi chỉ đến trễ một chút mà, anh không cần nóng giận v đâu " -🌿 green tea
Em khẽ liếc nhìn cô ta
Cô ta tên Kira bằng một cách thần kỳ nào đó cô ta đã được Mikey cho gia nhập Touman. Và cũng éo hiểu sao cô ta lại nhắm trúng em để hành hạ.
Nhiều lần cô ta vu khống đổ lỗi cho em khiến em bị đánh bầm dập lại còn bị chửi rủa không chút nể nang có vẻ như việc em đã cứu họ bao nhiêu lần , họ chẳng còn nhớ nữa rồi ( cứu ở đây không có xuyên không nha mà là kiểu như đúng lúc nguy hiểm thì ẻm xuất hiện ý)
" Thôi được rồi, Ken- chin bỏ ra đi"-Mikey lên tiếng.
Hắn cũng bỏ ra rồi quay về chỗ ngồi.
-----Tua----- (chỗ này họp bang)
Khi mọi người đã ra về gần hết chỉ còn lại các thành viên cốt cán em cuối cùng cũng lên tiếng sau khi cả buổi họp chỉ ngồi lặng thinh.
" Tao muốn rời bang"
" Cái j" bọn hắn trợn tròn mắt nhìn em
" Mày đang nói vớ vẩn j đấy " -Mikey
" Mày biết mày đang nói cái j không" - Chifuyu
" Anh Takemichi sao anh lại muốn rời bang "
Nhìn cô ta cũng có vẻ bất ngờ
" Tao nghĩ điều này phải khiến bọn m vui mừng chứ "
Bọn hắn bỗng trầm mặc không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, một cảm xúc khó diễn tả ập đến.
" Dù mày có bắt nạt Kira và bọn t có đánh mày thì mày cũng không thể vì lý do đó mà rời bang được" - Baji ( tại sao không?? Ủa anh đánh người ta, người ta chưa báo cảnh sát là may, lý do của anh mới củ chuối á :)) )
" Mày chỉ cần xin lỗi bọn t sẽ tha thứ và coi như không có j mà bỏ qua" Smiley p/s said.
* Người cần được tha thứ là bọn m chứ không phải tao* Take nghĩ ( em đồng ý anh ơi )
* end*
Chú ý
Dấu * là suy nghĩ
" Là lời nói
Vậy thooiii
Mình chỉ định lm 1 short fic nên không dài đâu
Mình cũng ghét chờ đợi nên không thích viết dài xong các bạn lại phải chờ cũng sắp vào năm học mới nữa.
Nếu sai sót mong các bạn góp ý giúp mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top