i: Future

Lưu ý:Truyện khác với nguyên tác.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC khá nặng.

_______________________________

Những ngày mưa giông cuối cùng cũng đã qua.

Mây nhẹ trôi trên bầu trời đầy nắng.

Gió khẽ thổi, cuốn đi những muộn phiền.

Có lẽ, đây là kết thúc tuyệt đẹp chăng?

...

"Takemichi, dậy thôi anh. Trời đã sáng rồi." Em lay người tôi một cách nhẹ nhàng.

"Ưm..Hina..chào em buổi sáng." Tôi đưa tay dụi đôi mắt mình, mọi thứ xung quanh dường như rõ ràng hơn.

"Takemichi đáng yêu chưa kìa. Anh cũng nhanh chóng rời giường đi, em xuống giúp Naoto." Em cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, một nụ hôn thật ngọt ngào.

"Ừm.. anh biết rồi." Tôi đứng dậy mà bước vào phòng tắm.

...

"Sáng tốt lành, Hina, Naoto." Tôi tràn đầy sức sống bước xuống căn bếp nhỏ.

"Sáng tốt lành." Nhóc Naoto tay cầm dĩa đồ ăn gì đó, thơm lắm cơ.

"Ngồi vào bàn đi Takemichi, ăn nhanh rồi ta còn đi làm nữa." Em kéo chiếc ghế gỗ quen thuộc ra, tôi ngồi xuống kế em.

"Itadakimasu" Cả ba chúng tôi bắt đầu bữa sáng ngon lành của mình.

Cuốn lịch bàn đã được lật đến ngày 23 tháng 6 năm 2017.

.

.

.

"Em khóa cửa chưa đó Naoto?" Tôi hỏi nó.

"Tất nhiên là rồi, em đâu có ngốc như anh đâu." Nó trả lời, tch.. đúng là càng lớn là không xem tôi ra gì nữa rồi mà.

"Thôi nào Naoto, em cứ trêu anh ấy hoài, ảnh giận đó,nhìn vậy chứ ảnh còn con nít lắm." Hina à,em đang mắng nó hay đang cùng nó trêu chọc anh vậy???

"Hina-chan! Em thông đồng với Naoto chọc anh phải không? Anh lớn đó nha!!!" Tôi uất ức lên tiếng.

"Haha, anh làm vậy mới càng giống trẻ con đó." Em bật cười khúc khích.

"Đúng đúng, anh vậy mà ra người lớn gì." Cả nó cũng cười, a, tôi tức chết đi rồi.

"Hứ.. mặc kệ hai người. Tôi đi trước." Tôi quay lưng mà bước về hướng cuối phố.

"Ấy ấy, đợi bọn em với." Em cùng nó đuổi theo tôi, hứ, tôi bơ hai người luôn cho xem.

...

"..Mikey-kun.." Tôi khựng người lại, mắt nhìn chầm chầm con người đang đứng bên kia đường.

Cậu chỉ cười nhẹ với tôi, đẹp thật đấy.

"Mikey-kun!" Đưa tay xoa mắt chắc chắn cậu là thật, tôi muốn nhanh chóng chạy sang bên kia.

Nhưng đèn lại chuyển xanh, xe cộ bắt đầu di chuyển.

Bóng lưng cậu cũng dần biến mất trong dòng xe tấp nập.

"Takemichi!!! Sao anh đi nhanh thế?" Nhóc Naoto từ đâu đi đến vỗ vai tôi khẽ trách.

"A, anh xin-" Tôi tính nói lời xin lỗi nhưng chợt nhớ ra mình còn đang giận mà, phải bơ đi.

"..Takemichi? Anh sao thế?" Hina cũng bước về phía bọn tôi, em đưa khuôn mặt tràn đầy khó hiểu nhìn tôi.

"..." Tôi im lặng nhìn em, dù em rất dễ thương nhưng tôi đang giận, giận đấy em hiểu không?

"Haizz.. chị à, em biết là mới nãy hai ta hơi quá, tính xin lỗi mà anh ấy không muốn nghe." Nhóc Naoto lên tiếng thở dài.

"..Takemichi còn giận bọn em sao?" Em giương đôi mắt long lanh nhìn tôi, huhu, đáng yêu quá.

"..Hai ta đi thôi chị.." Nó khẽ nói, tay nắm lấy tay Hina mà tính bỏ đi.

 "Khoan, anh biết rồi, anh không giận nữa được chưa!" Tôi giữ tay hai người họ lại, thật là, cả hai người này cứ luôn không thể khiến tôi giận lâu được mà.

"Hihi, được rồi ạ. Vậy ta đi tiếp thôi." Hina đã cười trở lại, rồi ba người chúng tôi lại tiếp tục sánh vai đi trên đường.

Nhưng sao Mikey lại bỏ đi nhỉ? Cậu ấy không muốn gặp tôi sao? Tôi nghĩ tương lai này đã rất tuyệt rồi mà?

"Ngốc, lại suy nghĩ gì đấy?"

--------------End---------------

By: Awainhatnheo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top