Đế Vương và Thủ Lĩnh (1)
Hoa Viên Vũ Đạo: Hanagaki Takemicchi
Tát Dã Vạn Thứ Lang: Sano Manjirou
______
- Việc sáp nhập một phần Thảo Nguyên vào đại vương triều chúng ta là đều không thể thưa Đế Vương.
- Tại sao?
- Bên kia, Thủ Lĩnh bọn họ quá hung hăng, giống như một con hổ vậy.
- Hổ sao? Được thôi, cái mảnh đất nhỏ nhoi đất hả? Đúng thật là! Ta muốn xem con hổ đó thế nào. - Vũ Đạo cười lớn, một đời tung hoành ngang dọc. Gia tộc lớn mạnh nào cũng quy phục được, tại sao lại thừa một con hổ chứ.
___
- Lui binh về không tao xiên bọn mày cho chó cưng của tao ăn. - Vạn Thứ Lang đứng trên vách đá, tay cầm ngọn giáo dài mà chỉ thẳng mặt tên cầm đầu.
- Thưa ngài, chúng tôi đến đây để thương lượng.
- Thương lượng? - Thứ Lang hất mặt khinh thường. - Thương lượng của bọn mày là chặn thượng nguồn của con sông lớn nhất của bọn ta? Tao không điên.
- Việc đó... việc... - Viên quan ấp a ấp úng.
- Hết đường chối cãi.
Vạn Thứ Lang hung hăng đâm giáo.
/Keng/
- Kẻ nào dám chặn giáo của ta.
- Ấy! Thủ lĩnh ngài bớt giận. Ta thực sự muốn gặp ông của người để thương lượng. - Vũ Đạo cười xoà, hai tay giơ lên tỏ vẻ khuất phục.
- Hừ! Đến giờ còn chê ta không đủ tư cách để nói chuyện với ngươi?
Vạn Thứ Lang chuyển mục tiêu sang Vũ Đạo, ngọn giáo sắc bén chĩa xuống yết hầu. Một lời không thuận, Hoa Viên Vũ Đạo lập tức thăng thiên.
- Tên ngốc này! Đừng làm khó Đế Vương. - Ông của Thứ Lang cốc đầu cậu một cái.
- Haha! Là ta sai, ngài đừng đánh cậu ấy.
- Mời ngài. - Nói rồi ông quay sang Thứ Lang. - Phạt quỳ, con không được ăn cơm đâu.
- Kìa ông!
Mặc Thứ Lang đang kêu gào bất mãn, ông không quan tâm.
- Thật xin lỗi! Thằng nhóc này có phần ngang ngược.
- Không sao! Tính cách như vậy, làm thủ lĩnh cũng dễ hiểu mà.
- Ây da! Về chuyện đó, chỉ cần ngài khai nguồn con sông, Đông Vạn sẽ trở thành thế lực dưới trướng của ngài.
- Thật?
- Cha cậu từng cứu chúng tôi. Trả ơn là chuyện đương nhiên.
- Ngài thật có lòng, ta cảm ơn!
- Nếu không có việc gì, thì kết thúc tại đây nhé!
- Xin cáo lui!
Vũ Đạo ung dung bước ra ngoài, hai tên hộ vệ gác trước lều khi nãy cũng theo sau.
- Ngươi quỳ ở đây thật sao?
Thứ Lang khinh bỉ không đáp.
Vũ Đạo dặn dò hai tên thị vệ xong liền ngồi bệt xuống đất, che dù cho cậu.
- Ăn gì chưa, ta có cơm này.
- Không cần.
- Không cần thật sao?
- Chính là không cần, ngươi điếc à?
- Không cần thì thôi.
Vũ Đạo bóc cơm ăn trước mặt Thứ Lang. Hạt cơm trắng tinh như trêu vào mắt kẻ đói như Thứ Lang, giờ mở mồm ra xin thì Thủ Lĩnh Đông Vạn sẽ cắn lưỡi tại chỗ mất.
- Không ăn thật à? Gạo của ta ngon lắm.
Thứ Lang vẻ mặt điềm tĩnh, cố gắng hướng suy nghĩ đi chỗ khác. Trong lòng mắng chửi Vũ Đạo không biết bao nhiêu câu.
Anh cười thầm, nhìn gương mặt tinh nghịch kia cố gắng không nghĩ đến đồ ăn, chắc hẳn bụng dạ đang băm anh ra một trăm mảnh. Vũ Đạo dùng đũa gắp một miếng cơm khiêu khích.
- Cho này không ăn à?
- Đang bị phạt mà ăn cái gì? Não nhà ngươi bị hỏng chắc.
- Ểh? Tiếc ghê.
Anh trở mặt đưa miếng cơm vào miệng. Thứ Lang bụng đói cồn cào nhưng tinh thần thì còn quật cường lắm. Không chết được!
Thứ Lang phạt quỳ đến chiều, Vũ Đạo cũng ngồi đó tán dóc cùng cậu.
- Hết giờ quỳ rồi vào đây đi.
- Ngồi dậy được không? Ta đỡ cậu.
- Không, á...
Thứ Lang xém tí ngã ra đất.
- Cứng đầu ghê.
Vũ Đạo vác cậu vào trong lều.
- Đầu gối không sao chứ? Chân còn tê không? Đói bụng chứ ta mang cơm cho cậu? Thứ Lang...
Đối mặt với một vạn câu hỏi vì sao của Vũ Đạo, Thứ Lang gắt gỏng đáp.
- Làm gì vậy chứ? Thân lắm hả?
- Ngươi biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
- Ta chưa yêu làm sao biết? Mà... yêu là gì?
- Haha! Ngươi thật ngốc, yêu chính là giống phụ thân với mẫu thân của ngươi đó.
Nghe xong Thứ Lang càng mờ mịt.
- Họ là nam nữ còn ta với ngươi là nam nam thì liên quan quái gì?
- Nam nam thì vẫn yêu nhau được vậy.
- Ta sẽ không vướng vào cái thứ rắc rối này đâu. Lăn ra cho ta ngủ.
- Này không ăn cơm à?
- Cơm đâu mà ăn?
- Đây! - Vũ Đạo lấy ra một nắm cơm còn nóng hổi.
- Ngươi trộm ở đâu đấy? - Vũ Đạo cười cười, định xoa đầu Thứ Lang thì bị tránh. - Làm gì?
- Xoa đầu thôi mà, ngươi khó quá.
Vũ Đạo tỏ vẻ giận dỗi.
- Chỉ có người nhà mới được chạm vào tóc.
Anh cười, nhìn mái tóc vàng của cậu, trông mềm mại như bông.
- Cậu dễ thương quá đi.
Vũ Đạo xoa xoa đôi má còn độn cơm của Thứ Lang.
/Bốp/
- Đau! Mới động tí làm gì căng vậ... Aaaa
Hoa Viên Vũ Đạo bị đạp lọt xuống đất, cướp luôn cả chăn.
- Trời thảo nguyên tối lạnh lắm đó. Cậu đành lòng bỏ mặt tôi sao. Thứ Lang à~~~
- Gớm quá đi mất!
____
-cảm ơn đã đọc-
Nó hơi dài nên tôi chia ra nhé (◍•ᴗ•◍)❤
Bị người thương phũ sml
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top