Hắn đến
Mikey mở to mắt run rẩy nhìn Draken nằm giữa vũng máu. Anh... Anh sẽ chết mất.
Lần đầu tiên Mikey cảm thấy khiếp sợ như vậy.
Thế nhưng, có vẻ người đang ôm ghì lấy em trên sofa vẫn chưa thoả mãn. Em nghe hắn bảo bọn thuộc hạ: "Sao tao không thấy máu chảy ra nữa? Từ nãy đến giờ nền nhà chỉ có từng đó máu. Chúng mình chưa ăn cơm à?"
"Đừng... Đừng! Dừng lại! Takemichi! Rốt cuộc mày muốn gì?" Mikey vùng dậy hét lên. Nãy giờ, chỉ mình em là còn lành lặn. Những cộng sự của em đều đang bị con quỷ kia trừng phạt.
"Mici thật không ngoan chút nào." Takemichi thờ ơ nói. Ánh mắt sắc lạnh nhìn em như loài thú săn mồi. "Tôi mất bao lâu mới tìm được em, vậy mà em không hỏi thăm tôi lấy một câu, chỉ chăm chăm lo cho người bạn yêu quý của em ư?"
Có trời mới biết, gã đã tìm em lâu thế nào.
Sau các bước nhảy thời gian, tâm trí Takemichi cũng bị thời gian làm cho rối loạn. Nếu là hắn của ban đầu, hẳn sẽ chỉ tập trung vào hai việc: Giải cứu Hina và quay về tương lai khi xong việc. Nhưng dần dà, hắn cảm thấy mình muốn nhiều hơn thế.
Hắn muốn Mikey.
Mikey phải là của hắn. Mikey bất bại không sợ ai, nhưng lại có tính cách trẻ con thơ ngây, chân thành và quyết liệt. Một người đáng yêu như vậy. Một bảo bối khiến người ta muốn đoạt lấy, ủ em trong lòng. Mikey có thể bày ra vẻ mặt khiến người người khiếp sợ, nhưng lại mếu máo ngon lành nếu ai đó quên mua Tayaki cho em.
Ai đó chính là Draken.
Takemichi căm ghét cái tên này.
Hắn hờ hững nhìn thân ảnh to lớn của Draken nằm giữa vũng máu. Hình xăm rồng kia càng khiến Takemichi thấy chói mắt. Bàn tay hắn vô thức lướt lên cần cổ mảnh khảnh của người trong lòng. Ở đó cũng có một hình xăm rồng. Chạm lên đó, hắn có thể cảm nhận Mikey đang run rẩy.
Xuyên qua nhiều dòng thời gian. Takemichi đã mạnh lên không ít, chẳng vậy mà hắn có thể xây dựng được cả một băng đảng lớn mạnh nhất Tokyo, và hiện giờ thì ngay cả Mikey bất bại cũng khó đánh lại hắn. Bằng chứng là nãy giờ, em bị cưỡng ép ngồi trong lòng Takemichi để nhìn gã người yêu em người ngợm bê bết máu.
"Dừng lại, Takemichi. Mày muốn gì? Chỉ cần làm được, tao sẽ làm. Chỉ cần mày thả Kenchin ra."
Không thể thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của con thú, Mikey chỉ có thể mở lời đề nghị hắn. Takemichi không còn là Takemichi khi xưa nữa. Người này khiến em khiếp sợ. Trong vòng chưa tới một năm đã thu phục được mấy nghìn đầu gấu ở Tokyo về dưới trướng, phất cờ một cái trở thành ông trùm khiến thế giới ngầm đảo điên.
Sau đó hắn ngắm tới Touman.
Đúng hơn, hắn ngắm tới em.
Sau đó là một chuỗi ngày chạy trốn. Mọi người trong bang mỗi người một nơi, em và Kenchin cũng từ bỏ cuộc đời đầu gấu, về ở ẩn cùng nhau ở một thành phố ven biển. Tuy không thể phất cờ khí khái như xưa, nhưng cả em và Kenchin đều vui với cuộc sống này. Ở đây có biển, có cửa hàng sửa xe em và người yêu cùng xây dựng. Cảm giác tự do tự tại này cũng không tồi. Mikey nghĩ cứ sống thế này là được. Giấc mơ thống lĩnh thiên hạ của họ là hạnh phúc, nhưng được ở bên nhau cũng là hạnh phúc vậy.
Cho tới khi Takemichi tìm tới.
Mikey biết hắn đã lật tung cả Tokyo lên để tìm em. Cũng không phải bây giờ em mới biết hắn có ám ảnh đặc biệt với mình. Nhất là sau đêm nọ...
Hôm ấy Takemichi vẫn là Takemichy, chỉ là uống hơi nhiều rượu một tí. Chẳng hiểu say mà hắn vẫn mò được tới trước cửa nhà em. Sau đó là một trận trời đất đảo điên. Takemichi đè nghiến Mikey lên tường mà hôn ngay sau khi em mở cửa.
"Mikey... Mikey..." Hắn vừa thở hổn hển vừa hôn em cùng khắp. Mikey ngạt thở giữa những tiếng gọi ấy. Em vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Takemichi hom ấy mạnh khiếp. Không biết hắn đã mạnh lên từ bao giờ? Thậm chí còn biết banh hai chân em ra để khoá đòn cú đá sấm sét.
"Dừng lại.. Ư... Takemichi!"
Và hắn dừng lại thật. Đôi mắt đỏ ngầu của Takemichi nhìn xuống cổ em. Hình xăm rồng lấp ló ở đó. Hôm ấy là hôm cả Touman vỡ oà khi biết tổng trưởng và phó tổng trưởng yêu nhau. Để kỉ niệm ngày đặc biệt này, Draken đã cho phép Mikey đi xăm hình "cho giống đầu gấu". Mà ai dè em lại chọn hình xăm giống hệt Draken.
Mikey không ngờ được, em đã tạo ra lời nguyền khắp Tokyo. Takemichi sẽ càn quét tất cả các bang hội có liên quan đến "rồng".
Và đúng, Mikey đã bị Takemichi cưỡng hiếp vào tối ấy.
Đó là một nỗi nhục mà em không bao giờ muốn nhắc lại.
...
"Muốn gì ư, Mici?" Takemichi bật cười. Hắn thơm nhẹ lên mũi em. "Em biết mà, tôi chỉ cần em. Mấy năm qua em không ở Tokyo, tôi đã rất nóng nảy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top