Chương 1: Bức thư bí ẩn
Warning: Lệch nguyên tác, OOC
/______________/______________/_________________/_____
Bức thư của ai?
...?
Cậu thiếu niên mái tóc nhuộm vàng đang ăn dở lát bánh mì, chân gấp gáp hai tiến một lùi, vừa nuốt đến miếng cuối cùng trên đĩa, cậu hớt ha hớt hải xỏ đôi dày, mang chiếc cặp, mở cửa lấy đà, nhắm con đường phía trước mặt mà cắm đầu chạy một mạch đến trường.
"Chifuyu! Cẩn thận kẻo vấp chân ngã đấy!"- Tiếng nói của một người phụ nữ từ trong nhà vọng ra.
"Vâng! Con biết rồi"
Đoạn cậu dừng lại chống hai tay xuống gối, thở hổn hển.
"Chết tiệt! Gần trễ học rồi!"
Phía trước mặt cậu là hình ảnh cổng ngôi trường mở toang, chỉ cách ba đến bốn bước chân là đến nơi, may sao thời gian đã thương hại cậu, Chifuyu vẫn còn kịp giờ để đặt chân vào sân trường.
Mới vào được khoảng năm giây, tiếng chuông trường điểm nhịp, âm thanh phát lên báo hiệu khung giờ vào lớp.
"Đóng cổng thả chó!"- Giọng người đàn ông hô to.
Không ai khác ngoài bác bảo vệ quyền lực, lão bảo vệ lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, nhưng tâm hồn ông ta thì ngay cả giáo viên trường còn phải dè chừng lão, ít nhiều học sinh ở đây điều bị lão ghim đến độ rén cả đi học.
Còn cậu lại là một trường hợp đặc biệt được lượt vào danh sách đỏ của ông ta, cả trường ai cũng biết ổng chả ưa gì Chifuyu và đám bạn chơi cùng.
Như cá lớn ăn cá con, lão bảo vệ độc mồm đề cử với hiệu trưởng trường rằng có nhiều em học sinh hay đi trễ, thường vượt rào vào lớp, vì vậy cần phải có một biện pháp phòng chống nạn trễ học, bằng cách thức "đóng hết cổng thả lũ chó đã được huấn luyện ra".
Khiếp thật, vậy mà hiệu trưởng cũng gật đầu đồng ý, đám chó đó đã được dạy bảo kĩ càng nên việc cắn người chắc có lẽ sẽ không xảy ra, nhưng cắn rách quần lại là một chuyện khác, đặc biệt trọng tâm của lũ chó là cậu và Baji, được vé liệt vào danh sách hiếm có khát.
Đồng thời cũng là nguyên nhân, dù cậu có té suối hay ngã đường cũng phải vác cặp chân đầy thương tích đến trường sớm nhất có thể.
Một kế hoạch loé lên trong đầu cậu rồi chợt tắt lịm, đã cúp học nhiều còn xin nghỉ thêm vì đi trễ thì có nước bị đuổi mất, lúc đó có mà ngủ bờ ngủ bụi.
Thầm hên cho đàn anh Baji - thánh khởi nguồn của vượt rào vào lớp.
Gió trời chuyển đông có chút buốt rét mà anh lại là chúa ghét lạnh, nên được phụ huynh xin nghỉ tận một tuần liền, thế là anh trốn được cả tuần, vì vậy con mồi đặc biệt của bác bảo vệ «thân thiện» đã vơi đi một người, chắc có lẽ còn mỗi Chifuyu...
Đành thôi chứ biết sao giờ, chẳng nhẽ bật lại lão, có mười cái mạng cậu cũng chả dám, ông ta có cả đàn chó và thầy hiệu trưởng chống lưng rồi, đụng vào chỉ có niệm.
Quay lưng, cậu dạo bước vào lớp, lướt qua đám anh em chí cốt, kéo ghế ngồi như thể khách du lịch đi ngang.
"Gì đây?"- Fuyu ngạc nhiên thốt lên.
Đập vào đôi nhãn cầu là tấm thư trắng được đặt trên mặt bàn, kèm dòng chữ “Gửi người thương: Matsuno Chifuyu” khiến da gà da vịt dựng hết lên, cậu khẽ cười, bạo lực vậy mà cũng có người để ý.
Hiếu kỳ mở ra xem.
"C- cái quái gì vậy?"- Fuyu sốc nhẹ.
Như không tin vào mắt mình, hàng tá tấm ảnh chụp đời tư riêng của cậu, đủ mọi loại góc cạnh, phía sau mỗi bức đều cùng một câu hỏi “Mày có yêu tao không?”, trấn áp cảm xúc hoang mang, cậu nhíu bên mày.
"Bạn gái nào đã viết chữ gãy mà còn hỏi câu thô nữa vậy trời?"
Suy xét một hồi thì thôi kệ vậy không phải chuyện to tát, dù sao cũng là người mật danh quan tâm làm chi, cũng chẳng có ý gì xấu, cậu bèn đặt tấm thư tình vào ngăn phía dưới bàn học, nhưng bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ, tay cậu đụng trúng quyển sách gì đó, Fuyu thắc mắc kéo ra, trông nó chẳng có tiêu đề gì khiến cậu cảm thấy kì lạ, vừa toang mở thì cả một xấp giấy rơi xuống đất, liếc qua khoảng tầm một chục bức thư giống y như đúc được gửi vào chính giữa trang sách, đúng hơn cuốn sách bị cắt rỗng phần giữa như chiếc hộp để chứa những bức thư.
Mỗi bức đều có ảnh khác nhau của cậu, duy nhất một thứ có điểm chung hiện rõ trên từng tấm: "Mày có yêu tao không?", cùng một nét chữ.
Bọn bạn đầu gấu trông thấy bắt đầu dở giọng trêu ghẹo cậu, những kẻ ngoài cuộc chú ý đến đều bắt đầu có dấu hiệu bàn tán xôn xao, giờ đây điều cậu muốn nhất là giáo viên sẽ lên sớm hơn, để chấm dứt đám đông lắm chuyện kia.
"Mày đào hoa ghê luôn đấy."
"Oeoe vậy mà nói không có người để ý."
"Chia sẻ tao vài em đi."
"Im hết đi."
Cậu ngượng chín người nhưng đám bạn nào biết rằng chục lá thư này là cùng một người gửi, còn là ảnh riêng tư nữa chứ, bản thân khóc không thành tiếng.
Sau vụ này rất có thể Chifuyu sẽ phải đi bảo trì tâm lý một thời gian.
Buổi học diễn ra chẳng mấy suôn sẻ.
Đáng nhẽ cậu đã bỏ qua mà không truy cứu, nhưng chuyện này quá sức chịu đựng, e rằng không tìm ra thủ phạm thì từ đây đến cuối năm học, cậu có nguy cơ bị theo dõi và làm phiền bởi nghìn bức thứ tơ tình.
Tan trường.
Ánh chiều tà mờ nhạt buông xoã trên bầu trời, Chifuyu thở dài lê bước về nhà, trên đường đi chưa khỏi bực tức vì chuyện sáng nay, còn gặp phải đàn anh Kazutora - thằng cha trai tân vừa nhây vừa đồi trụy.
Hắn thuộc dạng nhan sắc thừa nhưng não thì có vấn đề, Chifuyu hồi đầu cũng gặp gỡ hắn thông qua Baji, cứ nghĩ Kazutora là tấm gương mới cho cậu noi theo, ngờ đâu mỗi lần có cơ hội thằng chả khịa như được mùa, còn dở trò biến thái với cậu, đã quê còn nhục, tránh như tránh tà nhưng càng tránh thì càng gặp, tần suất mặt đối mặt được đếm trên đầu ngón tay.
Không gặp ngẫu nhiên thì cũng do hắn tự nguyện tìm tới.
Điên lên mất, trừ những buổi rảnh rỗi ra bây giờ cậu chẳng có thời gian mà ngồi luyên thuyên với hắn, không để Kazutora đến gần cậu đã quay đầu bỏ chạy.
"Này Chi- Fu- Yuuuuu~"- Giọng Kazutora ở phía sau vọng lên, nghe thôi đã lạnh hết sống lưng.
Chạy được một đoạn, ngỡ đã bỏ xa nhưng...
Hình như... Cậu có cảm giác bất an, bước chân chậm lại lấy hơi, ngó về đằng sau mình... một phút điếng người, hắn đang đuổi theo cậu cùng với nụ cười ghê rợn, ác giã ác báo, lạy hồn cho Chifuyu sớm siêu thoát.
Người đi đường nhìn vào thì sẽ nghĩ bạn bè vui vẻ với nhau, nhưng người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt, Kazutora - thằng cha đang rượt Chifuyu, trong lúc chạy cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh nếu khuôn mặt kia tóm được cậu, thứ nhất là giết xong hoả tán, thứ hai thằng chả sẽ dần tra tấn màng nhĩ của cậu, nhất định cái này là ám sát, cố ý hảm hại người.
Đối diện với nụ cười chứa đầy sự điên khùng ấy, nếu là người mang tâm lý mỏng có thể hồn cậu đã rời xác từ lúc quay đầu rồi.
Sau một hồi chơi trò mèo vờn chuột.
Cứ nghĩ Kazutora sẽ bỏ cuộc, nhưng cậu đã sai, hắn ta vẫn rượt, mà rượt còn hăng hơn trước chắc chắn không có ý định buông tha cho cậu, chịu thôi chứ đuối sức quá rồi, rơi vào tình huống này cách tốt nhất là cạp ngược lại kẻ kia.
"Đ**m*... sờ tóp... rốt cuộc anh muốn gì? "- cậu dừng chân, thở hổn hển.
"À... thì tao muốn hỏi mày vài chuyện thôi."- thấy cậu đột nhiên gắt, anh cũng dừng lại.
"Mẹ, vậy mà nãy cười như khùng, tôi còn tưởng anh định giết người vô tội."
"Nãy mày chạy nhìn mắc cười nên tao cười thôi?""
"Đếch vui đâu Kazutora_ san, hỏi lẹ giúp ạ!"
Kazutora mò quanh túi áo và quần, rút ra một tờ giấy chứa đầy ngôn ngữ giống nhau, đưa trực tiếp cho Chifuyu xem.
"Tao biết là mày thừa ghét anh mày, khai đi có phải mày bày trò không?"- lại nở nụ cười nhưng lần này là vẻ tự cao.
Ghét thật, nhưng Chifuyu không phải là kiểu người thích đi làm mấy trò vô bổ này đâu, huống hồ bức thư đầy chữ "Tao sẽ giết mày, nếu đụng vào Matsuno Chifuyu." chứng tỏ là có đứa thích cậu ghét thằng chả này còn gì, thay vì viết thư uy hiếp thì cậu đã đấm vỡ mồm Kazutora ngay tức khắc rồi, không phải đứng đây chờ hắn lảm nhảm.
Đang cáu, cậu chợt vô thức nhớ đến mấy lá thư kì lạ lúc sáng, chữ viết hoàn toàn giống nhau, như đã phát giác được thứ gì.
"Này! Đừng tưởng bở nữa, xem đi"- Chifuyu lấy ra một quyển sách đưa cho Tora.
"Gì? Mày muốn tao đứng giữa đường đọc sách à?"- hắn chán ghét nhìn quyển sách trong tay mình.
"Khùng hả? Tôi bảo anh mở ra xem bên trong nó!"
Vừa nghe theo Chifuyu mở ra xem, Kazutora phải thốt toáng lên.
"Má con nhỏ nào mà biến thái giữ vậy? Ơ mà khoan- không lẽ..."- ánh mắt đổi hướng sang tờ giấy trên tay cậu.
"Ừ, đúng rồi đấy, tôi đếch phải kẻ bày trò."- Fuyu gật đầu lia lịa.
Hai người bỗng im lặng rơi vào trầm tư, cái tình huống quái gì thế này, người thì bị hỏi, người thì bị cảnh báo, nếu đó là trò đùa thì chẳng vui tẹo nào, đã mất hứng từ lúc chữ viết nguệch ngoạc rồi, nhưng dù có ẩn danh thế nào thì hai người vẫn nhất quyết tìm cho ra, không thể đoán trước được người kia sẽ có hành động gì tiếp theo đâu.
Chuyện để mai rồi tính, giờ thì cậu và Kazutora phải quay về nhà, ở lại đây cũng chả có kỳ tích gì xảy ra.
Vừa đi bộ từ con hẻm nhỏ về nhà, trong chốc lát mắt cậu đã va trúng bóng người đứng lấp ló ngoài cửa, trông giống một cô gái, nhưng dường như đang loay hoay tìm gì đó, quan sát kĩ thì trên người cô là đồng phục của trường cậu, bộ dạng càng nhìn càng lộ rõ vẻ mờ ám, cậu không vội tiến đến hỏi chỉ nấp sau thùng rác phía con hẻm để chờ thời cơ thích hợp.
"L- là bức thư đó?"- Cậu há hốc mồm khi thấy cô gái đặt bức thư xuống trước cửa nhà, đứng dậy luống cuống nhìn quanh, rồi đi mất.
Vỗ má vài cái cho tỉnh ra, cậu nhất định phải bắt được cô gái đó hỏi rõ mọi chuyện, cậu có cảm giác nếu để cô thoát thì bản thân ít nhiều sẽ phải hối hận.
May mắn cho cậu đủ nhanh để nắm được cánh tay của cô, cô bất ngờ quay lại, trong tích tắc ánh mắt cậu rọi thẳng vào cô, chăm chú nhìn như món đồ yêu thích.
Tóc ngắn, khuôn mặt khá bầu bĩnh, vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt là làn da hồng hào cùng đôi mắt xanh màu cỏ dại, Chifuyu thoáng bị hút hồn vào sắc đẹp giản dị của cô, bỏ quên đi việc muốn tra cứu.
Cô gái nhìn cậu ngây một lúc, ánh mắt vội đảo liên tục, thân run lên như cầy sấy, sau đó bắt đầu hoảng loạn định vùng ra tẩu thoát.
"Khoan- tôi không có ý gì đâu! Chỉ muốn hỏi cậu một chuyện"- Cậu nhận thấy bất thường, tay vẫn cứ nắm chặt.
Cô nghe xong như bình tĩnh lại đôi đồng tử xanh lá giãn ra, môi mở khe khẽ rồi đóng, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, nhường chỗ cho cậu vậy.
"Cái bức thư lúc nãy có phải là của cậu không?"- ánh mắt đăm đăm đợi câu trả lời từ người kia.
Cô không nói, chỉ lắc đầu sợ sệt.
"Vậy sao cậu có nó?"- Cậu kiên trì bồi thêm câu hỏi.
Lần này cô không lắc đầu nữa, vì cô biết nó hoàn toàn vô nghĩa, có ai bị hỏi đến mức lộ liễu như này mà còn phủ nhận được sao, ngược lại cô bật khóc thút thít, ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Cậu gấp gáp thả tay cô, giọng điệu khá tức giận ban nãy lập tức bị cậu đổi sang hướng dịu dàng.
"Đừng khóc, tôi không trách cậu đâu, nhưng đừng làm vậy nữa nhé, cậu về sớm đi kẻo trời tối"- phần lương tâm đánh bay phần nghiêm túc.
Cô vừa nghe dứt câu nước mắt chảy ngược vào trong, đôi thủy tinh xanh lại nhìn cậu, nhưng lần này đôi mắt đấy lại đầy sự cảm ơn, rồi đi mất.
Thôi thì bắt tại trận, chắc không có lần sau, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tha cho cô ấy, con gái mà chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, là một người con trai tốt nên đối xử nhẹ nhàng chút là được.
Ngắm bóng lưng cô về.
Vậy là chấm dứt một ngày đầy mệt mỏi.
Chifuyu ngã lưng trên giường bấm điện thoại, giải toả muộn phiền bằng cách gọi video với lũ bạn thân thiết, nói tầm nửa tiếng thì hết chuyện để bàn, thế là một số đứa khơi dậy lại chuyện cũ sáng nay.
"Này Chifuyu, chuyện mấy tờ thư bữa sáng đấy, mày tính làm gì?"
"Thư nào?... À, thì sao? Tính làm gì là sao?"
"Thì mày chia tao cô em lúc sáng được không?"
"Ai? tóc đen ngắn mắt xanh hả?"
"Đâu, nhỏ tóc vàng dài đấy, tao tra được lớp nhỏ đó cách hai lớp của tụi mình ấy, gần phết nhể"
"À... Hả?... của tụi mày tất, thôi tao tắt máy, mai còn đi học, muộn là rách quần như chơi"
Cuộc gọi kết thúc, lạ thật, rõ ràng người gửi là cô gái gặp ban chiều, sao giờ lại chuyển sang cô tóc vàng gì đó, thật hết sức kì dị, hay là hai cô gái đó lập kế mỗi người đem vài lá tặng cậu, tò mò chết được nhưng chuyện cũ đã qua thì gác lại thôi, chỉ mong ngày mai không có bức nào nữa, hoặc ít nhất không bị vài chú chó hăm he chờ chực cắn cậu.
Chifuyu rơi thẳng vào giấc ngủ sâu sau đó.
Dự đoán chương 2 sẽ được đăng vào thứ mấy?
Hên xui nha, nếu tôi không hẹn hò với bài kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top