Ngoại truyện 7/7: Thất tịch tại Minh Giới

Hoa đăng trải dài qua mấy con đường thắp sáng dọc toàn bộ Tam Đồ Hà, đường đến Minh giới hiếm thấy lại đông đúc náo nhiệt như hiện tại. Kỳ thực, từ lúc vị tôn thượng hiện tại lên nắm giữ vị trí đứng đầu U Minh dưới này, Tam Giới như mở ra cái thông đạo. Trong vòng trăm vạn năm nay, chưa từng thấy việc đi qua các giới lại như dạng này đơn giản. Như hiện tại, miễn là có thể khai báo danh tính rõ ràng, muốn lên Thiên giới, xuống U Minh, đi Nhân giới, không ai ngăn cản.

Hôm nay lại nhân Thất tịch, Thiên giới bị chê quá cứng nhắc lại nhạt nhẻo, đi đến đâu lại dễ đụng người mặt liệt, nên không mấy khách nhân đến đây dịp này. Tuy nói Nhân giới rất xem trọng ngày này, hoạt động lễ hội nhộn nhịp không nghi ngờ. Nhưng là ấy à, suy cho cùng vẫn là nhân giới, xung quanh toàn phàm nhân. Nhỡ có tên yêu, ma nào thưởng lễ quá khích mà gây ra tai họa lại phiền toái. Thành ra, U Minh lại thành nơi lý tưởng. Ở đây là địa bàn của yêu và ma, nhưng từ lâu đã khó nhận ra đâu là dân bản địa, đâu là dân nhập cư từ Thiên giới và Nhân giới. Minh giới so với hai giới còn lại, thời gian ở đây vốn đã không bao giờ chuyển động. Chỉ cần bước vào liền không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian bên ngoài. Lại từ ngày tôn thượng ban hành nhiều chính sách thông hành, cải tạo phong địa, giao thoa văn hóa, phát triển cơ sở hạ tầng.... liền biến nơi này thành địa điểm lý tưởng để ở. Người ở nơi khác lâu lâu có thời gian hiếm hoi cũng xuống âm phủ chơi cho thỏa rồi về...

"Tôn thượng, ngài nhìn xem bên dưới thật là náo nhiệt a. Chiếu theo ngày của Nhân giới liền tổ chức thất tịch kéo dài bảy đêm cho ai cũng có cơ hội tìm bạn lữ đúng là ý tưởng không tồi a. Túi tiền của ta lại nặng thêm rồi, thật là hạnh phúc nha~" Kokonoi quản lý ngân khố đối với việc này không bao giờ cảm thấy buồn chán.

"tôn thượng, ngài trông có vẻ không vui chút nào a." Chifuyu thiếu chủ miêu tộc quan sát cả buổi thấy Takemichi, cũng chính là chủ nhân hiện tại của Minh giới vẫn luôn mặt nhăn mày nhó. Hoả diệm giữa trán trông yếu ớt không chút sức sống.

Hanma, một con quỷ có tiếng bình thường không thích ở yên một chỗ nay lại hiếm có xuất hiện trên U Minh điện, vừa vào liền buôn dưa bán lê: "chifuyu, ngươi từ khi nào lại chậm tin tức như vậy a? Hôm qua Hắc tiên tôn cùng Vạn Lang đế quân đánh một trận long trời lở đất ở Tru Tiên đài đến sức đầu mẻ trán xém đem đối phương quăn xuống rồi, động tĩnh lớn như vậy a. Haizz, lúc đó ta còn đặt biệt stream trên kênh Official Tam Giới, thế mà ngươi lại không hay thì đúng là hao phí tâm sức của ta mà."
                                                                                                                                           

"À ra vậy." Chifuyu nghe vậy thì cũng không tỏ mấy ngạc nhiên, tựa hồ đây là rất hiển nhiên và bình thường. Nhân giới và Thiên giới mấy năm nay vì hai người gà bay chó sủa sớm đã không còn quá để tâm. Bất quá cũng chỉ là cái đánh ghen cấp độ thần tiên a. Nếu như một ngày nào đó không nghe hai người họ huyết chiến lại mới là bất thường. 

Người có mặt ở đây đều đồng loạt thở dài: "nợ đào hoa a."

"Ta sẽ chém hết những tên nào ở đây bất kính tôn thượng." Người vừa bước vào là Sanzu, được Vong Xuyên dựng dục liền nắm trong tay quyền lưu kiếp, kiếp sau hay kiếp trước của một sinh mạng thế nào hắn hoàn toàn có thể can thiệp, thành ra một câu vừa nói rất có trọng lượng.

"Ồ Sanzu sao lại ở đây rồi? Hôm nay nhiều người ngồi thuyền thưởng sông như vậy không ở lại chèo thuyền kinh doanh sao?" Hanma cái con quỷ lang thang này vẫn là chẳng sợ ai cả.

Takemichi nghe hắn lại phiền liền trực tiếp hạ một cái ấn cấm ngôn lên người hắn rồi nắm tay Sanzu đi mất. Người trên điện cũng dần nối chân chủ thượng giải tán đi thưởng hội. Hanma ú ớ hướng Kisaki khua tay múa chân ý nói: ngài quân sư có thể nào giúp ta gỡ phong ấn không a? Kisaki ngược lại như không để ý, bỏ lại một câu chắc Hinata đợi mình lâu rồi xong chuồn khỏi đó.

.

.

Bên này, Takemichi trồng nắm phía trước bốn cái hoa đăng được thắp bằng trường minh hoả của mình. Hắn ũ rũ như cún con bị bỏ rơi chờ đợi người đến. Sanzu đứng bên cạnh sót xa nhìn hắn: "Takemichi ngài đừng buồn nữa, tiên tôn và đế quân nhất định sẽ đến tìm ngài mà."

Takemichi thở dài, giọng điệu mang theo ẩn ẩn buồn: "em nói xem ta có phải là một tên tra nam không?"

"...."
"Ngài quả thật là cái tra nam a."

Dù rất tri kỷ bản thân, nhưng nghe chính miệng ái nhân nói vậy hắn liền cảm thấy tổn thương sâu sắc.

"Bất quá, tiên tôn cùng đế quân...còn có ta nữa.... đều là nguyện ý trao tình cảm cho cái tên tra nam ngài mà thôi. Nên là lỗi....ngài cũng có thể san sẻ cho ta cùng chịu a." Tam Đồ Sứ máu lạnh, nhu tình e thẹn bày tỏ tâm ý, nhắc nhở người trong lòng.

Takemichi không nói gì liền mang ái nhân ghì chặt vào lòng, hiển nhiên là bị làm cho cảm động không thôi. Trong ba người, Sanzu nổi bật lên ở điểm là người luôn đối hắn dịu dàng.

"Cảm ơn em, Haru."

"Ôi chao, xem ra bổn tiên đến không đúng lúc làm quấy rầy nhã hứng của hai vị đây rồi nhỉ."

"Trẫm xem ra là uổng một chuyến này rồi, nhường chỗ cho hai vị đây vậy."

Izana và Mikey theo ước định, hôm nay liền xuống đây với Takemichi. Hai vị hôm qua long trời lở đất khiến cho chủ nhân của Minh giới phải chạy lên can bồi năn nỉ mà hoà giải. Sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc này, dù hắn không phải làm chuyện gì lén lút nhưng đối với hai vị tổ tông này liền không tự nhiên nuốt một ngụm khí lạnh.

Takemichi cười xởi lởi: "cuối cùng cả hai cũng đến rồi, ta đã đợi rất lâu a liền nói chút chuyện phiếm." Vừa nói vừa tranh thủ ôm hai người vào lòng.

"Chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội được thảnh thơi ở chung như này liền đừng để ý đến chuyện khác. Hảo hảo ngồi lại trò chuyện với ta nhé."

"À phải rồi! Mau mau thả hoa đăng. Ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chúng ta mỗi người một cái, cùng nhau ước nguyện."

Thật ra Izana và Mikey đã đến từ lúc Takemichi hỏi Sanzu câu kia rồi. Bọn họ nghĩ, bản thân thật sự là yêu phải cái tra nam a, nhưng họ cũng là gián tiếp khiến hắn thành cái tra nam.

Bốn người, thuộc về thế giới khác nhau, thân phận địa vị khác biệt gánh trên vai trọng trách vô biên, may mắn tìm thấy nhau trong đất trời rộng lớn này lại chính là duyên phận nan kiến. Đến cả nguyệt lão còn không tìm thấy được sợi tơ của bọn họ thì tại sao phải bận tâm nhiều làm gì. Chỉ hy vọng có thể sóng với thọ mệnh đất trời, bên nhau lâu hơn một chút ngắm nhìn thế gian này.

Theo hoa đăng thả đi, năm nay Takemichi lại quen thuộc thì thầm tiếng lòng: gặp được ba người chính là ý nghĩa duy nhất kiếp này của ta. Không mong cầu gì cao sang, chỉ cầu được cùng bọn họ đi hết kiếp này.

Đèn thả lên du nhập vào biển đăng thấp sáng bầu trời Minh giới, hiếm gặp mang theo những ước nguyện thủy chung đồng dạng bay đi.     

















Thất tịch còn lâu mới tới cơ mà tìm một lý do để đăng, dù sao cũng là 7/7 *^____^*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top