Ngoại truyện 30/4
*Chuyện được kể theo một tương lai ở rất vô cùng cực kỳ đặc biệt xa
1. Về chuyện khoe sủng của hai anh em ruột thừa nhà Sano và Kurokawa
"Mày sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được cảnh Takemichan vừa dịu dàng hát an ủi vừa tự tay đút sô cô la cho tao ăn đâu." Izana kiêu ngạo, thích thú nhìn khuôn mặt gượng cười với đầy gân nổi trên trán của người trước mặt.
Takemitchi vậy mà anh giám sau lưng tao thả thính với thằng Izana. "Ừ nhể, vì chắc lúc đó Takemitchi đang bận dỗ tao ngủ trên lưng của anh ấy, nhẹ nhàng sợ tao giật mình, còn không ghét bỏ cái áo dính đầy nước miếng của tao lúc ngủ vãi ra." Mikey đáp trả với một nụ cười thân thiện.
"Ồ vậy à." nụ cười trên môi Izana không thể méo hơn. Được lắm Takemichan, anh hẹn thề với tao kiểu đó à.
Mikey cùng Izana lườm nhau với nụ cười người anh em thiện lành, sau lưng là hai con mãnh thú chuẩn bị vồ nhau.
Takemichi bên này mới nhậu với anh em ở nhà ông nội Sano xong đứng lên định đi về thì tự nhiên sống lưng lạnh buốt: "tối nay hai vợ chồng cho anh lánh nạn độ kiếp một đêm nhé Draken."
2. Về chuyện đưa hai anh em ruột thừa nhà Sano và Kurokawa đi hẹn hò
Takemichi dáng người cao ráo ăn mặt bảnh bao bước xuống xe, đứng trước cổng nhà ông nội Sano gọi to: " ngoan xinh yêu ơi anh đến rồi nè, mình đi thôi."
Draken đang ngồi trong sân sửa chiếc xe đạp không ngẩn đầu nói với Takemichi: "anh vẫn là vào nhà ngồi chơi đợi tụi nó thì hơn."
Takemichi nghe Draken nói vậy cũng chỉ thở dài bước vào nhà.
1 tiếng sau
Izana cùng Mikey ung dung vui vẻ bước xuống lầu.
Takemichi thấy hai người, tư thế chồng cầm mặt không biểu cảm hỏi: "trước khi đi anh đã gọi trước một tiếng rồi mà, sao đến đây hai đứa em còn bắt anh đợi một tiếng."
"Lần đầu đi chơi với trai nên tụi tao hơi căng thẳng, anh thông cảm." Izana cùng Mikey đồng thanh.
Nói vậy cũng thua luôn. Câu trả lời không làm biểu cảm Takemichi thay đổi. Đáp án hoàn toàn được biết trước, mặc dù đã hi vọng lần này được nghe một cái khác. Mấy năm nay câu trả lời vẫn thế, một chữ cũng không thiếu.
Sớm đã biết như vậy, còn tội gì phải tranh giành đấu đá hả Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top