Chap 8: Không có gì thay đổi

Gió vờn những lọn tóc Takemichi trong cái ôm của màn đêm.

"CHÚNG TA SẼ CHO CHÚNG NÓ BIẾT CHÚNG TA LÀ AI."

Takemichi nhớ lại hình ảnh lúc nảy khi Mikey dõng dạc tuyên bố, là người từng trải, Takemichi dường như thoáng thấy được có một thứ mà Mikey đang gánh lấy, "haizz, là con nít thì nên ra dáng con nít đi chứ."

Nhắc tới thì lần này có cơ hội làm lại cuộc đời, Takemichi chỉ bận lòng mỗi chuyện của thằng Kiyomasa, nhưng chuyện này cậu xem như là đã hoàn thành rồi đúng không. Hiện tại cậu muốn làm gì, sau này muốn như thế nào, vẫn chưa nghĩ tới. Thôi thì từ từ hẳn tính.

Mãi suy nghĩ mà Takemichi đã vô thức đạp xe đi xa tới mức này, "rốt cuộc là mình đã đạp xe bao lâu rồi vậy trời! nhanh về không lại ăn dép của Hanagaki nữ sĩ mất." Takemichi nhìn cây cầu lộng lẫy trước mắt liền hốt hoảng vội quay đầu xe. Đang lúc cậu vòng xe lại, một cảnh tượng làm Takemichi xịt keo, "có người đang ngồi trên thành cầu kìa má ơi.........giờ còn sớm chắc người ta đi hóng gió..." cây cầu vắng teo không một chiếc xe qua lại báo hiệu hiện tại đã trễ "...".

Kamisama: cơ hội làm anh hùng của con đã đến.

Takemichi bất mãn: "Có cái nịt á!" đúng là đau đầu không thôi mà. Lần trước cứu người lỡ ăn kẹo đồng bằng ngực rồi đó! Nhớ lại cảm giác lúc đó còn làm cơ ngực Takemichi giật giật mấy cái. Không biết lỡ bây giờ cậu tới đó không khuyên được người ta còn hại bản thân bị kéo theo thì đúng là, đúng là......là gì nhỉ? Đưa ánh nhìn bất lực về phía đó rồi cậu ngậm ngùi đạp xe tới: có bảo hiểm của kamisama mà, ngậm đắng nuốt cay hóa duyên cũng được.

Takemichi lên kế hoạch, nếu bây giờ mà đột ngột tới rồi nói mấy lời gì mà "đừng bi quan", "người nhà của cậu sẽ đau buồn", "thế giới vẫn còn tươi đẹp" gì đó có khi làm người đó nhảy còn nhanh hơn. Takemichi bắt đầu phân tích, người này mà đã tuyệt vọng tới mức phải chọn cách tiêu cực như vậy để kết thúc mọi thứ thì chắc chắn người nhà người thân gì đều không có mấy tác dụng vào lúc này, tệ hơn nữa là tác dụng ngược thì loại ngay luôn. Cuộc sống tươi đẹp gì đó thì không khác nào nói người ta không có mắt nhìn, thôi thì cũng ra chuồng gà luôn. Đừng bi quan? Thôi dẹp mẹ đi, nói chắc người ta nghe lọt tai. Đặt bản thân vào tình cảnh này mà cậu nghe được lời đó chỉ cảm thấy người ta đang chê cười mình thôi dù họ có ý gì đi chăng nữa.

Không khiến người khác yên lòng được mà. Takemichi vờ như không có chuyện gì đạp xe từ từ hướng về phía người kia, trên miệng thì giả đò như đang hát vu vơ gì đó. Ý của Takemichi rất đơn giản, thay vì xuất hiện một cách đột ngột thì cậu sẽ dần dần cho người đó biết sự hiện diện của mình.

🎼[059] kyou wo hete ashita ni meguri au yorokobi (The joy of tomorow's encounters after today's journey)

kono omoi zenbu ga utsukushi i (This whole feeling is so lonely)

moshimo sekai saigo no yoru ga kita ra (If the last night of the world were to come)

bokuwa kimi notameni nani gadekiru ? (What would I be able to do for you?)

kimi ni last dance (To you, that last dance)

mabushisugirusono egao wo (That absolutely blinding smile)

mamore runara moshidekirunara..... (If I could hold onto that, if I could just do that....)

Ima -Even if the world ends tomorrow-

Thấy người nọ không có phản ứng gì, vẫn một biểu cảm trầm lặng, mắt nhìn về một phương vô định nào đó, gió đêm thổi qua làm mấy lọn tóc trắng nhẹ như áng mây, "haizz, rõ đẹp thế này, em trai nỡ nhưng anh đây không nỡ được", vắt chóng tó xuống rồi đứng bên cạnh chào hỏi như người quen thật: "mày cũng ra đây ngắm sao hở? trời đêm nay đẹp thậ....." bầu trời mù mịt........ "ý tao là mày cũng đang hóng gió à? hahah....."

"..."

Takemichi căng cơ miệng chuẩn bị lên sân: "ngưỡng mộ mày thật đó! tao cũng muốn lên thành cầu như thế này ngồi lắm nhưng mà nhát quá nên chỉ dám đứng đây thôi, tao bị sợ độ cao." Bước 1, làm người đó nghĩ mình chưa nhận ra vấn đề, sợ độ cao là bịa cho thuyết phục hơn á mà.

Bước 2 kể khổ để kéo sự đồng cảm: "haizz, mấy nay cứ bị đàn anh chặn đánh miết, bây giờ tao còn không giám đến trường, thật là nhát gan mà..." tuyệt chiêu này gọi là đồng bệnh tương lân, cùng có vấn đề với nhau thì người ta dễ bọc bạch hơn mà. Muốn chữa bệnh thì phải biết bệnh. Mà người nọ vẫn một tư thế hai tay chống hai bên nhìn xa xâm. Rồi người ta có thấy mình không vậy?

"Mày ăn kẹo không, tao còn mấy viên sô cô la này. Ngon lắm á." may hồi nảy chưa dứt hết, Takemichi thường rất hay mang theo sô cô la bên mình. Món yêu thích của cậu.

Mình mời nó ăn kẹo, nó tống cho mình một đống bơ! Thằng này được.

Không nhận được hồi đáp, người này từ nảy vẫn rất yên tỉnh nên Takemichi hiện tại không vội. Thay vì đợi người kia cho mình một ánh mắt, cậu chủ động luôn, nhét kẹo vào túi áo người đó, "Kẹo này tao dành tiền tiêu vặt để mua á, ngon lắm nên mày ăn đi. Bình thường tao chỉ ăn một mình à, vì không có ai để chia sẽ, gặp mày tao vui lắm á." Hơi xạo sự nhưng vì một sinh mệnh nên Takemichi cũng đành nói dối rất trôi chảy và không chớp mắt cái nào.

Chà, ca này khó ăn à. Không giao tiếp được thì biết thế nào mà lần. Takemichi chuẩn bị hát tiếp:

🎼bokura last dance and last chance (our last dance and last chance)

konya sekai ga owattemo (even if the world ended tonight)

daiji nishitainoha bokura no ima (I just want to cherish what it is we have now)

"..."

Takemichi chuẩn bị gân cổ lên hát tiếp, "mày hát dỡ lắm có biết không?" nhận xét xéo sắt đó em trai, mày còn không lên tiếng anh còn nghĩ có phải mày bị điếc rồi không nữa.

"ừm tại mày không nói gì nên tao tưởng mày thích nghe. Tao dốt môn âm nhạc lắm, cơ mà nghĩ lại có môn nào không dốt đâu nhỉ?" ừ nhỉ? nhắc tới thì phải về nhà học lại cho đàng hoàng mới được. Công việc không ổn định mệt lắm.

"haha." ôi trời cười rồi, có vẻ kế hoạch đang đi đúng hướng.

"kể mày nghe chuyện vui của tao. Hôm bữa tao đi mang đồ đến nhà họ hàng giúp mẹ, tao đã dạy cho đám kia một bài học..." thôi chết cha, nảy mới kêu đang khổ sở vì bị chặn đường.

"tao tưởng mày nhát gan lắm chứ?"

"à, ừ... thì mấy đứa nhỏ tiểu học ấy mà...ra oai một chút..." sơ suất thật.

"..."

"...tao từng vào trại giáo dưỡng..."

"!!!" không ngờ đó nhóc! cầm Takemichi xém chút thì rớt luôn. Nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, "quao! su gêeeeeeeee!" Điên à, nói cái gì vậy tôi ơi! "ừm, ờ, ý tao là...ừm..." huhu, nói gì bây giờ!

Người kia nhìn biểu cảm vô cùng đặc sắc trên mặt cũng thấy buồn cười, bèn bồi thêm: "tao vào đó làm trùm..."

"tao biết ngay mà! Nhìn một phát là biết mày không thể đùa được!" được mở đường liền mừng rỡ vỗ tay cái bốp mà cắt ngang người ta.

"Vậy mày có đùa tao không?"

Takemichi miệng cười méo sệch: "tất- tất nhiên không rồi, haha. Tao xem mày là bạn mà."

"bạn...à"

"ừm ừm" Takemichi mừng rỡ gật đầu răm rắp.

"vậy.....tên mày là gì?"

"Takemichi, Hanagaki Takemichi. Chúng ta là bạn, nên cứ việc gọi tao là Takemichi."

"Takemichan."

"...."

"...."

"Tên tao là Takemichi, mày nghe nhầm rồi."

"tao không có nghe nhầm, Takemichan."

Takemichi mở mồm chuẩn bị chửi rồi lại bẻ lái há mồm căng cơ: "ông đây là con trai."

"thì?"

Takemichi không biết nói gì luôn: "thì không gọi tao là chan có được không!?"

"tao tưởng mày nói chúng ta là bạn."

"thì mày cứ việc gọi tao là Takemichi?"

"nhưng tao thích gọi mày là Takemichan."

Miệng Takemichi giật giật, bình tỉnh nào, tiển phật tiển tới tây thiên, lỡ làm việc tốt rồi thì cho chót luôn vậy. Nóng nảy là ma quỷ, nóng nảy là ma quỷ. Takemichi đứng một bên thối mặt.

"giận à?"

"ông đây mới không thèm giận."

"vậy hát tao nghe tiếp đi."

"..." dễ ghét không chứ "mày chê tao hát dỡ."

"nhưng tao có bảo là không thích nghe đâu?"

Giờ này làm anh mày cảm động thì cũng muộn rồi em trai. Takemichi quay qua nhìn người bên cạnh. Cho đến bây giờ cậu mới thấy rỏ khuôn mặt này, mặt dù biểu cảm hơi thiếu đánh, nhưng đôi mắt trông thật mơ hồ. Haizz, so đo với con nít làm gì. Takemichi lại hiến nghệ.

🎼[202] kakaeteru modokashisa (The frustration you have)

boku ni zenbu hanashite hoshii (I hope you tell me everything)

mune no naka kara ni shite (Everything inside your heart)

egao ni naru made (Until you smile)

ima sugu denwa shite Yeah (Call me right now yeah)

Ah yeah ima sugu ni (Ah yeah right now)

kikasete yo kimi no koe wo (Let me hear you, I miss your voice)

aitai yo Yeah (I wanna meet you yeah)

Baby aitai yo (Baby I wanna meet you)

hanashite yo boku ni nanimo kamo (Tell me anything you want)

Call call call


Takemichi vừa hát vừa nhịp theo beat nhạc mà cậu nhớ rất nhập tâm, mà bỏ lỡ thứ khác.

"tao không rút lại nhận định của mình, mày hát dỡ thật."

"còn mày thì rất biến thái, người bình thường thích nghe người hát hay cơ."

"haha, mày nói đúng. Mà gọi cho mày ấy, giờ tao không có điện thoại nên khi nào có tao sẽ lấy số của mày sau."

"hả? lấy làm gì? tao chỉ tùy tiện hát thôi mà..." vẫn là cái thói mồm nhanh hơn não này.

"tao là người bạn duy nhất của mày, mày cũng là người bạn duy nhất tao có, không phải đó là điều tất nhiên à?"

"đúng! mày nói đúng! nên như vậy!"

"nếu sau này mày có người bạn nào khác thì không hay chút nào đâu, Takemichan."

"ừ...ha...haha...tao biết rồi..." cái khí chất làm trùm đúng là làm Takemichi vã mồ hôi mà. Một lời nói dối sẽ kéo theo hàng trăm lời nói dối, sẽ bị quả báo.

Người kia nghe được câu trả lời thì hài lòng nhảy xuống không ngồi trên thành cầu nữa, Takemichi thì mừng rỡ vậy là thành công rồi ha...

"mày nghĩ tao định nhảy cầu đúng không?"

"ừ- hả!?"

"đúng rồi nhỉ. Gặp mày sau. Bai bai." đút một tay vào túi quần, một tay vẫy vẫy rồi quay lưng đi.

"khoan- khoan đã, làm sao mày biết?" đáp lại thắc mắc của Takemichi chỉ có tiếng cười vui vẻ.

Ủa?

Vậy là ngay từ đầu mình tự biên tự diễn hả?

Rồi tự bê đá đập chân hả?

Ủa?

Ủa?

ỦAAAAAAAAAA?
























Wattpad trên điện thoại gần như phế rồi :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top