Chap 31: hành vi của mày a lás ka
Dành nữa năm nghĩ ngơi do chấn thương, kết cục cho Takemichi là lưu ban.
"Đé- trời ơi cứu con!!" tiếng thán không thấu trời xanh.
"Đã 'học lại' rồi giờ còn thật sự phải học lại nữa hả trơi ơiiiiiiiiii!"
Takemichi người đầy oán khí nhìn bạn bè của mình dắt tay rủ nhau lên cao trung, vứt lại mình học với đàn em.
Kisaki - nhỏ hơn Takemichi một tuổi cũng đã nhảy lên cao trung - vỗ vai an ủi cậu: "thôi không buồn, đâu phải mình mày mới học lại đâu, nhìn Baji kìa..."
"ê, ai ghẹo gì bạn? ai ghẹo bạn bạn ghẹo tui." Baji ngồi không cũng bị điểm danh thì lên tiếng.
"Đã ai nói gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu."
"Mày nghĩ gì mà đem thằng Baji ra ví dụ so sánh vậy hả Kisaki?" Kazutora cười cợt.
"ê nha, động chạm nha đéo má."
Takemichi chẳng thèm đếm xỉa đến bọn họ: "giấc mơ học tập đổi đời của tôi!!!"
Izana thấy Takemichi cứ khóc lên than xuống thì lại ôm đầu cậu vỗ về: "thôi ngoan không khóc, anh thương. Nhóc lớn của anh sợ đi học một mình cô đơn thì để anh đi học chung với em cho vui nhớ? Dù gì anh cũng chẳng đi học nữa."
"hic....thật hả anh?"
"Đương nhiê-"
"Vậy Mikey tao cũng đi học với Takemitchi." Thấy Takemichi cùng Izana âu yếm Mikey liền khẩn trương.
Nghe vậy Sanzu cũng chen vào: "Mikey lên cao trung rồi, ở lại sơ trung làm gì nữa. Tao cũng giống Izana, tao sẽ đi học cùng Takemichi."
Mistuya đỡ trán: "ba cái thằng này, trường học mà nó làm như công viên vậy trời, muốn vào là vào-"
"còn không phải à?" x3
Mistuya cũng chỉ biết cứng họng, không phải là công viên nhưng mấy thằng này vào dạo như đi chợ là có thật.
Hiện tại đã là giữa tháng 6, còn một tháng nữa là cũng đến kì nghĩ hè, cậu đành phải chấp nhận hiện thực, có lẽ cậu sẽ cố gắng thêm năm nay nữa, nếu ông trời đã muốn cậu nắm vững kiến thức sơ trung thì cậu sẽ nỗ lực 🥲, cậu sẽ đợi đợt khai giảng cao trung của mình vào tháng 4 năm sau vậy.
.
.
.
"Em nam ngoại quốc đeo hanafuda, và em nam tóc bạch kim, tôi đề nghị các em ngồi thẳng dậy chú ý vào bài học, không chọc phá bạn học." thầy giáo dạy toán mới của lớp đẩy gọng kính nghiêm nghị nhắc nhở Izana, người đang ngồi nghịch tóc Takemichi, và Sanzu đang tựa đầu vào vai Takemichi.
Izana và Sanzu theo Takemichi đến trường, Mikey cũng nằng nặc đòi đi nhưng Takemichi không muốn việc học của Mikey bị ảnh hưởng nên đã năn nỉ dỗ dành hết mức, mất hết mấy đêm thức trắng.
Ba người ngồi cuối lớp, bàn thì đơn nhiên kéo sát vào nhau, Takemichi bị kẹp chính giữa. Cậu rất quyết tâm học tập, hai người hai bên thì rất quyết tâm kéo sự chú ý của cậu, chỉ muốn giải thoát bản thân, nhưng lại không thể không dung túng cho họ.
Cả lớp đã quen nhìn hai đại ca đi học này, chỉ có thầy giáo trên kia là người mới nên mới không biết. Người thầy tự nhiên khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt khác thường của cả hai, đúng lúc này Takemichi liền nói: "xin lỗi thầy, thầy cứ tiếp tục đi ạ, họ không làm phiền em đâu."
"ừ....à....vậy....vậy tôi tiếp tục" thấy giáo rút khăn tay lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi tiếp tục bài giảng.
Sau mấy tiết học liên lục, tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa cũng reo lên, học sinh đua nhau ngã rạp, người thì lao vút xuống căn tin để tranh suất ăn. Còn Takemichi thì bật ngửa.
"Mình đang học ngôn ngữ loài người sao? tại sao nó lại như thế này?"
"Anh kêu mày như anh đi mà mày chẳng nghe?"
"Thôi màaaaa, em phải học sau này nuôi ba người chứ, em phải vì cả nhà."
Dù không phải nghe lần đầu nhưng cứ mỗi lần Takemichi nói như vậy thì họ đếu rất vui trong lòng.
"Đi ăn trưa thôi, chắc Mikey sắp qua rồi-"
"Takemitchi!!"
"Đấy."
Trường sơ trung và cao trung nằm cạnh nhau nên cứ đến giờ ăn trưa là sẽ lại cùng nhau tụ họp.
"Manjirou đợi bọn em một xíu, mình đi thôi."
Takemichi cùng với hai người lấy bento mà mẹ chuẩn bị ra đi với Mikey. Cậu vừa ra đến cửa thì một bạn nữ sinh xuất hiện đứng ngay cửa bên cạnh Mikey. Mikey cũng không để ý gì nhiều, nhưng ngay khi Takemichi vừa đến trước mặt Mikey thì chợt cô gái chìa lá thư màu hồng phấn trong tay đưa cho Takemichi.
"Tiền bối, mong anh nhận lá thư này, hẹn anh chiều nay tan học sau cổng trường nhé. Không gặp không về."
Chưa đợi ai kịp phản ứng, cô gái nhét vội lá thư vào tay cậu rồi chạy biến. Takemichi bối rối nhìn ba người: "em cũng....sốc như ba người..."
.
"Takemichi tiền bối, em thật sự rất thích anh. Có lẽ bắt đầu từ năm ngoái đã như vậy rồi. Em rất tiếc việc anh phải ở lại đây thêm một năm nữa nhưng em cũng rất vui, cứ tưởng phải đợi thêm nữa, vì giờ em học cùng khối với anh rồi." Cô gái nhỏ nhắn nhưng lại rất dũng cảm bày tỏ. Tôi rất ghi nhận, nhưng đáng tiếc quá cô bé ạ.
"ừm, anh nghĩ mình nên thẳng thắn với tình cảm này của em, Tanaka à. Anh xin lỗi và xin từ chối nó, không phải là ghét bỏ em đâu, mong em đừng hiểu lầm cũng đừng buồn vì nó. Chỉ là anh đã có người mà mình yêu rồi. Người khiến anh muốn cả đời gắn bó chỉ có thể là họ. Mong em hiểu cho."
Cô gái đáp lại hai tiếng "vâng ạ" bé tí rồi quay mặt bỏ chạy. Còn hi vọng gì nữa đây, người ta đã nói đến vậy rồi, đến cả họ của cô là Takahashi còn bị gọi sai cơ mà.
"Hay! quả là Hanagaki Takemichi, từ chối gái rất thẳng thừng." Ran từ trong bụi đi ra vỗ tay khen ngợi.
Không phải mỗi mình Ran, họ kéo đến cả đám để hống chuyện lận.
"Thôi nó đã bày tỏ vậy rồi, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, giận lẩy chi tội thằng nhỏ." Hanma.
"ừ nó cũng trông thế bị động mà, chắc là vô tình thả thính lại ngu ngơ không biết thôi." Rindou.
Takemichi trừng mắt: "má mày, ngặm mõm lại và bớt đốt nhà người khác hộ tao."
Izana hiếp mắt: "không trách được, nhóc lớn nhà mình rất có mị lực mà."
Sanzu tiến tới bên cạnh: "tao nghĩ mình nên biểu hiện rõ hơn nữa."
Mikey nhìn chầm chầm Takemichi, cậu không nói gì cả, nhưng lại đột nhiên kéo tay Takemichi đi. Takemichi khó hiểu đi theo Mikey đến ngay cổng trường nơi các học sinh đang kéo nhau ra về. Không một tiếng cảnh báo, Mikey cứ thế hôn Takemichi trước mặt đám đông, giữa tiếng hú hét của Thiên Trúc và Touman.
"Như vậy là xong rồi nhể, khỏi lòng vòng."
Ai cũng sốc cả, Izana và Sanzu thì tức cả ghen tị, chỉ có Takemichi lại ngại ngùng ôm mặt thẹn thùng như thiếu nữ: "Manjirou thật là...."
Chap này được 1234 từ không tính dòng này luôn ớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top