Chap 30: Không yêu thêm một ai

"Giải thích đi Takemitchi, thằng Izana là sao?"

"Không rõ ràng là chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu."

"ừm... thì....ờ.....cái này...." Takemichi ấp úm ngồi trên giường nhìn bên trái là Mikey, bên phải là Sanzu, chính diện đầu giường là Izana đang cười rất vui vẻ.

Takemichi nuốt khang một ngụm nước bọt, cậu cố gắng kéo dài thêm vài giây để nhớ main trong truyện harem xử lý tình huống này như nào.........dẹp mẹ đi! đéo áp dụng được cái gì cả!

"ờ thì nhà mẹ em cũng rộng...."

"...."

Mày điên hả Takemichi!

"Cái đéo? Izana tao là đống cửa rồi nhé. Takemichi mày còn tính thêm đứa nào?"

"Thất vọng thật đó, tao thật sự không ngờ." Sanzu ghét bỏ.

"Hóa ra Takemichi là kẻ trăng hoa như vậy, chỉ trách Mikey này mù quáng thôi." vẫn là gương mặt hững hờ thương hiệu của Mikey.

Màng vạ mồm này khiến Takemichi đẩy bản thân vào thế khó hơn, cậu phải vắt cái óc mới bị chấn thương vận động hết công suất.

"Ý em không phải như vậy, em chưa nói gì cả, mọi người đừng hiểu lầm." Cậu xoa nhẹ thái dương để làm dịu cảm giác nhói. "Em không thể giải thích được nhưng lại có gì đó, em nghĩ nó đã kéo em đến với mọi người. Như một liên kết kỳ lạ vậy, em nghĩ rằng nếu là một ai bất kỳ mà không phải ba người, thì chẳng có phản ứng nào xảy ra cả đâu. Có lẽ chăng đó là thứ người ta gọi là định mệnh đó haha. Ba người chắc cũng hiểu bản thân đặc biệt với em thế nào. Em có thể khẳng định tại đây,"

Takemichi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mikey, Sanu và Izana "không yêu thêm một ai, nếu người đó không phải anh."

.

.

.

.

"Rồi rồi, người đến xếp hàng ngay ngắn vào đi ạ, thứ tự trước sau cho đàng hoàn đi ạ, TRẬT TỰ HẾT ĐÊ!" Haitani Ran cùng thằng đệ ruột Haitani Rindou đứng ngay cổng nhà Hanagaki giống như mấy ông bảo vệ soát vé vào cổng vậy. Họ check từng người đến, còn check cả quà. Nào xịn thì đón tiếp nồng hậu, khiêm tốn một chút là lại hách dịch vậy đấy.

Takemichi cuối cùng cũng được thả về, được trở lại ổ một cái là cậu mừng hết lớn vậy à.

"Đây anh rể, quà cáp anh mày tổng kết vào đây nha." Ran đi vào như báo cáo với cậu.

"Quà cáp? Bộ mấy người tưởng mình đang đi đám cưới hả? Nhoi nhoi hết cả lên." Takemichi nhìn cả 'bầy' người trước mặt mà cái mỏ cứ giật giật.

"Còn không phải do các 'bà xã' của mày không cho tụi tao vào viện thăm à? Nổi nhớ đông đầy là hiện thân của đống đồ này đấy." Kisaki chen vào trả lời.

"Không cho vào là đúng, ồn đéo khác gì cái chợ. Vô đó người ta có khi gọi cảnh sát tới gông cổ chúng mày."

"ơ vãi lon." Peyan.

"Này cộng sự à, dù có thế nào đi nữa thì mày cũng đừng hắt hủi tình cảm của tụi tao chứ." Chifuyu.

"Còn phải nói sao, có gia đình vào là anh em hết cây khế à?" Baji.

"Mọi thứ sẽ dần rạng nức theo thời gian mà." Mitsuya.

"Đéo có nghĩa khí." Pachin.

"Nể mặt Izana thôi chứ có con cac bố ưa mày." Mocchi.

"đéo hiểu sao Izana ưng thằng này được hay đấy, tao với mày ra trước nhà khô máu xem thằng nào trụ lâu hơn."

Sau sự kiện vừa rồi, hai băng có tiếng bật nhất sứ hoa anh đào đã bắt tay hợp tác với nhau, cùng nhau tạo nên tên tuổi cho Thiên Trúc và Touman. Xem ra sự kết hợp này rất là ăn ý, bằng chứng là việc đầu tiên họ làm sau khi về chung một chiến tuyến, chính là cùng nhau dìm chết Takemichi bằng nước miếng. Họ thật sự rất đồng lòng.

Takemichi biết bản thân không thể cải lại, cũng không hề đủ máu não để cải lại với bọn họ, cậu liền quay ra 'làm nũng' với Sanzu, người có cái mồm bén nhất trong bốn người.

Thấy khuôn mặt cún con của ai kia khiến Sanzu lòng mềm nhũn, mode mó hỗn on: "thằng lon nào có ý kiến? Miễn cưỡng thì biến, bố đéo cần. Đừng có khuất mặt rồi muốn nói gì thì nói."

"Gì đây?"

"Ai nói cái gì à?"

Mikey và Izana bước ra từ phòng bếp sau khi phụ mẹ Hanagaki chuẩn bị thức ăn, vừa hay nghe phong phanh cái gì đó.

"Bọn nó nói chơi với nhau chút thôi." Draken.

"Không ai trong đây giám động thằng 'chồng' nhỏ, yếu đuối mong manh của chúng mày đâu. Phải không Bakamichi?" Kakuchou.

Thấy ghét không. Mà thôi cũng chẳng thèm đôi co.

"Ừm bọn nó đùa vui tí thôi à, chỉ sức khỏe của em hiện tại không thích hợp thôi."

Takemichi dứt lời đám đông rơi vào tĩnh lặng trước hai đôi mắt diều hâu.

Haha, sao mà đở được? Mấy nhóc còn non lắm, sao mà làm lợi anh được.

Giữa lúc tình hình căng thẳng như thế này, rất cần một người ngoài cuộc phá tan. Mẹ Hanagaki đợi hoài không thấy thằng nào vào bếp đành tự đi lên gọi.

"Sao làm xong hết rồi đợi vào ăn thôi mà cũng chậm chạp thế à? Đợi mẹ bưng lên hầu hạ tụi mày hay gì? đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ cái gì? Takemichi lại gây chuyện nữa phải không? mày sống lặng yên một xíu cho mẹ không được à?"

"ơ mẹ..."

"mày khỏi giải thích."

"không đâu mẹ Hana, tụi này nó..."

"con khỏi nói giúp thằng này Haru à, cả Manjirou và Izana nữa. Mẹ nói rồi đó, vô ngay cho mẹ!" nói xong bà quay đi.

"Dạ mẹ."

Takemichi cúi đầu lủi thủi đi vì bị mẹ mắng. Nối tiếp là Mikey, Sanzu và Izana sau khi dành ánh mắt 'yêu thương' lần cuối cho đám người.

"Cái đéo má tại tụi mày mà bọn tao bị vạ lây đấy." Smiley cười 'tươi như hoa' nói với những kẻ đầu sỏ.

"Biết nó là cục vàng cục bạc của ba tụi đó mà vẫn gây chuyện, đéo hiểu mấy thằng hăm." Hanma.

"Em chịu luôn với đám con trai tụi anh, mình đi thôi Hinachan."

"Đợi tớ với Hinata." Kisaki.

"Đi đi mấy ba, cả ngày con cac gì gây chuyện miết đéo biết mệt." Kazutora.


Sau tất cả, mọi người vẫn có một buổi trưa 'vui vẻ' với nhau. Những ngày tháng bình yên như vậy vẫn cứ tiếp diễn.







Con trai nói chuyện với nhau rất tục, mọi người biết đấy, không kể nhân vật của chúng ta toàn là bất lương.Để giữ tinh thần và tránh làm mọi người cảm thấy khó chịu, mình đã hạn chế lại.

Tự chúc mừng bộ chuyện này tời chap thứ 30 🎉🎉


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top