Chap 29: kẻ thứ 3
"Adu, mở khóa kĩ năng mới cơ á?" chứng kiến một màng ăn không để lại vụn của bản thân làm Takemichi cũng phải trầm trồ.
Trong khi cậu vẫn đang cảm thán khả năng thiện xạ của mình thì trong mắt tất cả mọi người ở tại hiện trường cậu như con quái vật. Ý không phải là quái vật theo nghĩa kia, mà là cái sự sửng sốt, cái sự kinh ngạc khi nhìn thấy một người mà họ vừa nghe được rằng cậu ta chết mất xác lại đứng sừng sửng ngay bây giờ tại đây, nó sốc như nhìn thấy quái vật ấy. Mọi người hiểu hông?
Do bị chấn thương nặng vùng đầu nên Takemichi gặp vấn đề với khả năng giữ thăng bằng của mình. Quăng mất một cây nạng rồi nên đi đứng cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Trong mắt người khác, Takemichi chỉ sang hơn zombie một chút. Quần áo sạch sẻ tinh tươm. Phần đầu phía trên quấn kín băng trắng được che đậy tạm bợ bằng một cái beanie màu kem thay vì một cái xô.
"Takemichi..."
Không hề nhận ra tính trầm trọng của đám đông, Takemichi vô tư vảy tay đáp lại với một lời chào buổi tuối: "còn bang qua cả lò nha."
Dứt lời, cơ thể Takemichi không cảnh báo mà ngay lập tức shut down tại chỗ, cậu ngã xuống cái đùng trước sự ngỡ ngàng của hàng ngàn con mắt.
"TAKEMICHI!"
.
.
.
"Số 8 chạy nhanh lên, ui trời mấy ông phòng thủ làm ăn kiểu gì vậy thủng lưới tới nơi...trời ơi!!! trời ơi trời ơi trời! thủ môn không giữ lười mà thọt đi đâu đâu không dậy? chơi chơi thì cũng phải cho đàng hoàng chút chớ! đá vậy làm người xem khó chịu vô cùng!"
Ừm, tiếng bình luận vừa rồi là của Takemichi, của người khác thì tôi đã chẳng đưa vào làm gì.
Phòng bệnh của Takemichi khá rộng và thoải mái, cửa sổ xát đất đón ánh sáng bên ngoài tạo cảm giác dễ chịu, đã vào xuân nên cảm giác cũng ấm áp hơn. Từ đây nhìn ra bên dưới chính là sân vận động, vừa vặn hôm nay được xem một trận bóng, có lẽ là đá giao lưu của các trường trung học.
"Trông có tinh thần ghê nhỉ, hình như ở một mình làm mày thoải mái hơn?"
Izana bước vào, trên tay lĩnh kĩnh mấy thứ đồ cho Takemichi.
"Tới rồi tới rồi! đưa đây em cầm cho, tay anh đã ổn chưa đấy?" Thấy Izana đi vào cậu liền quay lại vui vẻ đón.
"Xem lại bản thân trước đi, đợi mày tay tao cũng lành lặn mà đấm được mười thằng Mikey rồi đấy." Chỉ là lời trách cứ nhẹ cho Takemichi, vì với Izana, Takemichi khá tinh tế.
Từ ngày mà Takemichi có màng come back thần sầu và đăng xuất lập tức ngay sau đó đến nay đã được hơn ba tháng. Năm mới cũng đã qua từ lâu, và đơn nhiên tay của Izana bây giờ cũng như chưa hề có cuộc chia li hơn tháng nay. Takemichi mới vừa tĩnh lại sau giấc ngủ dài hơn một tuần nay thôi.
"Trời, Takemichi này khỏe như trâu! em thì có cái gì mà lo chứ."
Vừa nói vừa gồng hai tay lên hai bên tạo dáng cho Izana xem body như trâu của mình. Đáng tiếc, cơ thể bị bỏ đói không một miếng chất đạm nào sau ba tháng đã gầy nhom, người lại cao nên trông lêu nghêu, lại thêm quả đầu đinh còn sót lại từ cuộc phẩu thuật thấy mà thương. Trộm vía là vừa tĩnh lại mà ăn giỏi nên nét mặt hồng hào và có thịt hơn. Takemichi làm cả nhà một phen thở phào.
Trường hợp của Takemichi tỉnh lại cũng tính là rất nhanh rồi, mà ngày hôm đó cậu chạy từ bệnh viện ra bến cảng sau cơn phẩu thuật dài bác sĩ hoàn toàn bó tay, nghi ngờ cậu có thật sự là tự mình chạy đi hay không. Bác sĩ tự ngờ vực bản thân khiến cho Sanzu xem họ thành lang băm hết. Cậu cần phải ở lại bệnh viện và quan sát nhiều hơn.
Đặt đồ ăn ngay ngắn xuống bàn, Izana bắt đầu bày ra, bữa trưa cho cả hai đã sẳn sàng. Thức ăn ngày ba bữa sẽ do mẹ Hanagaki chuẩn bị, còn ba người Mikey, Izana và Sanzu sẽ thay phiên nhau ở với Takemichi, người còn lại phụ trách mang thức ăn vào cho họ.
Nhưng cái nết ba người này kỳ lắm, ở chung dưới một nhà với nhau hơn ba tháng nhưng không ưa đụng mặt nhau, ba người hai phe. Hồi nảy Mikey mang bữa trưa vào, nhưng lại không hề mang lên tận phòng mà để ở quầy lễ tân rồi nhờ lễ tân gọi Izana xuống lấy.
Có mày thì không có tao, vậy thôi.
"Anh với Manjirou vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau sao?"
Do Takemichi đang trong quá trình vật lý trị liệu nên Izana cẩn thận đở người ngồi xuống sofa.
"Mày nghĩ anh mày nói chuyện đàng hoàng với thằng đó được à? Đụng mặt nhau mà không lao vào 'yêu thương' cho mấy phát là quý lắm rồi đấy."
Nhận đôi đủa Izana đưa qua Takemichi cười cười: "kể ra hai người cũng ngộ ha, ruốt cuộc là bằng thế lực nào mà hai người ở trong nhà em mà chưa xảy ra chuyện gì vậy?"
Nghe thế Izana chỉ cười khẩy một cái: "còn không phải là mẹ Hana bảo kê à, may mắn được mẹ bao dung....mà dù sao chủ nhà cũng là mẹ, thằng lỏ Mikey hó hé được à?"
"hahaha, Manjirou mà nghe được chắc hai người lại làm em một phen đau đầu mất."
Dùng xong bữa trưa thì cả hai nghỉ ngơi một xíu, vì có thuốc trong người nên Takemichi nhanh chóng thiếp đi, còn Izana tựa lưng vào ghế bên cạnh giường bệnh nhìn Takemichi mà thiu thiu.
Như mọi ngày, đến ba giờ chiều, đội beanie ngay ngắn lên cho cậu xong xuôi, Izana đẩy Takemichi đến khu trị liệu để tập luyện phục hồi. Những thớ cơ và các khớp xương của cậu cần thời gian để trở lại trạng thái ban đầu. Việc trị liệu không quá khó khăn, vì dù gì cơ thể cậu cũng đã trải qua rèn luyện nhiều.
Tranh thủ nắng vẩn chưa tắt Izana khoát thêm cho Takemichi chiếc áo rồi đẩy cậu xuống sân hít thở không khí. Tỉnh lại hơn một tuần cuối cùng cậu cũng được ra ngoài.
Mấy cây anh đào ngoài này đã bắt đầu nở, những đóa hoa màu hồng phấn của đầu xuân còn e ấp mà đón tia nắng chiều. Trong sân đã có sẳn mấy bé bên khoa nhi đang nô đùa. Chúng thật năng động. Nhìn thấy cả hai đi lại, một trong đám nhóc lon ton chạy đến.
Nhóc con đưa cập mắt to tròn chớp chớp nhìn qua nhìn lại hai người một lúc mới hỏi: " bà có muốn bọn cháu chơi với anh trai không ạ?"
Từ đã bé ơi, bé nhìn ai mà bé xưng bà gọi cháu trôi chảy vậy? Khỏi hỏi cũng biết. Takemichi cũng sốc dữ lắm à, mà nào có sốc bằng chính chủ, ngồi trên xe lăn mà cảm tưởng như ngồi trên ghế rung mát-xa là đủ hiểu. Takemichi nhìn người đằng sau rồi vỗ vỗ nhẹ lên tay để an ủi, a nhầm, để xoa dịu con thú của ai đó.
Takemichi quay ra cười nhẹ với bé: "anh cảm ơn nhóc rủ anh nha, nhóc cứ chơi với các bạn đi. Còn nữa, anh ấy là con trai, vả lại mới có mười tám tuổi thôi tóc bạc là do di truyền, em gọi như vậy làm anh ấy buồn lắm đó."
Bé rất ngoan, nghe Takemichi nói vậy thì nhận ra mình sai nên tíu tít xin lỗi Izana. Sau khi nhận được tiếng "ừ" của anh thì bái bai cả hai rồi chạy ra với các bạn.
Hết nhóc đó, tới giờ Takemichi lên sóng: "anh xem, khẳng định là do anh da ngăm mà mặt cả ngày thì cứ hầm hầm nên làm cho nhóc ấy hiểu lầm. Chứ da trắng tóc dài cở Haru mà còn chưa bị nhận nhầm mà."
"..."
Im lặng bao trùm khiến Takemichi nhận ra bản thân mắc sai lằm cở nào.
Đáp lại, Izana cười cười: "à thì ra, di chứng sau tai nạn à, não chậm hơn mồm rồi này."
Takemichi chỉ biết nuốt cái ực rồi cười ngốc cho qua chuyện.
Trời rất nhanh đã ngã tối, mấy đứa trẻ đã được dẫn vào từ sớm, những cột đèn trong sân cũng dần được bật lên, Takemichi giật mình nhận ra từ nảy đến giờ Izana vẫn nhìn chầm chầm cậu.
"Ừm...mình vào trong thôi anh."
Izana vẫn im lặng nhìn cậu.
"Izana à..."
"Cảm ơn Takemichi nhiều nhé."
Cậu ngạc nhiên: "sao tự nhiên lại cảm ơn em?"
"Tao đã có ý định làm hồn ma bầu bạn với mày đấy."
Takemichi im lặng không nói, cậu hiểu lời nói đó có ý gì.
"Mọi thứ quay quanh tao trước giờ luôn mong manh, bản thân tao thật cô đơn trong cái đống xô bồ đó. Chưa từng có thứ nào ngoại lệ khiến tao nuối tiếc cho đến khi gặp Takemichi."
Izana nhìn ngọn trăng sớm đầu tháng một lúc lại nói tiếp.
"Lần đầu gặp nhau...có lẽ là bắt đầu từ lúc đó rồi nhỉ, sự xuất hiện của Takemichi trong đời tao như một phép màu vậy. Rực rở, và ấm áp, cảm giác lại khó với lấy, haha, nhưng không có tính thách thức với tao đâu, chẳng phải hôm đó mày bị anh quay vòng vòng à."
Nhớ lại lần gặp nhau trên cầu làm cậu phì cười: "xì, anh khoe khoang cái gì chứ, tại em trẻ người non dạ thôi, anh lớn già đầu còn đi lừa dối con nít."
Cái chau mày nhăn trán của Takemichi qua một lớp len mà Izana vẫn thấy rõ mồn một nhưng kỳ lạ là nó làm anh vui vẻ không thôi. Trông rõ ông cụ non.
Người ngồi trên xe lăn xoay lại đối diện người ngồi trên ghế đá, gương mặt tuy hốc hác nhưng ánh mắt lại rất kiên định: "cái hạnh phúc mà Izana vẫn luôn kiếm tìm ấy, anh mặc kệ nó đi. Takemichi này sẽ mang đến cái khác cho anh, em sẽ chịu trách nhiệm hạnh phúc sau này của anh. Nhé?"
Đôi mắt mở lớn sửng sờ trước lời ngỏ đột ngột, thoáng chóc đã thầy niềm vui tràn qua khóe mắt. Nụ cười bên môi hiện lên là khởi đầu của niềm hạnh phúc mãi về sau.
"ưm."
*cho ai khó tưởng tượng Izana cười trông như nào
Cả hai vui vẻ đi về phòng tới nơi đã thấy Mikey và Sanzu đã đứng trước cửa. Họ mang thức ăn tối đến nhân tiện Mikey sẽ thay thế cho Izana đêm nay. Nhưng lúc đến đều không thấy ai, hỏi y tá thì biết Izana đã đẩy Takemichi ra sân đi dạo nên chuẩn bị đi tìm, vừa hay đúng lúc họ quay lại.
Mikey nhìn Izana giọng điệu lười biến hỏi: "Mày đưa Takemichi đi dạo gì mà đến bây giờ mới vào vậy? Trời tối sương xuống nhở nó bị nhiễm lạnh thì sao?"
Izana cười cười: "xin lỗi, tâm sự hơi nhiều điều một tí nên không để ý thời gian."
Câu trả lời của Izana rất bình thường, và nó đã sẽ hoàn toàn bình thường nếu Izana không quay mặt Takemichi lại rồi hôn lên má một cái.
Takemichi ngơ. Có gì đó sai sai.
Mikey đen mặt.
Izana lại rất hả hê.
Còn Sanzu thì rất khó chịu, nhưng cái cảnh này, hình như anh từng thấy cảnh tương tự ở đâu rồi.
"Izana kẻ thứ ba nhà mày!!"
*Takemichi quên dần quên mình từng sắp trở thành ông chú 30 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top