Chap 25: đụng độ! Tenjiku! Người bạn cũ (2)
"thế giới này rộng thật đấy, không ngờ vẫn còn một con quái vật như mày."
"quả nhiên ở touman có một thằng xương xẩu nhỉ."
Mitsuya đội trưởng nhị phiên đội đối mặt với Mocchi, có vẽ như giữa cả hai đã có trận chiến không cân sức tại Shinjuku này.
"oi oi, mocchi, đừng có giành hết một mình chứ."
"mày đừng có xen vào, Haitani Rindou."
Mistuya ngạc nhiên 'anh em haitani! sao lại có cả bọn chúng nữa chứ-'
*cốp
Đầu bị một thứ vô cùng cứng đập vào làm Mistuya choáng váng ngã ra đất.
"oya, xin lỗi vì chơi bẩn nhé." Haitani Ran trên tay vẫn còn cầm cục gạch mới vừa đánh lén Mistuya xong.
"xữ lí xong Mistuya rồi."
"ai mượn chúng mày xen vào hả?!"
"mày im đi, anh tao sẽ không bao giờ làm chuyện thừa."
"touman không dễ chọc, nếu mày cứ ngay thơ như vậy thì sẽ bị phản đòn lúc nào không hay đó. Đi thôi, bên này giải quyết xong rồi.
.
"đây là căn cứ của thiên trúc sao?"
"đông hơn tao tưởng đấy."
"đây mà là căn cứ sao..."
"...rõ ràng là một cái bẫy."
"hình như tao từng thấy thằng chình giữa rồi..."
"cuối cùng cũng tới rồi nhỉ." Kakuchou, tứ thiên vương của Thiên trúc với một vết sẹo dài dữ tợn cát ngang mặt từ trán đến đuôi mắt.
"tụi mày có bao nhiêu tên vậy?" Takemichi lơ lơ hỏi.
"100 người." Kakuchou vui vẻ trả lời.
"100 vs 4 sao?" Chifuyu cười cười.
"tụi mày ra ngoài đi." Kakuchou tay đút trong túi ra lệnh cho đàn em ra ngoài.
"100 vs 4 thì không đẹp chút nào... 4vs1!"
"hê thằng này mày ngầu đấy!" Smiley bước lên. "bên đó một thì bên đây cũng một. Smiley, đội trưởng tứ phiên đội Touman!"
"Kakuchou, tứ thiên vương của Thiên trúc."
.
Mikey ngồi trên bờ đê lặng nhìn ra biển, cậu giơ chiếc bánh cá lên hướng về phía mặt nước đẩy đẩy giả động tác cá bơi: "cuối cùng mày cũng sẽ lặng ra biển sao? 'ừm' dạt dạt dạt..."
"Taiyaki-kun ấy, cuối cùng thì ra sao nhỉ?"
Mikey khó hiểu nhìn người xa lạ đến ngồi bên cạnh mình: "ai biết... tao quên rồi?"
Nói rồi người đó đứng dậy, quay lại cười với Mikey: "tao là Kurokawa Izana."
Mikey vẫn đơ mặt nhìn.
"mày đi con xe tốt đấy... chúng ta sẽ gặp lại sau." nói rồi Izana quay đầu đi mất để lại Mikey vẫn ngồi đó khó hiểu.
.
"uraaa!"
"đấm nó đi!"
"móc lên!"
"phải rồi! hay lắm!"
thế là Kakuchou để cho Smiley đá mình lăng ra đất.
"Quá tuyệt!"
"Tứ thiên vương cũng mạnh lắm đấy, Kakuchou."
"Được rồi tao phải về lại Tokyo đây. Còn rất nhiều chuyện phải giải quyết đó."
Takemichi nhìn Kakuchou nằm trên mặt đất, cậu vẫn lăng tăng rằng bản thân đã từng gặp qua người nọ nhưng vẫn là quyết định mặt kệ.
"CHẾT TIỆT!"
"Tao cay lắm Takemichi!!"
"Được rồi, rao sẽ váo thù giúp mày, Kakuchan."
"Kakuchan?!" Hồi tưởng qua đi, Takemichi biết chắc quả nhiên mình quen người này.
"Lâu rồi nhỉ Bakamichi, kể từ năm lớp 2. Tao rất muốn nói chuyện với mày."
"Năm lớp 2 mày đột nhiên chuyển đi, dạo này khoẻ chứ?"
"Ừ, mày vẫn vậy nhỉ, người hùng của tao."
"Còn mày thì đã mạnh hơn rồi, giờ đã làm tứ thiên vương của Thiên trúc rồi cơ đấy, lúc nảy còn cố ý để thua."
"Haha, ra mày nhìn ra à?"
"Tao rất vui được gặp lại người bạn cũ là mày đấy." Nhẩm tính lại thì cũng phải 30 năm kể từ lúc đó luôn rồi. Takemichi cười cười, tự nhiên xuất hiện anh bạn già làm tăm trạng cậu thật tốt.
"Mày đã từng là người hùng của tao, Bakamichi."
"Ừm."
"Nhưng hiện tại Kurokawa Izana mới là người hùng của tao, tao sẽ cống hiến mạng của mình vì tổng trưởng."
Nghe cái tên này làm Takemichi chợt khựng người. Izana? Lẽ nào là Izana mà cậu biết. Không thể nào, nếu là Izana thì không lý nào lại tấn công Touman. Nhưng cũng không thể nào trùng hợp đến mức giống tên được.
Kakuchou trịnh trọng: "cầu mày hãy cứu Izana, Takemichi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top