Chap 23: Izana

Bọn người đối diện hầu như đều cầm gậy, nhưng ngược lại những tên như này thường không quá đe dọa. Không phải là xem thường đối phương, từ kinh nghiệm và quan sát thì Takemichi có thể khẳng định như vậy.

"Haru này, đại ca dạo này có hay tập thể dục buổi sáng không đấy?"

Sanzu nghe Takemichi thì có thắc mắc một chút: "ừm, thỉnh thoảng. Nhưng tự nhiên lại hỏi cái này?"

Không chỉ riêng gì Sanzu, những kẻ phá đám kia cũng đầy một đầu dấu chấm hỏi.

"Tập thể dục duy trì dẻo dai, lúc đánh nhau mới không bị chuột rút."

Sanzu: '。。。'

Mấy tên kia: ( ̄_ ̄|||)

Tên cầm đầu: "haa! tao thấy rõ ràng là mày đang kéo dài thời gian, nếu sợ thì hãy nói một tiếng đi, anh sẽ xem xét chừa lại cho mày nữa cái mạng-"

"Đại ca sẳn sàng chưa- hả cái cây baton này đâu ra vậy??" Takemichi quay sang hỏi Sanzu thì thấy cậu rút ra một cây baton từ đâu không biết.

Tên cầm đầu: "này! tụi mày có nghe-"

"Ran tặng đó." Sanzu tỉnh bơ đáp.

"Nà ní! thằng chả tặng Haru baton làm gì, hồi nào sao em không biết??" Nghe lại cái tên một thời làm cậu ám ảnh nói chung là có hơi shock.

"hửm, thì bữa hôm đó luôn, nói là để dành đập Takemichi."

Nghe vậy làm Takemichi trợn trắng mắt: "hai anh em ổng tới số rồi đó, thử đợi khi nào gặp lại đi, thù củ nợ mới phải tính hết luôn một lần mới được!"

"Tao nói là chúng mày đừng có bơ tao!" tên thủ lĩnh xem như hết kiên nhẫn, trực tiếp ra tay tấn công trực diện Takemichi.

"ay cha đỡ được nha. Này ông anh đánh mà không nói trước là chơi xấu đó!" Takemichi đỡ lại đòn tấn công thì cũng bắt đầu lao vào cuộc chiến lấy hai địch hơn năm mươi.



15 minutes later~

"chịu thua! đã nói là tao chịu thua rồi mà! đừng có đánh vào mặt!" tên cầm đầu che mặt la lên đầu hàng dưới 'làn đạn' của Takemichi.

"haiz thật là! haiz chìn cha sì." Takemichi bực bội.

Lại chuyện gì vậy?

Hể cậu dơ tay lên thì hắn cứ rụt đầu che mặt: trong to con như vậy tưởng làm nên cơm cháo té ra chỉ là đống cơ biết di động, mình vậy mà lại là đánh giá cao tên này ak, mất hết cả hứng.

"Ngưng lại được rồi đó, hai người chơi đập chuột chũi à?" Đứng nhìn một người cứ thì nhá tay một người thì cứ canh chừng rồi rụt lại miết làm Sanzu thấy phiền, cậu nên kết thúc nó sớm.

Sanzu:"Nói đi, tại sao tấn công Touman?"

"Touman? Touman là cái gì?"

Takemichi: "Tokyo Manji! Đánh người rồi còn giả ngu cái gì??"

"Bọn mày là người của Tokyo Manji?"

Takemichi: "nếu không thì sao??"

"Nhưng những tên kia hôm đó đều bị tao đánh mà?"

Takemichi trừng mắt: "muốn chết hả? xem như hôm đó là ngày may mắn nhất của cuộc đời mày đi. Touman không dễ chọc."

"Đừng đánh! .....bọn tao hầu như đều làm  ở công trường, thấy bọn trẻ ranh lặp bang đánh nhau cũng muốn thử, hôm đó lại gặp được mấy đứa nó liền..."

Takemichi nắm cổ áo người trước mặt: "an phận mà làm công nhân 5 tốt đi có được không. Băng công trình của mày cũng không cần tồn tại nữa, từ nay gặp người Touman thì biết điều đi đường vòng."

Bọn người này gật đầu lia lịa rồi cong đít lên chạy mất dép. 



"haiz bực bội thiệt chứ, tình báo của kisaki cũng chẳng có tâm gì cả, biết thế đi dẹp sớm thì hôm nay cũng không phải hỏng khẩu vị như này."

Sanzu nghe Takemichi nói vậy thì thầm biểu môi: cũng không biết là ai đã đánh chén sạch sẻ đồ ăn thức uống đâu.

"Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi, vận động nảy giờ cũng tiêu hết thực rồi."

Cả hai dọn dẹp rác xong thì đi về.

"Takemichi?"

"Hử?" tiếng gọi khiến cậu quay lưng lại nhìn.

"Đúng rồi nè. Takemichan, matte dayo. Xém nữa nhận không ra luôn đó." Người nọ nhận ra cậu thì hình như rất vui.

"Hửm?" công viên hơi tối làm cậu nheo nheo mắt, "ooohh, là người trên cầu này!"

"quả nhiên mày vẫn nhớ tao, tao cũng nhớ mày lắm, nhưng mà mày lại gọi tao như vậy thay vì gọi tên làm tao buồn lắm đó." người nọ ôm trán tỏ ra ủy khuất.

"thôi đi anh hai! hôm đó mày để tao kịp hỏi tên mày à."

"ố? tao chưa nói tên à? từ nay cứ gọi tao là Izana nhé." người nọ nhìn Takemichi cười xán lạn.

"Takemichi, người này là ai vậy?" Sanzu cảm thấy nghe đủ rồi, nhìn thái độ hồ hởi của người này đối với Takemichi cúng thắc mắc.

"ừm, chuyện này phải kể thế nào nhỉ, nói chung là..." Takemichi khựng lại, nhớ lại màn tự biên tự diễn của mình thật là không nên nhắc tới thì hơn, "mấy tháng trước vô tình gặp trên cầu.... xong nói chuyện qua lại rồi kết bạn luôn. Tên thì hôm nay mới biết, đại ca mới vừa nghe rồi đó."

"hừm, Takemichi làm tao giận đó, không phải nói người bạn duy nhất của mày là tao sao? Hôm nay lại bắt gặp Takemichan đi chơi với người khác rồi." Izana nói đến từ người khác thì tiện mắt liếc xéo Sanzu.

"à cái này..." ai mà biết Izana lại ghi nhớ cái này đâu chứ? tự đào hố chôn mình mà....

Bất thình lình, Takemichi cảm nhận má phải của mình chạm vào, không, là bị một thứ gì đó mềm mềm ướt ướt chạm vào.

Takemichi: ngơ

"giữa bọn tao không phải là bạn bè, là gì gì thì chắc mày nhìn cũng hiểu rồi chứ." Sanzu đeo khẩu trang lại rồi nói với Izana.

"Haru à..." trời má! ai trả lại Sanzu mỏ hổn e thẹn cho mình đi! sao tự nhiên táo bạo vậy? lần đầu chủ động lại còn trước mặt người khác.

"oooohhh" Izana ngân dài một tiếng như phát hiện điều mới mẻ, "không ngờ nha Takemichi, vậy thì dễ dàng hơn rồi."

"Anh ấy là Sanzu." Takemichi ngại ngùng hai tay che mặt, từ từ, dễ là dễ cái gì?

"Sao mày lại ở đây vậy? đừng nói như hôm bữa đó nha?" Takemichi nhìn Izana một cách đề phòng.

"yên tâm, tao mới tan ca làm, vô tình gặp mày thôi." izana cười như không cười đáp.

"à, mày đi làm rồi sao? thôi mày về đi, cũng khuya rồi bọn tao về nhé?" 

"nhưng nhà tao ở tận Yokohama lận." thấy Takemichi chào tạm biệt thì Izana vội vàng giữ lại.

Nghe Yokohama làm cậu ngạc nhiên: "cái gì? ở Yokohama? mày phải đi làm xa vậy ak? tưởng mày ở đây chứ, giờ này chuyến tàu cuối cũng chạy mất rồi." cậu lấy điện thoại ra nhìn thì quả nhiên là đã muộn rồi.

"đúng rồi, bây giờ tạm thời tao chưa thể về nhà..... không biết tối nay phải ở đâu nữa." 

Sanzu: "mọi ngày cũng tan làm giờ này à?"

Hiểu ý tứ của Sanzu, Izana đáp: "thật ra mọi ngày đều về sớm hơn, hôm nay là lần đầu về trễ như vậy."

Takemichi: "mày có nhà người quen ở đây không?"

Izana lắc đầu: "không có, người duy nhất tao quen ở đây là Takemichan đó."

Takemichi nghiến răng: "nếu mày bỏ chữ chan đi không gọi tao như vậy nữa thì tao sẽ cho mày nhờ một đêm."

Sanzu: "oi Takemichi-"

"được rồi, Takemi." Izana cắt ngang.

"không phải takemi, đó là tên người khác, Ta-ke-mi-chi, gọi như vậy."

"rồi rồi, Takemichi, khó chịu quá sẽ thành ông cụ đó."

"hừ, kệ bố." Cậu hừ một tiếng rồi quay qua Sanzu, "Mình về thôi Haru, Izana đáng thương lắm, nếu không về với chúng ta thì sẽ ở bụi mất."

Sanzu nắm gốc áo khoác của cậu: "sao cũng được."

Izana nhướng mày nghi vấn: "hai người chung nhà?"

Sanzu đắc ý: "đương nhiên, chính mẹ Hanagaki đã kêu tao tới ở đấy." 

Izana không biểu tình: "ước gì cũng được ở chung với Takemichi."

Takemichi liền phản bác: "Thôi đi anh hai, nhà ai nấy ở. Về thôi."

.

.

.

"Takemichi, đệm bên này này con." Mẹ Hanagaki dẫn cậu lấy mấy đệm cho Izana mấy tắm đệm.

Mẹ Hanagaki cười hiền hòa: "Izana cứ tự nhiên như ở nhà nhé con."

Izana lễ phép: "vâng, con cảm ơn cô đã cho con ở nhờ đêm nay ạ."

Takemichi đem hai tấm đệm trải ra giữa phòng, bên cạnh là dường của cậu. Chỗ ngủ một đêm như vậy xem là hoàn hảo.

"Sanzu có phòng riêng tại sao lại không ở vậy?" Izana nhìn Takemichi chuẩn bị chỗ ngủ lại nhìn Sanzu đang ôm gối ngồi trên giường Takemichi.

"hứ, đây là nhà tao, mẹ Hanagaki là mẹ của tao đơn nhiên muốn ở đâu thì ở. Ngược lại là mày đó Izana, phòng cho khách không ở lại muốn vào phòng của Takemichi?"

Izana thản nhiên đáp lại: "không nghe cô Hanagaki nói gì à? 'tự nhiên như ở nhà' đó. Với lại còn không phải do phòng cho khách lâu không ai ở nên cô mới bảo tao vào đây cho sạch sao?"

Takemichi dỡ khóc nghe hai này đấu võ mồm từ nảy đến giờ: "thôi được rồi đó hai người, chỗ ngủ xong rồi mau ngủ đi. Haru ngủ trên giường đi, em ngủ dưới sàn cho." Takemichi bắt đầu nằm lên cái đệm chính giữa dường cậu và tắm đệm còn lại.

Sanzu liền giật nảy: "không được ngủ dưới đó với Izana, đổi chổ lên đây ngủ đi."

Takemichi ngệch mặt: "lại sao vậy, hai thằng con trai ngủ với nhau thì có chuyện gì được chứ."

Sanzu đi xuống vã một cái chóc lên mặt ngơ của Takemichi: "suy xét lại bản thân rồi mới xem có tự tin nói câu đó không nhé. Lên kia."

"ò. Em tắt đèn đây, hai người ngủ ngon, oáp ~"

Quả là Takemichi, nói ngủ liền ngủ, để lại hai người dưới sàn với không khí quỷ dị.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top