Chap 22:
"Oi nhanh lên Takemichi, mày lề mề quá đó."
"tăng tốc lên, chậm quá chậm quá!"
"đừng hóng gió nữa đi anh hai."
Takemichi đang thong dong đạp xe đến điểm họp bang. Đang thảnh thơi là thế, ở đâu lói ra mấy thằng phóng moto chạy lên, thấy Takemichi đạp xe từng chút một thì bất mãn lên tiếng thúc giụt.
"giờ là lúc nào rồi mà mày vẫn cong đít đạp xe đạp vậy, thật là làm mất mặt tổng trưởng mà."
"bố mày thích đạp xe thì thế nào? muốn biết thế nào là mất mặt tổng trưởng không, xuống xe tao chỉ giáo cho này." Bị đám trẻ trâu làm phiền đến tâm trạng, Takemichi liền thể hiện skill đi xe đạp không tay, bớp mấy khớp xương kêu răng rắc, hiển nhiên là đang khè bọn trẻ trâu này.
Biết là đã chọc giận người ta, mấy tên này cũng không tiếp tục ngốc nghếch dây vào nữa liền đường ai nấy đi.
Nói thật thì Takemichi có một chiếc moto rồi, đương nhiên là được emiu Mikey đưa cho, nhưng Takemichi tiết nuối, cứ giữ khư khư trong nhà như bảo bối, phải dịp gì thật đặc biệt như đưa emiu đi chơi mới lôi ra. Mấy lúc như đi họp bang này thì tất nhiên vẫn trung thành với con chiến mã yêu dấu.
Đến nơi mọi người đều đã gần như tập hợp đầy đủ, mà không hẳn là gần như đâu. Takemichi đưa gói bánh cá nóng hổi mời mua cho Mikey rồi an phận đi xuống đứng bên cạnh Sanzu.
Takemichi nhìn qua ngó lại: haiz, dạo này coi bộ mình hơi nhàn. Nếu hôm nay không có dịp họp bang này còn quên bén mất người yêu mình là bất lương, quên luôn mình trong một băng bất lương có tiếng rồi chứ. Hay nói 'nhàn cư vi bất thiện', xem ra nó không hề áp dụng trong hoàn cảnh của mình đâu, phải là 'nhàn cư vi hướng thiện' mới phải.
"Hôm nay có vẻ là chuyện quan trọng phải không Haru? Đại ca có biết chuyện gì không?"
Sanzu vẫn đứng nghiêm nhìn thẳng: "Mikey chưa nói à? Là chuyện băng mới nổi lên, lát nữa sẽ biết chi tiết thôi."
Takemichi gật gật đầu như trả lời đã hiểu.
"TẤT CẢ TẬP TRUNG" tiết hô của Draken phía trên đưa tất cả vào trạng thái nghiêm chỉnh, trong một thoáng, đền Musashi rơi vào yên lặng tỉnh mịch.......... đó là nếu như không có tiếng nhai chóp chép của Mikey.
"Này, Mikey! Nghiêm túc dùm tao lên!" nói xong liền quay ra trừng mắt với Takemichi.
Bị ánh nhìn tròng trọc làm Takemichi giật nảy: anh mày không liên quan.
"Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyện băng mới. Như tình báo dạo gần đây phía nam Shibuya xuất hiện một băng đảng, tuy bọn chúng chỉ là một băng nhỏ nhưng khí thế rất hống hách, người của chúng ta đã cạ với bọn chúng rồi. Chúng ta là người cai quản vùng này, việc băng mới có xuất hiện thêm thì cũng chẳng có gì là lạ, nhưng bọn chúng lại chủ động tấn công người của Touman, rõ ràng là hành động thách thức uy quyền. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ vậy dễ dàng cho qua!"
"Ô Ô Ô Ô Ô!" đám đông hò reo hưởng ứng dữ dội thể hiện tinh thần của Touman.
Kisaki đẩy kính: "theo như đội trinh thám quan sát thì bọn chúng ngoài tên thủ lĩnh khá hung hăng, những tên dưới trướng hầu như không quá uy hiếp. Xem chừng là nai con mới sinh không sợ hổ. Vờn một chút rồi nuốt sẽ làm tăng khẩu vị."
Takemichi há mồm che miệng: ù ui, cái tên Kisaki này nguy hiểm nha! Mình chưa đắt tội gì với tên này đúng không?
Mikey đã giải quyết xong mấy cái bánh, đứng dậy phủi phủi tay xong ngáp một cái rõ dài: "nếu đã vậy- oáp... chuyện này không cần làm lớn, cử Takemichi với Sanzu đi xử lý đi, tao buồn ngủ rồi, về trước đây." nói xong đi xuống hướng tới Takemichi kéo cổ áo cậu xuống thả một nụ hôn nhẹ rồi vẩy tay ra về.
Đám đông xịt keo, liền sau đó như ông vở tổ phỉ nhổ Takemichi rồi kéo nhau đi hết để lại cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sanzu hừ một tiếng rồi cũng quay đi.
.
.
.
"Của quý khách đây ạ. Chúc hai bạn trẻ đi chơi vui vẻ."
"Cảm ơn bà chủ."
Tối nay rãnh rỗi, Takemichi cùng Sanzu dạo Shibuya Yokocho ăn uống. Ở đây thiên la địa võng không sợ thiếu đồ ăn chỉ sợ không đủ tiền. Cả hai vận trang phục thoải mái, Sanzu mặc áo thun với quần short khoác một chiếc áo ngoài dáng boxy rộng rãi, kết hợp với đuôi tóc cột cao trong vô cùng năng động, nhìn vào trông khó phân biệt nam nữ. Takemichi thì mặt quần jean sáng màu phía trên bên trong chiếc áo khoác bóng chày là áo thun trắng. Hai người một cao một thấp đi cạnh nhau trông vô cùng hài hòa, thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh, không kiềm lòng mà khen một tiếng đẹp đôi. Tiếng khen thì thầm lại không hề tiết chế, cứ vậy liên tục lọt thẳng vào tai Sanzu khiến làn da mỏng dưới lớp khẩu trang nóng phừng phừng.
"Đi nhanh thôi." Sanzu nhanh chóng muốn kéo Takemichi.
"Ấy ấy Haru cẩn thận rớt đồ ăn!"
Ăn ăn ăn chỉ biết ăn! Người ta đã sắp thành quả cà chua rồi còn ở đó mà vô tư ăn với uống.
Hai người tay xách nách mang, không đúng, chỉ có mình Takemichi, đi đến một chỗ trong công viên rồi bầy thức ăn ra.
Sanzu nhíu mày nhìn chổ thức ăn trước mặt, thầm nghĩ có phải Takemichi bị bỏ đói ba ngày không mà lại muốn gói cả khu ăn uống luôn như thế này.
"lợn nhập vong à mua nhiều thế?"
"đâu, như này còn ít mà, đại ca ăn không hết thì để em giải quyết cho." Takemichi tỉnh bơ đáp lại. Dạo này phải ăn kiêng với tập hơi nhiều nên cậu tranh thủ lúc này xõa cho đã cái miệng.
Nói đi đôi với hành, Takemichi ngồi ăn liên mồm, miệng thì cứ Haru ăn cái này Haru ăn cái kia làm Sanzu ngồi bên cạnh nhức hết cả đầu. Nhưng cũng còn may, mặc dù cấm cúi ăn nhưng Takemichi vẫn để ý bồ nên thành công thoát một kiếp.
"ồ ồ, cặp đôi trẻ đang hẹn hò sao, cho tụi anh tham gia được không?"
Đang lúc Takemichi miệng nhai cơm, tay tình tứ đút miếng thịt cho Sanzu thì ở đâu xuất hiện mấy tên bụi đời nào đó làm phá hỏng không khí màu hồng tim bay của cả hai khiến cho Takemichi chẹp miệng một cái.
"cút cút cút, vô duyên vừa thôi, biết người khác hẹn hò thì tự động lăn đi chỗ khác nhờ."
Câu này nói ra đủ biết người nói đang khó chịu. Lần đầu được chúng kiến mặt này của Takemichi, Sanzu trái lại rất thưởng thức. Rất tự nhiên, Sanzu liếc xéo đám người phá đám kia, bọn chúng mặc bang phục nên Sanzu nhận ra những tên này là thứ mà hai người cần giải quyết a. Nhưng mà, bây giờ là thời gian hẹn hò, Takemichi không động tỉnh, cậu cũng lười quan tâm, tiếp tục ăn thức mà Takemichi đưa tới.
Bọn kia thấy bị bơ liền gắt gổng: "oắt con, chúng mày có biết bọn tao là ai không hả??"
Takemichi ngoáy ngoáy tai: "tao chả biết cúng đéo thèm care."
"Đang ăn đừng có ngoáy tai, biết bẩn không hả?"
"Xin lỗi hi hi."
"Dám ngó lơ tụi tao hả! Tụi mày lên! Đánh thằng chó đó rồi bắt con nhỏ kia chơi trước mặt nó, để tao xem nó còn dám kiêu ngạo nữa không?"
Tên thủ lĩnh ăn tức hô hoáng kêu đàn em làm bọn chúng tiến lên...
"Khoan!" Takemichi lên tiếng làm đám người khựng lại.
Tên thủ lĩnh cười đắc ý: "sao? giờ biết sợ rồi? nhưng muộn rồi, nếu mày quỳ xuống liếm chân cầu xin thì may ra tao còn nghĩ lại đó." bọn đàn em cười ha ha phụ họa.
Takemichi trào phúng như vừa mới nghe được chuyện hề nhất trên đời: "vừa ăn no, mày đừng có làm tao mắc ẻ cái, uổng hết mấy nghìn yên của tao."
"Gì cơ!"
"Thứ nhất, bố mày còn lâu mới sợ, ok? Trên đời này người có tính uy hiếp với tao, ngoài trừ người yêu ra, còn lại là dấu chấm hết.
Thứ hai, mở con mắt của mày to lên, có mắt cận mắt lão thì đeo kính vào rồi nhìn cho rõ, đây, con trai một trăm phần trăm hàng riu, nhé.
Và cuối cùng," nói đến đây Takemichi bắt đầu bóp xương vặn cơ khởi động các khớp rồi đứng dậy, "muốn chơi bồ tao? mày tự tin bản thân có mấy cái đầu để tao lặt đủ đây."
Takemichi đã căng, Takemichi bắt đầu nghiêm túc, khí thế cậu tỏa ra không ít, dọa cho đám đàn em chùn bước. Riêng tên thủ lĩnh ngược lại tỏ vẻ hứng thú, xem ra không phải quả hồng mềm. Vậy cũng tốt, cậu thời gian qua không có gặp đối thủ ngang cơ khiến bản thân có thể thoải mái ra tay nha, lần này gặp coi như là cơ hội tốt kiểm tra phản xạ của mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top