Chap 21: Nói chuyện yêu đương

"lại thẩn thờ gì đó?"

Mikey đi tới áp lon cola lạnh vào mặt Takemichi làm cậu điếng người thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Suy nghĩ này kia thôi." Nó rồi cậu ngó nhìn sung quanh như phòng trộm.

Hai người đang đi chơi, nhưng quá trình để hai đứa đi mà không có sự quấy nhiễu nào thì cũng có chút gọi là gian nan. Từ lúc rời khỏi nhà đến lúc đón được Mikey, Takemichi đã phải nâng cảnh giác lên max level để tránh tai mắt. Dạo này Takemichi trông có vẻ trưởng thành, không còn quấn Mikey trước bàn dân thiên hạ như hồi trước nữa, bên cạnh lại có thêm Sanzu nhìn chầm chầm....
Thôi không nói nữa, từ khi hẹn hò với Sanzu, Takemichi mới không ngốc không nhận ra không khí quỷ dị khi ba người ở cùng nhau. Dù theo vài chuyện cậu mới biết thêm rằng Sanzu rất trung thành với Mikey, nhưng sao bây giờ, nói chuyện yêu đương với bồ của vua? Một lời thôi: không ổn. Thế là Takemichi quyết định, tách được hai người lúc hay lúc đó, hạn chế ở chung một chỗ. Đối phó từng người tương đối dễ thở hơn. Với lại, khụ, nhìn thế nào cũng giống cậu hai chân đạp hai thuyền......cũng không nên phô trương làm gì.

"Hôm bữa được Sanzu tỏ tình, em thật sự hú hồn luôn đó." Takemichi cắn que kem sô cô la bạc hà trên tay, "rồi tự nhiên Manjirou xuất hiện, bây giờ kể lại phải nói là tim em lúc đó như nhảy ra khỏi lồng ngực vứt lại thân xác này vậy." vẫn là vị này ngon, sao có người lại thấy nó giống kem đánh răng nhỉ?

Mikey đưa lon nước đến trước mặt Takemichi, cậu nhìn liền hiểu ý, ngậm que kem vào miệng rồi khui ra giúp Mikey. Không phải Mikey làm nũng Takemichi hay gì, tay còn lại của cả hai đang bận đan vào nhau, nên tạm thời không muốn bỏ ra.

"Đáng sợ như vậy." Mikey hớp một ngụm nước rồi cảm thán, "nhưng người tỏ tình là Sanzu mà, anh là người bị động, không tính là lén lúc lừa dối đi, có cần phải hoảng như vậy không?"

Hai người sánh vai, tay nắm đung đưa theo nhịp, lâu lâu lại bị đưa lên hạ xuống hoà theo cảm xúc thay đổi của cả hai.

Takemichi khóc trong lòng: xem ai đang nói này. Khổ thân có chiếc người yêu hệ máu chiến ẩn trong tĩnh mạch. Lúc đó còn lo lắng cho Sanzu, quay ra mình vẫn là người duy nhất bị ăn đập. Ôi cuộc đời.

"Sợ Manjirou buồn thôi." Xạo sự đó. "Chỉ là không ngờ anh lại đồng ý luôn."

"Sanzu sao rồi?"

Takemichi cười cười nhìn bạn trai, tuy Mikey đôi khi rất hung dữ với cậu, nhưng bù được cái là rất hung bạo với người ngoài......
Sai rồi, thật ra Mikey rất quan tâm đến bạn bè, đây chính là một trong những nguyên nhân mà cậu thích Mikey.

"Thời gian mặt liệt ít hơn trước...... hai phần trăm đi."

"Haha, hai phần trăm sao?" Mikey thấy buồn cười với cách diễn đạt của cậu.
"Thật ra đồng ý chuyện của Sanzu cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vì cảm thấy rằng miễn tình cảm của Takemichi còn ở đó, thì thêm hay bớt một người cũng không khác mấy. Có khi nhiều người lại càng thú vị hơn chăng?"

Takemichi cảm động: "anh là thiên thần giáng trần sao." Mà thú vị gì mời được?
Nghe Mikey nói thế làm Takemichi không tự chủ nhớ đến câu chuyện về một chàng trai, không ít không nhiều có tròn một trăm cô người yêu.....Cạn lời thiệt chứ, không biết để khiến người khác ghen tị hay gì, è hèm, cậu thì chê nha. Riêng việc gì gì đó đó thì xin thương cảm với người anh em nhỏ bé kia rồi, trong có vẻ hạnh phúc đấy nhưng được cái lao lực. Cơ mà đổi lại là cậu, như Mikey với Sanzu mà có đến một trăm thì Takemichi xin phép đi gặp luật sư viết di chúc sớm. Sống không thọ ạ.

.

.

"ồ, Takemichi giỏi ghê." Mikey đứng một bên xem Takemichi chơi bắn súng trầm trồ vỗ vỗ tay.

"chàng trai à, cháu mà còn chơi nữa là cửa hàng chú hôm nay lỗ to đó." không ngưỡng mộ Takemichi như bạn trai nhỏ kia, chủ hàng đau lòng thấy cậu cứ vậy nhẹ nhàng lấy hết mấy món quà có giá trị trong khi mới bỏ ra có một trăm yên.

Một trăm yên năm lần bắn, năm lần đạn bắn hoàn hảo cả năm. Takemichi hạ súng xuống tâm tình cực kỳ vui vẻ, cậu cũng không ngờ mình vậy mà rất có thiên phú ở khoản này luôn. Cậu cười cười nhìn chú chủ tiệm đang khóc: "cháu chỉ muốn chơi một chút thôi, không ngờ mấy món đồ này lại dễ lấy như vậy."

chủ tiệm ngờ vực, thật sự là rất dễ lấy sao? chú ở đây mấy năm mới lần đầu tiên thấy đó.

"mấy món kia cháu cũng không lấy làm gì, chỉ lấy cái mốc khóa này thôi. cảm ơn chú nhé." Takemichi lại đưa Mikey đi chơi tiếp.

"cảm ơn quý khách. hẹn....không bao giờ gặp lại."

"tặng Manjirou nè." Takemichi đưa cái mốc khóa cho Mikey. 

Mikey ngấm nhìn cái mốc khóa mới được tặng. Là một con mèo tuxedo bằng nhựa. Cậu trông rất thích nó, ánh mắt nhìn nó tràn ngập cả ý cười, hẳn rất vui vẻ. "cảm ơn Takemitchi nhé. từ nay con mèo này sẽ tên là Mitchi."

Thấy mikey vui như vậy Takemichi rất hài lòng: "lấy tên em vì em là người mang nó về à?"

Mikey lắc đầu: "nó giống Takemitchi." Mikey giơ cái mốc khóa ngang mặt Takemichi so sánh.

"giống em?" cậu nghiên đầu thắc mắc, "nhưng tóc em màu vàng mà nhỉ?" cậu kéo một nhúm tóc ngang tầm mắt nhìn. "À em biết rồi! ý Manjirou là nó dễ thương như em đúng không?" cậu rất tự tin với đáp án này, rồi lại đột nhiên tỏ ra e thẹn ngượng ngùng cuối mặt xuống cười hi hi.

"xem ra Takemitchi không biết gì về mèo nhỉ? mèo tuxedo hơi ngáo."

Takemichi vừa nghe Mikey nói vậy thì tắt cười hẳn. Ra là vậy, ra trong mắt mấy người tui là như vậy. 

Mặc dù không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng cậu, Mikey nhìn liền nhận ra. Vân vê cái mốc khóa trong tay rồi khen: "đáng yêu thật."

Cặp đôi lần lượt chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên giải trí. Trông Takemichi như vậy nhưng lại sợ độ cao. Mấy trò bay lên bay xuống trong khi người khác hoặc la hét phấn khích hoặc la hét sợ hãi đến đứt cả gân cổ, thì Takemichi nhìn đúng chuẩn đã trở về với đất mẹ vậy, nhắm mắt phó mặt cho số phận. Tại sao Takemichi sợ như vậy nhưng vẫn lì đòn? Thật ra tiếng cười thích thú của Mikey rất có sức quyến rũ với Takemichi. Rất hiếm thấy Mikey vô tư như vậy, thành ra sợ nhưng vẫn theo cậu mọi nơi.

Takemichi và Mikey còn có một chuyến thăm hề hước vào nhà ma. Mikey thì không sợ, Takemichi thì nhiệt tình xem mấy 'con ma' thành cosplayer. Kết quả chẳng có 'con ma' nào đón tiếp bọn họ, còn giục hai người đi nhanh nhanh ra ngoài đi.
"Mấy con ma này chẳng đam mê với nghề gì cả." Thông cảm đi Takemichi, họ là con ma, không phải chú hề, gặp hai người thì chịu.

Chơi cả ngày sắc trời cũng đã ngã chiều từ lâu. Takemichi lăm lăm nhìn cái vòng tròn đang xoay xoay đằng kia. Đã là hẹn hò thì chắc chắn một trăm phần trăm không có cặp đôi nào bỏ qua nơi đó, vòng quay mặt trời. Mặt dù cậu không xem shoujo như Chifuyu, nhưng mấy cái thứ 'tình yêu bền đẹp trên vòng đu quay lúc hoàng hôn' đến cả con nít năm tuổi còn biết thì đơn nhiên cậu không thể mù tịt được. 

Takemichi kéo Mikey đi: "tụi mình đi thôi, để lại kỹ niệm đẹp-" *PHỤT

Dòng nước từ thềm đá bất chợt phun lên khiến hai người ngỡ ngàng. Gì chứ, cả hai không cẩn thận nhìn ngó, thế nào lại đi ngay vào trung tâm sân phun nước. Nước phun từ dưới sối xã mang theo cảm giác lành lạnh làm hai người tỉnh queo. Sau khi phun liên tục ba mươi giây thì nó lại ngừng cho đợt phun tiếp theo. Nước đã tắt, nhưng mà do bị tạt bất ngờ nên bây giờ cả hai vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"ướt rồi." Mikey lên tiếng phá vỡ tình huống dỡ khóc dỡ cười của cả hai.

Takemichi xoay lại lau nước trên mặt cho Mikey: "còn đang muốn lên trên kia, giờ hai đứa ướt nhẹp như thế này còn đi gì nữa đây." cậu vừa dứt lời, nước lại sối lên lần nữa.

"..."

Những người đứng bên ngoài như là đã muốn vào đây từ lâu lắm nhưng còn ngại, thấy cả hai khởi xuống thì cũng không e dè gì nữa mà trực tiếp tham gia vào. 

Takemichi không biểu cảm: "trông họ vui chưa kìa."

Mikey xô ngã Takemichi đang lơ đễnh ngồi xuống cái bép: "nếu đã lỡ ướt rồi thì tận hưởng thôi. Mọi người náo nhiệt như vậy, có khi còn thú vị hơn lên kia nữa đó."

Nước từ dưới phun lên lần nữa. Xuyên qua làn nước, gương mặt Mikey hiện lên trên nền hoàng hôn, lộng lẫy. Lần thứ hai ngấm hoàng hôn gián tiếp, nó vẫn như vậy xinh đẹp.

Takemichi cười: "đúng nhỉ, khẳng định kỉ niệm còn sâu sắc hơn. Lên thôi!"

Nhào dậy nghịch nước hòa vào đám đông. Niềm vui này Takemichi hy vọng lăng kính của cậu có thể lưu giữ lại cẩn thận.

Kết quả ngày hôm sau, cả hai lăng đùng ra ốm. Hôm qua nghịch nước hăng như vậy, trời lặn mới chịu lết hai cái thân ướt như chuột về, trời thu gió đêm bắt đầu lạnh lên, nên là, khí lạnh nhập thể, bệnh.

Sanzu chăm Takemichi cũng không nhịn được mà móc một tiếng: "cho chừa."

Takemichi đầu đau đến quay quay: "lần sau sẽ đưa đại ca đi, nhưng phải chắc chắn có một người bệnh thôi." Người đó là Sanzu.

Sanzu không nghe được câu sau của Takemichi, liền rất cảm động mà không nói gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top