Chap 2: Trả thù

" Thế nào hả kiyomasa senpai? về lợi đề nghị của tao đấy, có thú vị không? Nếu mày thua thì từ nay tránh xa bọn tao ra."

Kiyomisa đứng dậy bước đến gần Takemichi, vênh cái mặt nhìn xuống cậu
"mày đừng hối hận đấy."
Nói đoạn, hắn liền tung một cú đấm về phía bụng Takemichi.
Đám đông không cảm thấy mấy hứng thú mà chỉ cảm thấy rằng Takemichi ngu ngốc vì họ nghĩ rằng cuối cùng thì cậu cũng sẽ bị tẩn cho nhừ tử như trước giờ.

BỊCH.
Tiếng cơ thể va đập vào nền đất làm đám đông một lần nữa lại im lặng như tờ. Người đang nằm đo đường không thể nào ngờ được lại chính là Kiyomasa thủ lĩnh của bọn chúng.

Quả nhiên cơ thể này chưa quen nên có hơi quá sức, sau này phải tranh thủ đi tập lại mới được.

"sao hả kiyomasa senpai, mày thua rồi đúng chứ?"
Takemichi vừa xoay xoay bả vai vừa nói lơ đển như chẳng để hắn vào mắt.

Đám đông bây giờ mới bắt đầu trầm trồ reo hò lên. Không thể tin được người to con như kiyomasa lại bị takemichi hạ gục chỉ trong vòng tích tắc.

"mẹ nó đưa gậy đi cho tao!"
"ồ dùng cả gậy luôn à tao chấp mày luôn đấy."
"mẹ mày đừng thách tao!"
Takemichi vào thế, chuẩn bị nghênh chiêu thì có người cắt ngang.

"này kiyomisa. Tụi mày tụ tập đông nhể."

"Bím tóc vàng, hình xăm rồng bên thái dương. Là Ryuguji Ken, phó tổng trưởng của Touman, Draken!"

"mày là thằng đứng ra tổ chức mà, sao làm thái quá vậy."
" oi kenchin à, hết dorayaki rồi."
"đã nói là đừng có gọi tên đó bên ngoài mà!"

"KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG. CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH."
Đám đông cuối rạp người xuống hô lên chào người con trai thân hình nhỏ nhỏ tóc vàng kia một cách nghiêm trang.

Hửm, tổng trưởng? Có băng đảng bài bản cơ à. Nhóc lùn này cũng ghê gớm nhỉ? Không nói mình còn tưởng thằng cột điện kia là thủ lĩnh chứ. Thật là không thể nhìn mặt đoán bừa mà.

Người được gọi là tổng trưởng bình thản đi về phía Takemichi.
"Một ngày tốt lành... hự!"
"mày ngày càng tự cho mình quan trọng rồi đó. Chào tổng trưởng mà cúi cao vậy hẩ."
Kiyomasa bị Draken cho ăn một cước khiến Takemichi cũng phải suýt xoa.

"mày. Tên gì?"
"hử?"
"điếc hả thằng kia. Tổng trưởng đang hỏi tên mày đó."
Draken lên tiếng một cách khó chịu.
"hả? Không phải trước khi hỏi tên người khác thì nên tự giới thiệu bản thân sa-"
BỘP. Người kia không nói nhiều liền vung chân lên đá. Takemichi nhanh chóng đỡ lại, hất chân người kia ra.
Phắc! Lúc nảy mà không kịp phản ứng chắc cái cổ của mình lúc lắc luôn chứ đùa.

"mẹ nó! Vậy mà mày chặn được cú đá của Mikey!?"
Draken khá sốc khi chứng kiến điều hiếm thấy này.

Mikey cũng rất ngạc nhiên xen lẫn thích thú với Takemichi. Xoay người tung một cú nữa, nhưng mục đích lần này là làm Takemichi ngã ra đất. Đỡ cú lúc nảy xong Takemichi còn đang lom khom niệm kinh cho cái cổ của mình thì tiếp tục ăn một cú nữa và chính thức làm sâu đo. Ngay sau đó, Mikey liền lập tức ngồi trực tiếp lên bụng Takemichi rồi kéo gáy cậu lên làm mặt hai người dí vào nhau.

Takemichi nằm uể oải vì vết thương cũ chồng vết thương mới mà thầm mắng 'má nó thằng quỷ nhỏ, mày đợi đấy'.
"Sano Manjirou. Tên của tao. Mày có thể gọi tao là Mikey. Rồi. Giờ nói tên của mày được rồi chứ?"

Mẹ nó, nói thì nói được rồi, cần phải dí vào mặt ông đây mới chịu à.
"Takemichi. Hanagaki Takemichi."
"Takemitchi..."
-"Takemichi! Là Takemichi đó ông tướng."
"Mikey nói thế nào thì thế ấy. Từ giờ mày là Takemitchi."
Đụ má ngang ngược.
"Mày thú vị lắm đó. Thật sự là học sinh cấp ii?"
Takemichi thoáng chột dạ
"Đ- đương nhiên."
"từ giờ mày sẽ là bạn của tao. Vậy nhé."

Nói xong, Mikey thả tay đứng dậy dứt khoát rồi đi mất. Nảy giờ đầu là được Mikey đỡ dậy, đột nhiên thả ra làm Takemichi không phòng bị một phát thả đầu xuống thềm bê tông cứng ngắt cái cốp.
- phắc! Thằng lùn đó rỏ ràng cố ý. Đau chết ông rồi.

Tiếng cụng đầu và tiếng chửi thề đó của Takemichi rất bắt tai. Mikey nghe xong thì cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ mà ung dung đi tiếp.
"mày tổ chức cái này?"
"...đúng"
Mikey mặt không đổi sắc tung một cước đá thẳng vào mặt kiyomasa.
"mày là thằng chó nào? Hả?"
Mikey thụi từng cú từng cú vào mặt hắn mà không cho hắn quyền né tránh.
"chậc! U! Shit!"
Mikey đấm cú nào thì Takemichi cảm thán cú đấy. Tạo nghiệp khó sống mà.

"về thôi kenchin. Gập lại sau nhé Takemitchi."
Tao từ chối được không.

" tụi mày giải tán hết đi. Đừng làm mấy chuyện xấu mặt Touman."

"mày quá ngầu luôn Takemichi ơi! Hạ gục thằng kiyomasa không nói, còn làm bạn với Mikey bất bại nữa. Vậy là tụi tao cũng được thơm lây rồi. Quá đảk!"
"ừm. Tụi mày từ giờ không cần phải làm culi của tụi nó nữa."

Đám bạn cùng trường sơ trung Mizo của Takemichi phấn khích chạy nói cười đùa hi hi ha ha. Để lại cậu trầm tư trên băng ghế.
Vậy là xong rồi nhỉ? Không còn làm chân chạy vặt cho kẻ khác nữa. Từ giờ tuong lai sẽ thay đổi... Haa, ai quan tâm chứ. Bắt đầu ngày mai phải rèn luyện thôi. Đánh đấm cả ngày ê ẩm hết cả người. Từ giờ là lúc mình sẽ tận hưởng nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top