Chap 19: Hakone và chuyến đi bất ổn 2
"oke bây giờ cả đám đang đi du lịch nên không thể cứ thế mà đi ngủ một cách chóng vánh như vậy được?" Kisaki ngồi giữa phòng đẩy đẩy gọng kính tỏ ra nguy hiểm.
"chuẩn luôn, đây là lần tiên được đi chơi nhóm như thế này đó," Smiley, "có đứa nào đề xuất cái gì không?" Angry.
"uống rượu đi anh em, nhậu một chầu nào." Hanma không nghiêm túc lên tiếng.
"mày cút, tụi này tuy bất lương nhưng vẫn chưa đủ tuổi nhé." Bảo mẫu Draken phản đối.
Hanma: "mày cứ như mẹ tao ấy?"
Draken: "sao muốn kiếm chuyện? ngon nhào vô, bố ngán mày đâu."
"Nhào vô." "Vô." "Tới đi."
"chúng mày nín hết đi, như đám trẻ trâu." Mikey lên tiếng một cái là cái đám mới vừa nhao nhao lặng như tờ.
Chifuyu lúc này mới dè dặt nhìn Mikey lên tiếng: "hay chơi thật hay thách nhé, tao có mang theo thẻ bài này, chúng ta chơi thử, hai cô gái cũng tham gia được."
Emma: "nghe được đó, em muốn chơi."
Hinata: "chắc thú vị lắm."
Mitsuya: "ừm, tao cũng đồng ý. vậy người không trả lời được hay không làm thử thách sẽ bị phạt gì đây?"
Takemichi cười gian: "đấm vào mồm nhé, không cho từ chối đâu." Ha, anh sẽ cho tụi mày chết, anh một thân trong sạch, gì cũng không sợ. Đợi đến tụi mày anh cho chúng mày phù mỏ.
30 minutes later
Takemichi thở hồng hộc: "này tụi mày có biết chơi trò này không vậy? tâm sự tuổi hồng à?" sao không có đứa nào hỏi câu nào sốc ốc chút hay là thử thách nào đểu chút được không? 'mỗi ngày mẹ cho mày mấy yên?' hỏi chi vậy?? 'chóng đẩy 10 cái'? mày có bảo đẩy 100 cái cũng không thành vẫn đề có được không? rồi còn 'mày hay mặc quần đùi màu gì' hỏi chi vậy? mua tặng nó hả? hay muốn mặt quần đôi?
Đang lúc takemichi mặt nhăn mày nhó Sanzu xoay cái chai một vòng, cái chai quay đúng ngay takemichi, cậu thấy vậy thì thở hắt một cái rồi nói với sanzu một cách chán nản: "đại ca, đừng làm tao thất vọng, tao chọn thật."
Sanzu thấy takemichi như thế thì nghĩ nghĩ, sau đó liền hỏi: "ai là người đầu tiên được mày tặng đồ ăn?"
"hỏi vậy cũng hỏi, tất nhiên là m-" takemichi tự nhiên cứng người nhìn sang Mikey bên cạnh. Không đúng. Nếu mình nói người đó là Sanzu, có phải hay không mình sẽ phi thiên tại đây. Sanzu quả thật là người đầu tiên được mình mời đi ăn, nhưng trước đó mình cũng từng lấy bánh của mẹ cho Mikey trước rồi mà nhỉ? Nhưng nếu nói là Mikey thì không phải là bảo mình đã sạo sự với Sanzu sao? Khoan, nếu như không nhầm thì mình từng đem tặng sô cô la cho ai đó còn trước cả hai người này mà.
"sao vậy, sao không nói tiếp đi." mikey hỏi takemichi với ánh nhìn đầy mong chờ. nhìn qua sanzu cũng là bộ dạng này không khác là mấy.
không thể tự đào mồ chôn mình được thế là takemichi thản nhiên nói: "thần đền Musashi."
"Thần đền Musashi?" cả đám thắc mắc đồng thanh.
"ừ, lần đầu tiên họp bang tao đã cúng cho ngài ấy vài viên sô cô la....cầu may mắn."
cả đám nhìn takemichi vời cái nhìn khinh khỉnh.
"vậy người tiếp theo là ai?"
"đây là câu hỏi thứ hai rồi, nào nào chơi tiếp đi chơi tiếp đi."
mọi người chơi trò này trò kia đến nửa đêm thì ai về phòng nấy ngủ.
1h30 sáng takemichi mò dậy đi giải quyết thì xém chút văng mất cái hồn trong tiếng thét 'thất' thanh.
takemichi ôm trái tim bé bỏng thổn thức mắng: "mày có biết là chút nữa tao bị mày hóa kiếp lần hai không hả?"
sanzu trong bộ yukata trắng của nhà trọ lại còn thả tóc giữa đêm tối thật sự hù người: "xin lỗi, mày đi vệ sinh à?"
"ừ. cũng may là tao đã xã xong rồi đấy, không là vãi đầy ra quần thì đúng là nhục chết."
sanzu ấy nấy: "ừm, nhưng mày vừa nảy nói lần hai là sao?"
takemichi che miệng nhận ra mình vừa lỡ lời: "không có gì...... mới bị dọa nên ngôn ngữ lộn xộn thôi, đừng để ý."
"vậy sao?"
"ừ, thôi trể rồi, về ngủ thôi, mai còn về nhà."
takemichi quay người về phòng thì sanzu gọi lại: "câu hồi nảy tao hỏi mày ấy, tao vẫn muốn xác nhận lại, tao có phải người đầu tiên được mày mời ăn như mày đã nói không?"
takemichi không ngờ lại bị hỏi như vậy, quay lại nhìn thấy sanzu nhìn thẳng vào mình, cậu không hiểu tại sao lại nhìn ra là sanzu đang ấm ức, không nghỉ nhiều liền xác nhận cho sanzu: "ừ, lần đó mời mày ăn là tao nói thật, dùng tiền mời người khác ăn, mày là người đầu tiên."
sanzu nghe được câu trả lời thì trong mắt hiện lên ý cười, trông bộ dạng là đang vui vẻ. takemichi thấy thế thì hài lòng, giục sanzu đi ngủ.
"rồi đi ngủ. oooooooáp~ buồn ngủ nuốn chết-"
"tao thích mày."
takemichi nghe câu này thì tỉnh cả người, mồm đang ngáp ngoắc ra cũng cứng ngắt, cảm tưởng như đoạn phim bị ai bấm nút pause.
"hình- hình như tao buồn ngủ mà hoang tưởng luôn thì phải-"
"tao thích mày."
lần một có thể nói là nhầm lẫn nhưng lần hai vẫn chắc chắn như vậy thì giả ngu tiếp cũng không được.
"mày.....chắc là nhầm lẫn gì đi...."
"không nhầm, tao suy nghĩ lâu rồi, khẳng định chính xác."
takemichi tá hỏa: "làm ơn đi, mày đừng có nói mà toàn dùng câu trần thuật thôi có được không? nghe tao nói này, không phải nói là bê đê liền đâu. nhầm lẫn, là nhầm lẫn thôi."
"suy nghĩ của tao làm sao mày định đoạt được. vậy mày nói thử mày mất bao lâu thì khẳng định thích mikey?"
takemichi muốn khóc: "đó không phải là vấn đề đâu đại caa, tao phải làm sao đây?"
sanzu rũ mắt: "tao làm mày ghét bỏ đến vậy à?"
"tao gì cũng chưa nói mà?" đừng có tự biên tự diễn đi.
sanzu nhìn takemichi: "mày e ngại mikey sao?"
"mày sẽ đánh nhau với mikey à?" takemichi ngờ vực hỏi.
"không cần thiết, lén lút có vẻ rất kích thích. tao cũng không muốn đối đầu với mikey."
takemichi nghiến răng: "kích cái ông nội mày chớ thích. mình mikey đủ bận rộn rồi."
"vậy mày có thích tao không?"
"không." takemichi nói chữ này rất quả quyết.
"tại sao mày thích mikey? tại sao mày không thích tao?" sanzu lại hỏi.
takemichi im lặng suy nghĩ, cả hai câu hỏi đều không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục.
"tại sao lại do dự vậy?"
cả hai ngạc nhiên quay ra nhìn người vừa hỏi.
"mikey..."
"anh không có câu trả lời sao?" mikey nhìn takemichi.
"... chỉ biết rằng bản thân muốn ở chung một chỗ với manjirou, những thứ biết về sanzu lại quá ít."
"hừm..... nghe có vẻ không khó để giải quyết nhỉ. ngủ tiếp đây, oáp, đi ngủ thôi takemitchi." mikey lôi theo takemichi về ngủ.
takemichi khó hiểu: "mikey?"
mikey nở một nụ cười nhẹ: "khuya rồi, ngủ thôi."
không ai nói gì nửa, ai yên vị của người nấy rồi chìm vào giấc ngủ.
nghỉ hè rồi, làm việc còn dỡ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top