Chap 15: cục diện gây go

Gió thổi qua cửa sổ vào lớp học, bình thường vào tiết buổi chiều mà thời tiết đẹp thế này thì Takemichi đã yên giấc ngàn thu từ lâu. Tiếc là hôm nay cậu không có được nhàn nhã như vậy.

Takemichi cắn cắn cây bút rồi lại nhìn qua Takuya: "đưa tao cây bút khác đi mày."

Takuya mặt bất lực: "mày nhìn lại bàn mày rồi thử đếm có bao nhiêu cây bút trên đó. Hơn chục cây của bọn tao bị mày gặm nát hết rồi đó! Mày biến thành động vật gặm nhấm từ khi nào vậy!?"

Takemichi nhìn xuống bàn. Đúng thật. Cây nào cũng tả tơi, dính đầy nước miếng của cậu: "Hầyyy, lòng anh rối nào có yên."

Đêm Kisaki gia nhập Touman, cũng là lúc Baji đội trưởng đội 1 rời bang. Mikey giao cậu phải lôi Baji về.

Người là tự đi mà! Tự nhiên lẩy lây sang mình!?

Đang rầu rĩ thì cửa lớp mở ra, một người bước vào.

"Chào mấy nhóc. Anh xin tự giới thiệu anh là Kazutora. Nhóc nào ở đây là Takemichi vậy."

"Đây. Có chuyện gì à đàn anh." Takemichi đánh giá người trước mặt.

Kazutora đánh giá lại: "thì ra Takemichi nổi tiếng trong như thế này sao? Đi với tao một chút nhé."

"Đi đâu? Bố rãnh đéo đâu."

"Đi gặp Baji Keisuk-"

"Đi." Takemichi còn đang phiền không biết nên làm gì đây.

.

.

.

Takemichi cùng Kazutora tới hang ổ của Ba lưu bá la.

"Chuyện gì vậy?" Takemichi nhìn người nằm bầm dập trên đất.

"Ồ Takemichi! Hoan nghênh." Hanma vui vẻ chào Takemichi như khách quý.

Có nghe Kisaki nhắc qua rồi. Cái tên này.....thôi kệ. Còn phải quản chuyện quan trọng hơn.

Kazutora lên tiếng: "Baji muốn vào Ba lưu bá la nên đã lôi thằng nhóc kia ra đập. Kêu mày tới là để làm chứng đó."

Nhìn cậu bạn nằm dưới đất kia Takemichi chỉ biết niệm phật. Mặc dù kế hoạch kiểm soát Mikey đã không còn, nhưng cuộc chiến này cũng không có bỏ. Xem thì như hôm đó để tỉ thí cũng được. Mà anh bạn này cũng lanh quá rồi.

Takemichi đáp bằng một giọng đều đều: "ờ ờ đúng rồi đó. Thích làm gì làm. Đừng gây hoạ là được. Tao sợ dọn không nổi. Vậy tao đem thằng này đi đây."

.

"Ăn miếng không." Takemichi đưa hộp takoyaki mình đang ăn cho người bên cạnh.

"Cảm ơn."

"Mày tên gì thế?"

"Chifuyu..."

"Takemichi."

"Tao biết rồi."

"Thế, mày để yên cho Baji đánh à?"

"Anh ấy không có phản bội Touman. Chỉ là đang tìm bằng chứng thôi."

Takemichi gãi gãi mí mắt hiểu ra mọi thứ. Thôi làm gì làm đi. Hôm đó đánh xong rồi lôi về sau.

"Còn không đưa tao ăn miếng."

"....hết rồi...." Chifuyu giơ cái hộp rỗng ra.

"..."

.

.

.

"À chào Emma, Mikey có nhà không?" Takemichi đến nhà Sano tìm Mikey.

"A chào anh Takemichi. Anh Mikey vẫn còn đang ngủ ạ. Hay anh vào đánh thức anh ấy giúp em luôn nhé."

Takemichi đến căn phòng của Mikey. Người ngủ trên giường tướng trông cực xấu. Chăn nệm đều bị đạp cho lộn xộn rớt ngổn ngang, chỉ có một chiếc khăn cũ là được nắm chặt trong tay.

Cậu đi tới nhặt lại mấy đồ bị đạp rơi rồi đến gần đánh thức Mikey: "dậy đi mèo lười, nắng sắp nướng cháy mông rồi." vừa nói còn tiện tay vỗ đào mấy cái.

"Ưm~"

"Tao mua taiyaki tới này."

"......"

"Cả dorayaki nữa."

"......"

"Haiz Manjirou dậy trễ quá nên tao ăn hết vậy~"

"...mua cho tao mà..." bây giờ Mikey mới đáp lại.

"Haha, vậy thì mau dậy đi thôi."

"....đỡ tao...."

Takemichi nắm hai bàn tay chìa ra của Mikey rồi lôi cậu dậy cho Mikey đi vệ sinh cá nhân.

Mikey ngồi gặm bánh, còn Takemichi thì giúp cậu chải tóc.
"Hôm qua tao gặp Baji" buột tóc lại cẩn thận, Takemichi cùng ngồi xuống, "và cả Kazutora."

Động tác ăn bánh của Mikey khựng lại.

"Tao sẽ giúp Manjirou đưa cả hai về. Nên là yên tâm đi nhé."

Mikey không nói gì, chỉ quay ra ôm Takemichi rồi vùi mặt vào lòng cậu.

Takemichi vui vẻ: "vậy là hết giận tao rồi đúng không?"

Mikey mềm mại trong lòng Takemichi: "có giận mày bao giờ."

Takemichi được đà ôm Mikey nựng trong tay: "Manjirou nhỏ nhắn đáng yêu quá đi! Yêu chết đi được!"

Mikey ngóc đầu dậy: "mày nói cái gì?"

Chết! không kiềm chế mà lỡ mồm rồi.

"Manjirou à, bình tĩnh nhé...tao chỉ nói đùa thôi à..."

"Đùa là đùa thế nào? Ý là mày đang đùa giỡn tao?"

"Không có! Tuyệt đối không phải!"

"Vậy là gì? Nói thẳng đi tao không thích vòng vo."

Takemichi thở ra hít vào làm dịu cơn đau tim của mình, lại lấy tay vuốt ngực mấy cái tự chấn an.

"Căng thẳng đến vậy cơ à?"

"Tất nhiên rồi. Chuyện này cũng lại chẳng phải là chuyện tầm thường."

Takemichi do dự cả buổi: "hay là mày nhấm mắt lại được không?"

"Không thích."

"Thế để tao nhấm vậy." Takemichi rất biết thân phận.

Cậu rút cái tay nãy giờ ôm eo Mikey ra rồi tự che mắt: "thật ra tao định để chuyện này nói vào một ngày trịnh trọng hơn. Định lên kế hoạch thật kĩ rồi mới làm. Bởi vì xét tính nghiêm trọng của chuyện này thì tuyệt đối không được qua loa. Mấy ngày nay cứ suy nghĩ nên chọn ngày nào thì thích hợp, còn phải suy nghĩ cách diễn đạt-"

"Quá dài dòng. Vào vấn đề chính đi." Nghe Takemichi huyên thuyên cả buổi làm Mikey cũng hết kiên nhẫn nhưng có điều rất hứng với khuôn mặt đang nướng cháy của cậu.

"Ừm tao nói tao nói. Đừng giận..."

Takemichi nuốt vài cái cho nhuận giọng. Vì từ đầu tới cuối cậu vẫn bịt mắt nên không biết biểu cảm của Mikey thế nào.

Được, thì ngày tháng sau này vinh quang. Ngã, thì mấy tháng lang thang thất tình. Không sao hết. Không chết được.

"Cái đó........tao, à không, anh....." Takemichi lấy thân phận là chàng trai đã trưởng thành 26 tuổi "anh thích em lắm ak Manjirou."

Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch, Takemichi sốt ruột: sao không có phản ứng gì hết nhỉ, này là bị từ chối rồi (⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠)

Chợt Takemichi cảm nhận được người trên người mình run bần bật. Này là bị shock tới mức không thể chịu được hả.

"Pffff, hahaha, ahahahaha, ôi dào thế hoá ra Takemichi cũng không có gan đến vậy. Nói có một câu thôi mà cũng ngượng chín người. Cười chết mất haha."

Takemichi tay rời hai mắt bắt đầu ngơ ngác: "này.....là sao vậy?"

"Ngơ cái gì? Takemichi thích tao. Biết rồi biết rồi. Hahaha."

Takemichi ngơ tiếp: "không, vậy là manjirou biết rồi hở?"

"Ngờ ngợ thôi, Takemichi vốn rất dễ đoán mà hahaha."

Takemichi thẹn quá hóa giận: "cười gì mà cười? không có vui đâu mà cười."

"Lại dỗi nữa à? Takemichi hay dỗi ghê, dễ thương thật." Mikey lấy tay bóp cái má mềm được mẹ Hanagaki chăm rất kĩ của Takemichi làm nó chu ra.

"Hứ. Biết người ta hay dỗi mà có bao giờ thấy dỗ đâu."

"Giận à?"

"......."

Mikey chồm qua mổ cái chốc lên môi Takemichi làm cậu sững sờ.

"Hết giận chưa?"

"Một lần nữa được không?" Takemichi luyến tiếc, làm vẻ mặt cầu xin giơ một ngón tay lên.

Mikey cũng rất hào phóng chồm qua thơm Takemichi một cái nữa, nhưng con người kia rất ranh mãnh mà giữ đầu Mikey lại rồi hôn chùn chụt lên mặt Mikey làm cậu không kịp trở tay.

"Tao nghe nói mà đến hả Takemitchi-" ... "xin lỗi, chắc là tao mở cửa sai cách." Draken vừa mở cửa đã đóng lại vì thấy cảnh nóng, tưởng mình còn mớ ngủ.

RẦM. Tiếng cửa phòng bị đạp mở.

"CHÚNG MÀY CON MẸ NÓ LÀM CÁI GÌ VẬY!"

.

.

.

"Anh rể."

"Anh rể."

"Anh rể."

"Mọi người gọi bình thường dùm đi. Làm ơn." Takemichi bất lực.

Chuyện là nguyên cả cái Touman này đều biết sự tình của Takemichi và Mikey rồi. Thật không ngờ Draken còn có cái miệng rộng như vậy.

"Nên gọi như vậy, đánh dấu chủ quyền cho tổng trưởng." Draken nghiêm khắc nói.

Takemichi chỉ biết thở dài.

Hiện tại mọi người đều đang tập trung đầy đủ tại bải phế thải thành phố, nơi diễn ra trận tỉ thí võ công của hai phái Touman và phái Valhara.

Mikey hiên ngang đứng phía trước, Takemichi đứng bênh cạnh mặt hầm hầm.

Mikey hỏi: "lại dẫm phải mìn à? mặt cứ nhăn nhó vậy."

Takemichi vẫu môi: "tại sao chỉ có mình Manjirou được khoe múi! anh cũng có múi, cũng muốn khoe!" cậu tị nạnh với Mikey vì Mikey khoát áo ngoài, bên trong chỉ có đai quấn quanh bụng. Múi mít múi bưởi gì đều lộ ra hết.

Mikey giọng bình thản: "anh thử mở áo ra đi. Xem tao có đánh chết không?"

Takemichi thở hồng hộc: "lý nào lại vậy chứ!"

"Trẻ trâu." Sanzu đứng bên cạnh đánh giá.

Takemichi trẻ trâu: "đại ca bớt nói hai câu đi!"

Cục diện bây giờ nhìn thật sự hoành tráng. Chỉ tính người đến xem đã có mấy trăm người.

Takemichi cảm thán: "wow, đông thật nhỉ."

Chifuyu: "tất nhiên, trận đấu của Touman và Valhara hôm nay sẽ quyết định ai lên nắm quyền ở Tokyo mà, những người đến xem toàn là máu mặt." Chifuyu chỉ vào một người đang ăn Mc Donald trên nóc xe, "Ueno gari man, tên đó mạnh như một con quái vật."

Takemichi gật đầu hưởng ứng: "ồ."

Chifuyu lại chỉ sang hướng khác: "anh em Haitani, mệnh danh là anh em Kharisma của roppongi, chỉ cần một tiếng đã tập hợp hơn trăm người."

Takemichi trầm trồ: "hơn trăm người!? ai mà ghê vậy.....cái đéo má..." tiếng Takemichi nhỏ dần sau khi biết người được đề cập tới là ai.

Takemichi chạy chối chết núp sau lưng Draken vì chỉ có Draken mới đủ to để miễn cưởng che đi Takemichi, chỉ là đáng tiếc...

"ô! Michi ơi anh đến cổ vũ em nè! anh gọi nhiều người đến cỗ vũ em lắm đó! đánh xong hai chúng ta lại ôn chuyện tối hôm đó nhé. Ngày hôm đó em bỏ rơi anh làm anh buồn lắm ớ ~" Ran vừa thấy bóng dáng của Takemichi thì hét toáng lên.

Mọi người bên này sau khi nghe lời của Ran thì....

"Mày quen Haitani Ran?" Draken.

Mikey nhìn thấu Takemichi: "mày nợ tao một lời giải thích." hết xưng anh luôn rồi.

Sanzu đánh giá: "cặn bã."

Rindou em trai Ran, ngồi bên cạnh quan sát: "hóa ra đó là người mà anh nói sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta đó à? anh trai bây giờ còn muốn làm Tuesday luôn nhỉ?"

Ran khinh bỉ: "mày lo ăn pudding của mày đi em trai. có khi sau này còn phải gọi người ta một tiếng anh rể nữa đó. cảm giác đốt nhà người khác vui thật."

"TAO, HANSEN CỦA ICBM SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÂN ĐỊNH THẮNG THUA HÔM NAY."

Hai bên bắt đầu vào vị trí.

"Trận huyết chiến ngày hôm nay sẽ quyết định ai sẽ lên làm võ lâm minh chủ! Ngày hôm nay, tại đây, phái Touman đại diện là Mikey, và phái Valhara đại diện là Hanma sẽ phân thắng bại. Tao là Hansen, rất hân hạnh làm trọng tài. Cùng với đó là sự góp mặt chứng kiến của nhiều thành phần bất hảo......nhầm, bất lương. Quy tắc đã đề ra, hai bên sẽ-" BỐP

"Mẹ mày nói nhiều vãi." Kazutora cho Hansen một đấm kết thúc bài phát biểu lòng thòng của hắn.

Kazutora nói tiếp: "hôm nay 300 người của Valhara sẽ săn mày đó Mikey!"

Takemichi nghe hắn nói vậy thì lại nắm áo Kisaki ra một gốc xầm xì: "kế hoạch của mày hủy rồi mà, tại sao thằng đó còn đòi săn Mikey!?"

Kisaki cũng bất mãn thầm thì: "thì tao dẹp rồi! còn thằng đó là ân oán cá nhân, mày cũng biết rồi đó, tao chịu."

Takemichi nhức nhức đầu. Mỗi chuyện gặp Ran ở đây đã đau đầu muốn chết rồi, bây giờ còn phải chăm đám trẻ ranh nữa chứ. 26 tuổi mà cái xương già này còn nhức hơn cả bô lão 62 tuổi nữa đó trời.

Takemichi lo lắng đi đến bên Mikey: "Manjirou qua bên kia quan sát đi, để anh giải quyết cho-"

"Tao chưa có tính sổ chuyện với mày xong đâu, đợi việc hôm nay kết thúc đi." Mikey trừng Takemichi.

Takemichi tắt ngúm.

Draken: "hôm nay chúng ta sẽ thắng bọn mày và đưa Baji về."

Hanma: "nó tự đến mà. Mà thôi kệ. hôm nay tao với mày, chúng ta xem ai mạnh hơn nhé."

Và thế là thế trận bùng nổ, hai bên lao vào nhau đấm đá kịch liệt.

Takemichi lại thì thầm với Kisaki: "mày trông chừng Mikey cho tao, em ấy mất cộng tóc nào thì mày cứ lo tìm nó rồi chờ tao hỏi tội đi." nói xong đi luôn, còn chẳng kịp nghe Kisaki chửi hai tiếng 'đụ má'.

Takemichi nhìn cục diện 100 chọi 300 của Touman mà bi tráng: "sau ngày hôm nay rất có thể mãi mãi sẽ mất đi Hanagaki Takemichi. Nhưng trước khi bị xử tử tao ít nhất phải xỏa trước, nếu không chắc chắn sẽ nghẹn." vừa nói vừa né đòn rất mượt. "Hôm nay xin phép được mượn danh 'Đại bộc sát thần Dynamight' đánh chúng mày một trận để cho chúng mày biết thế nào là đau khổ. Những đứa trẻ tội NGHIỆP."

Mitsuya với Chifuyu nhìn Takemichi lật ngược thế trận mà ngu người: "biết là cậu ấy giỏi đánh nhau, nhưng mà cở này thì đúng là điên thật. Chỉ là nảy giờ nó nói cái gì vậy, tao nghe chẳng hiểu gì sất..."

Nói cái gì của Takemichi: Triễn khai lãnh địa

Bát môn độn giáp - khai

Hơi thở của cơ bắp thức thứ nhất - kêu cha gọi mẹ

One for all - Full cowling 2%

vân vân và dạ dạ

...

Dọn dẹp cả buổi, bây giờ Takemichi mới thay đổi mục tiêu sang Kazutora. Đâu thể nào để nó động vào em yêu được.

Takemichi nhìn Mikey, Baji với Kazutora đánh nhau trên đống xác xe mà mồ hôi đầy đầu: "rồi mắc cái mớ gì dưới đây bằng phẳng không đứng đánh leo lên tuốt trên đó chi vậy." thế là Takemichi còng lưng ra leo lên.

Vừa tới nơi thì thấy Kazutora rút dao ra thọt Baji.

"Đám trẻ ngày ngay thích giấu dao trong quần ghê nhỉ?" mặt Takemichi tái mét nắm lưỡi dao lại làm Kazutora hú hồn hụt chân lăn cái đụi xuống đất.

Mikey lúc nảy bị tuột xuống dưới vừa trồi lên lại đã thấy Takemichi máu chảy thành suối...

Nhảy xuống cái rầm ngay chỗ Kazutora nằm, Mikey thổ thụi thụi vào mặt hắn nổ đom đóm: "sao mày cứ thích cướp người quan trọng của tao đi vậy hả? Tao rốt cuộc có thù gì với mày? Hả!"

Mikey đã hoá thú, không ai cản nổi Mikey, cùng nhau đếm ngược đến thời khắc Kazutora đi thỉnh kinh...

"Mikey! Takemichi muốn nói với mày lời cuối!"

Có người ngăn Mikey được rồi, là Baji đỡ Takemichi đang yếu ớt mà gọi Mikey.

Mikey lững thững đi tới, nâng đầu Takemichi nhẹ nhàng gối lên đùi mình, tay đưa vuốt lại mấy lọn tóc xoăn dính máu khỏi đôi mắt luôn hướng về phía mình phát sáng như đại dương ngày nắng giờ đây đã mơ màng. Cậu dịu giọng hỏi Takemichi, giọng điệu ấm áp nhất mà Takemichi từng được nghe từ Mikey: "anh muốn nói gì vậy? Tao ở đây rồi."

Xung quanh bây giờ mọi thứ đều trầm lắng, từ lâu đã không còn tiếng đánh nhau. Xót lại đâu đó chỉ nghe được mấy tiếng xụt xịt.

Takemichi ngước nhìn người con trai trước mặt, trong lòng cảm thấy mềm mại: "Manjirou đừng biến bản thân thành con người mình ghét nhé- khụ" bàn tay vừa che miệng ho dỡ ra toàn máu, Takemichi cười yếu ớt. "Mọi chuyện chỉ có thể giải quyết từ gốc rễ.....nên là phải tìm hiểu thật kĩ- khụ... trước khi định đoạt...." Takemichi đau đớn nhắm nghiền mắt thở hắc ra.

Đám đông bùng nổ tiếng khóc thương: "huhu anh rể."

"Hết rồi à? Anh không còn gì nói với tao nữa sao?"

"Dù chuyện gì xảy ra.... Manjirou của anh vẫn là nhất....anh chỉ muốn nói nhiêu đây thôi- khụ."

"Em sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho anh, anh rể!"

"Ừm, nói xong lời trăn trối rồi đúng không? Giờ thì ra đi vui vẻ nhé Takemitchi."

"Khoan đã Manjirou! Em quên những gì anh vừa nói à!" Takemichi thấy Mikey giơ cái dao lên thì tái mặt, búng dậy như lò xo.

"Không phải thích chết à? Để tao tiễn luôn khỏi mất công diễn."

"Áaaa anh xin lỗi! Anh cũng vì muốn ngăn Manjirou lại thôi mà- áaaa em đừng qua đây!"

Kết quả của cuộc chia ly đẫm nước mắt là Takemichi bị Mikey xách dao rượt chạy vòng vòng.........









(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top