Chap 13

"Mẹ ơi mở cửa cho con..." Takemichi nghẹn ngào đứng trước nhà gọi mẹ ra mở cửa vì cậu nào có mang theo chìa khóa.

"Ơ sao con về sớm thế?" mẹ hanagaki ngạc nhiên khi thấy cậu mới đi có một ngày đã quay lại, còn tưởng ít nhất phải ba ngày cũng chưa về.

"con gây họa rồi."

"khoan đã con trai! trong nhà-"

"con mất trin-"

"mày về rồi à Takemitchi?" mikey từ trong nhà bước ra.

Vừa nhìn thấy người takemichi hốt hoảng bụm miệng, "lúc nảy mình chưa nói nhỉ? mình chưa nói ra đúng không!"

"hôm qua tao đến nghe cô bảo mày bệnh rồi. định hôm nay nhờ cô dẫn vào thăm mày, vậy mà đã về rồi? sao sớm vậy? đã khỏi chưa đó?" mikey lo lắng hỏi, nhưng gặp được người cũng khá vui.

"à, ừ...đỡ......đỡ rồi..." mặt mày Takemichi tái méc.

"ổn thật chưa vậy, mà hình như tao nghe mày nói mất cái gì-"

"Ý tao là căn bệnh làm tao mất trí đến nơi!" takemichi nhanh chóng cướp lời, không ngờ mikey lại ở đây, xém chút nữa là không đánh mà khai rồi.

"mày thật sự ổn chưa đó?"

"ổn! chưa bao giờ ổn như bây giờ! life is so daijoubu!" takemichi vỗ vỗ ngực nói.

"vậy thì tốt. mà, mày vào bệnh viện sao ra lại còn vác nhiều đồ ăn như vậy? hình như không phải đồ ăn ở đây."

"à, cái này....cái này....." takemichi mồ hôi hột nghĩ cách giải thích thế nào "cái này...à phải rồi, bà cụ nằm phòng bênh cạnh, cháu bà ấy ở yokohama mang rất nhiều đồ ăn nên chia cho tao một ít..."

"vậy à? vậy thì tốt."

mẹ hanagaki giải nguy: "được rồi hai đứa vào nhà thôi, sao đứng mãi ở cửa thế?" 

.

.

.

trong phòng ngủ, takemichi ngồi khép nép để hai lên đùi đầu cúi gầm ngồi bên mép dường với ý định thu bé bản thân hết mức. mikey quàng hai tay đứng trước mặt quan sát takemichi, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "trong lòng có quỷ."

"quỷ cái gì chứ!" takemichi lập tức phản bác "mày cũng biết mà...tao mới vừa khỏi bệnh...mệt xíu." nói xong còn hít mũi một cái cho thuyết phục.

"ừm, được rồi" xem là mikey đã tin. 

mikey tiến tới gần takemichi lấy hai tay nâng mặt cậu lên rồi lại áp sát mặt lại. trong phút chóc tự nhiên khuôn mặt của mikey phóng đại làm đầu takemichi bốc khói.

ch ch ch ch ch ch ch ch chuuuu!? anh chưa chuẩn bị tâm lý mà!

"mày" mikey ngửi ngửi mùi trên vai takemichi "có mùi rất thơm."

Takemichi ngại ngùng: "tự...tự nhiên lại ngửi mùi của tao?"

"tao đã thắc mắc từ nảy, thay vì cái mùi này, người mày nên có mùi thuốc sát trùng mới phải." mikey đứng thẳng lại.

takemichi sợ xanh mặt kéo áo lên mũi ngửi thử: đệch. sao anh trai báo quá vậy, downy nước hoa làm cái gì, ahuhu. Nuốt cái ực, cậu nói: "mấy chị y tá trong đó ấy, chu đáo lắm, đồ của bệnh nhân đều được giặt giũ kĩ lắm.

mikey có vẻ không tin: "dịch vụ tốt như vậy? bệnh viện nào thế?"

ahuhuhu, đừng truy nữa mà. "tao bị mất cô vít ak, nên mất trí nhớ tạm thờ- tự nhiên né xa vậy?"

"mày còn chẳng bảo bị mắc cô vít?" mikey đề phòng.

"không sao rồi" tự nhiên bị xa lánh nên takemichi quạu quọ "mà, nhắc tới thì, Draken đã ổn chưa? hay là tao vào thăm mang ít đồ yokohama cho nó nhỉ?"

"sao nữa đây?" takemichi thắc mắc khi mặt mikey lại chù ụ.

"tao ở trước mặt mày đấy.....mày chẳng thèm hỏi gì tao- thôi bỏ đi." mặt mikey buồn buồn.

takemichi nghĩ là bản thân hiểu ý của mikey, đột nhiên rất vui vẻ: "draken nó nằm viện mà, hỏi thăm là lẻ thường tình thôi. còn manjirou đang trước mặt tao mà, tao muốn tự đánh giá xem." takemichi đi tới cười cười xoa đầu mikey "nay biết dỗi nữa à? mikey con nít ghê, đáng yêu quá."

"bỏ cái móng của mày khỏi đầu tao" mikey nói với một biểu cảm kiểu: bố mày đéo có đùa, làm takemichi bứt dây thun.

"...ừm"

Mikey thở dài, bước qua takemichi rồi đi một mạch tới dường thả người xuống trông không có tí sức sống. tâm tình mikey lại thay đổi.

"có tâm sự à?" takemichi đi tới ngồi dưới giường chống cầm nhìn mikey úp mặt lên gối cậu.

im lặng một hồi, mikey cuối cùng mở lời: "mày sẽ gia nhập touman chứ takemichi?"

"gia nhập touman sao?" takemichi nằm áp mặt lên giường.

mikey xoay mặt qua nhìn takemichi: "mày biết mà, mày xứng đáng là một phần của touman hơn ai hết?"

"ừm được thôi nếu mày muốn vậy." 

nghe takemichi trả lời xong, mikey tiếp tục chôn mặt vào gối.

"còn chuyện gì khác sao? tao vẫn đang nghe đây." cậu đưa tay giúp mikey vuốt lại mấy cọng tóc.

"mày..." mikey bắt lấy cái tay nghịch tóc mình lại, nói với một giọng điệu nghe không ra biểu tình gì "đi yokohama chơi vui không?"

tay takemichi bị mikey nắm run lên bần bật như đồng hồ báo thức: "ahahaha....mày nói cái gì tao chả hiểu gì hết chơn ak..." nói đoạn tính đứng dậy bỏ chạy.

"muốn chạy? tao cho mày một cơ hội cuối cùng để nói ra." mikey ngồi dậy kéo tay cậu không một lời cảnh báo vật lên giường.

"đợi đã! có gì bình tĩnh từ từ nói! dĩ hòa vi quý dĩ hòa vi quý. cuộc sống vẫn còn dài, đừng làm nó ngắn lại."

"tới giờ này mà mày vẫn còn nhiều lời được hả?" mikey túm cổ áo takemichi trừng mắt "cần tao đi mượn death note một phát tiễn mày luôn không?"

"bình tĩnh huhu có gì từ từ nói mà...đừng có dọa tao..." takemichi khóc luôn rồi, mikey đáng sợ quá.

"mày khóc cái gì mà khóc? bộ tao ức hiếp mày à?"

"...không có..." mày định hóa kiếp cho tao thôi à, hic. 

thấy takemichi nước mắt dàng giụa cũng bỏ ra, ngồi một bên xếp bằng nhìn cậu nói "rồi, ngồi dậy nói đàng hoàng đi."

takemichi không nhanh không chậm ngồi dậy, rút mấy miếng khăn giấy trên cái hộp đầu tủ xì mũi mấy cái rồi mới ấp úng: "...tao đúng là có đi yokohama, nhưng thật sự không có vui..." nhớ lại sự tình ban sáng, lại nước mắt nước mũi thi nhau xã lũ trông cực kỳ thảm thiết.

mikey bị dọa cho sợ, tưởng là bản thân làm người này khóc cũng hoản loạn: "này...xin lỗi, tao không cố ý, đừng khóc nữa."

takemichi được đà khóc tiếp, mãnh liệt hơn cả khi nảy khiến mikey không biết làm thế nào mới ổn: "này tao xin lỗi mà, đừng khóc nữa."

takemichi: khóc tiếp

"tao bảo là nín rồi mà!" mikey hết kiên nhẫn gằn giọng một tiếng. quả nhiên, người mới nảy khóc như tận thế liền mặt mày đã tỉnh queo. 

"đi yokohama làm gì?"

"đi chữa lành." takemichi hịt mũi một cái.

"chữa lành gì cơ?"

"cho chút xíu riêng tư đi." vì mới khóc xong nên cậu nói bằng giọng mũi nghe rất thảm.

"ừm được rồi."

"mà sao mày biết tao đi yokohama?"

"mẹ mày nói mày đi tu luyện, vừa nảy mày lại nói thế kia nên đoán ra."

takemichi tủi thân vẩu môi lên: mẹ xém hại chết con trai. nảy giờ còn bị xoay vòng vòng nữa chứ. cuộc sống sau này coi bộ lành ít dữ nhiều.

"thế mày tu luyện gì vậy?" mikey cũng tò mò hỏi.

takemichi nhìn mikey thở dài một cái rồi nói: "thời điểm thích hợp sẽ nói với mày."

"chuyện gì mà thần bí vậy?"

"nói rồi đó thôi, khi nào thích hợp sẽ nói mày nghe. còn giờ thì đi ăn cơm thôi, cũng trưa rồi, tao đem về nhiều đồ ăn lắm." takemichi leo xuống giường rồi nắm tay kéo mikey xuống lầu. 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top