Chap 11: 3/8
"Tao sẽ cùng Touman tạo nên thời đại của bất lương."
Mảnh ký ức hiện rõ như mới chỉ xảy ra vài giây trước. Câu chuyện về tương lai mà Mikey vẫn đang phát thảo luẩn quẩn trong tâm trí của Takemichi không ngừng. Buổi chiều hôm đó hai người đã tâm sự một vài điều, hiển nhiên bao gồm cả bức tranh gian dỡ đó của Mikey. Takemichi cảm thấy bản thân đang ám ảnh. Không phải là vì những mẫu chuyện được chia sẻ hay gì, chỉ là...
"Haaaaaa, lại nữa hả trời!? Rốt cuộc là bị sao vậy!" Takemichi buồn bực nhìn bức tranh xếp 3000 mãnh hình chiếc mô tô, và một lần nữa, nó bị xếp sai một cách hoàn hảo. Thắc mắc ư? Tại vì nó...
"xếp thế méo nào cũng ra thằng Mikey là vậy? Thiên tài cũng không làm được!"
Nỗi ám ảnh đeo bám Takemichi những ngày qua kể từ buổi chiều hôm đó không phải vết thương trên tay, không phải cuộc ẩu đả bất ngờ, không phải cái thời đại bất lương gì đó, nó gói gọn trong cái tên Mikey.
Đang ăn, nhớ tới Mikey. Đang uống, nhớ tới Mikey. Đang ngủ, mơ thấy Mikey. Thậm chí cả khi đi giải quyết nỗi sầu cũng vô thức thấy Mikey: " đụ má đi ẻ cũng không yên!" Takemichi đau đầu vì Takemichi chẳng hiểu nỗi mình, Takemichi tìm ra tận bể. Đáng tiếc, vô dụng.
Cậu cố gắng nhất định lần này phải tập trung cao độ xếp cho bằng xong.
Đang căng mắt xếp tùng miếng một thì đám bạn Mizo tới:
"Ay dô bờ rồ, lâu rồi không gặp, đang làm gì đó? " Makoto ngồi xuống bàn hỏi Takemichi, bên cạnh là Akkun, Kazushi, và Takuya.
"Bố đang thiền."
Makoto thắc mắc: "tao thấy rõ ràng mày đang xếp hình."
Đáp lại, Takemichi chỉ đưa mắt lên nhíu mày với biểu cảm: thế còn hỏi bố làm cái đách gì.
Bỏ qua đám bạn đang ngồi chơi xơi nước, Takemichi vẫn tiếp tục miệt mài. Chỉ là đám này chính là một cái chợ, rất náo nhiệt. Takemichi nhức nhức cái đầu, rồi hỏi vu vơ: "nếu như chúng mày không tự chủ luôn nghĩ tới một người, ngủ cũng mơ thấy người đó.....rốt cuộc là bị quỷ gì ám vậy?"
Kazushi nhanh nhẹn trả lời: "quỷ cái."
*Chát "ăn nói xà lơ." Takemichi vã mặt nó cái chóc.
Kazushi xoa xoa cái má bị vã đau, Akkun nói: " mày thích người ta."
"Hả?" Takemichi tay cầm mảnh ghép khựng lại, "mày nói cái gì vậy?"
"Nay nghe tiếng Nhật không hiểu luôn à? Thích đó, mày-thích-người-ta." Kazushi gằn lại từng chữ với Takemichi.
Cậu cảm thấy đầu óc mờ mịt, não bộ lập tức phản bác. Cậu quả thật có chút để ý Mikey, nhưng đó chỉ là tấm lòng một người anh.....cậu tin là vậy.
"Tụi mày nhảm vừa thôi. Đó chỉ là sự quan tâm." Takemichi khẳng định.
"Việc thích một ai đó đơn nhiên bao gồm quan tâm đến họ," Takuya nói chậm rãi như giảng bài "thế tao hỏi mày, hình ảnh hiện ra trong đầu mày là gì? Mày cảm thấy thế nào khi nghĩ đến nó?"
"Nghĩ gì sao?" Takemichi bắt đầu đăm chiêu. Thước phim về Mikey dừng lại đúng một khoảnh khắc. Một buổi chiều bình yên, nắng ngả vàng trên mái tóc óng ánh đang khẽ đung đưa trong cơn gió mát, Mikey vui vẻ ăn bánh rán.
Không nhớ tới thì thôi, nhớ tới là lại tim đập tay run. Thôi bỏ mẹ rồi.
.
.
.
.
.
.
Chiều tối, Takemichi ngồi lại hỏi mẹ, cố gắng mô tả thật chi tiết, mẹ Hanagaki liền vui vẻ: "con thích cô bé nào rồi sao? Mẹ còn khá buồn khi hôm bữa con bảo chia tay với Hinata, nhanh vậy đã có cô khác rồi, không khổ là con trai mẹ."
Rồi xong luôn. Takemichi thở dài thường thượt, mở miệng định nói gì rồi chần chừ ngậm lại, làm sao nói với mẹ rằng mình tương tư con trai đây.
Thấy Takemichi cứ ậm ừ trông rất khó xử, bà nghĩ cái gì đó rồi lại hỏi: "có gì khó nói sao con trai?" với giọng điệu hết sức trấn an.
Takemichi tỏ vẻ hết sức bình thản: "khiến mẹ thất vọng rồi. Người mà con trai mẹ ngày nhung nhớ, đêm canh ba còn thao thức là một thằng đực rựa."
Dù đã nghĩ tới, nhưng khi chính tai nghe được thì bà vẫn rất ngạc nhiên và khó tin. Thấy biểu cảm của bà Takemichi hoàn toàn vô vọng. Cậu nghĩ, chi bằng nhân lúc cảm xúc còn đang nhen nhóm, dứt khoát dập đi là xong. Suy cho cùng tình yêu đầu đời, nhìn chung phần lớn đều không mấy tốt đẹp.
Takemichi buồn bã cắn cắn má trong định nói thì mẹ Hanagaki lên tiếng: "lúc trước khi Takemichi nói chia tay với bé Hinata, bảo rằng con không yêu con bé, từ biểu cảm của con, mẹ biết là thật. Lúc nảy con kể về cậu bé kia, mắt con rất sáng có biết không?" Mẹ đưa tay lên xoa mắt cậu. "Có phải con sợ mẹ phản đối phải không? Bé Michi của mẹ trông rất buồn." Mẹ âu yếm cậu, như cái cách mẹ làm hằng đêm mỗi khi Takemichi hốt hoảng giật mình từ những cơn ác mộng thời còn bé tí. Takemichi vùi mặt vào lòng mẹ Hanagaki với hốc mắt ửng đỏ.
"Mẹ biết nhận ra tình cảm của bản thân với người khác là không hề đơn giản, với một người đồng giới thì nó lại khó hơn vạn lần." Bà xoa lấy mái tóc vàng hoe của Takemichi, "thế giới này đầy rẫy những quy tắc. Nếu con yêu thế giới này con sẽ luôn gìn giữ nó. Nhưng khi con đã yêu bản thân đủ nhiều để chống lại nó, vấn đề còn lại là nằm ở con. Mẹ không có ý định phản đối đâu, chỉ cần con trai mẹ hạnh phúc thôi."
"Thế giới này quá lớn, con không cần nó. Có mẹ là quá đủ rồi." Cậu nói bằng giọng nghèn nghẹn ở mũi vì khóc từ khi nào. Nước mắt làm ướt một mảng áo mẹ Hanagaki.
"Bé Michi quả nhiên là con nít. Vẫn luôn thích khóc nhè."
"Con thích khóc nhè hồi nào! Đừng có gọi con như vậy, con qua 5 tuổi lâu rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đã lấy lại tinh thần, Takemichi lại đi tính sổ với một người. Mà... không hẳn là người.
Tối nay người qua lại đền Musashi rất đông, các quầy hàng tấp nập người đến mua. Cũng phải, hôm nay là lễ hội Musashi mà.
Bỏ qua sự nhộn nhịp này, Takemichi đi ra sau, thẳng một mạch tới đền, cũng là nơi cậu đã 'cúng' cách đây không lâu. Lần này, mang theo tiền hẳn hoi, thảy mấy đồng tiền rơi vào trong thùng, thủ tục không khác mấy lần trước, Takemichi chấp tay lại nói, giọng điệu không mấy thành khẩn, ngược lại trách móc là nhiều:
"Kamisama, nghe rõ trả lời, con biết thừa ngài đang ở đây nhé. Kẹo lúc trước con cúng ngài, ngài có ăn không? ngài không ăn mà đem tặng lại cho Tổ phải không? Ngài có biết con bị Tổ độ rồi không hả? Ngài làm con thất vọng cực kỳ." Takemichi xong chuyện thì vỗ tay mấy cái rồi quay mông bỏ đi.
Vị thần nào đó: người tặng sô cô la là mi, người bảo ta mang về nhà cũng là mi, vợ ta thấy thì đòi lấy ngươi còn muốn ta bật nóc? Về chuyện em ấy vì ghen hay vì sô cô la của mi ngon mà độ mi thì hoàn toàn không nằm trong quyền hạn của ta. Ok?
Takemichi dạo quanh mấy quầy hàng. Ầy, lễ lộc đi tới mấy chỗ này một mình coi kỳ không. Đúng ra hôm nay sẽ là ngày giao chiến giữa Touman và Mobius, nhưng Osanai đã bị bắt nên trận chiến không còn cần thiết nữa. Móc điện thoại ra định gọi người rủ đi chơi thì gặp người quen:
"Yo Draken, nay dắt bạn gái đi chơi hả?" bên cạnh Draken là một cô bé tóc vàng xinh xắn.
"Đây là em gái Mikey, tên Emma, không phải bạn gái, hộ tống em ấy đi chơi thôi. Mày đến một mình à?"
Takemichi liếc thấy biểu cảm của cô bé thì hiểu hiểu gì đó, "ờ, đi dạo tí. Thôi đi trước nhớ, hẹn hò vui vẻ." Cậu lặp tức biến mất khỏi hiện trường, nhường lại không gian cho cặp đôi.
Bỏ lại hai người, Takemichi vác cái bụng đói đi xung quanh mua ít đồ ăn lót dạ, bây giờ mới thực sự gọi cho Mikey. Tay bấm nút gọi đột nhiên khựng lại, cậu chợt nhận ra tình cảnh hiện giờ đã khác. Bây giờ được tính là gọi điện thoại rũ crush đi chơi rồi đó, đơn nhiên cảm thấy dè dặt:
"Thôi mặc kệ, anh đây cần phải sợ ba chuyện vặt vãnh này chắc?"
[Mày nói cái gì vậy?]
Takemichi giật mình, cậu đã bấm nút gọi khi nào không hay, "Mi- à Manjirou có đang rãnh không?"
[Tao đang bận, có gì không?]
"À, mày đang bận thì bận tiếp đi, tao không phiền mày nữa. Tạm biệt." cuộc gọi kết thúc trong chóng vánh. Takemichi thở cái phào, nói thì dễ, làm mới khó. Thôi thì chơi một mình.
"Takemichi? Là Takemichi này."
"Hinata? Em đến một mình à?" Takemichi ngạc nhiên, lâu rồi hai người mới gặp lại.
"Không, em đi với Naoto," cô chỉ thằng bé đang mua takoyaki "Anh không đi với Mikey à?"
Takemichi giật giật khóe miệng: "Haha."
Hinata đề nghị: "hay là đi chung nhé? anh đi một mình chắc chán lắm."
"Ừ cũng được."
.
"ừm...anh dạo này vẫn tốt chứ? Em thấy anh đã cao hơn trước rồi, trông cũng phong độ hơn." Hinata nhỏ nhẹ hỏi thăm.
"Ừ, luyện tập rất chăm chỉ. Giờ anh chẳng sợ bố con thằng nào nữa rồi." Takemichi vừa nói vừa khoe chuột.
"haha, trông tuyệt thật nhỉ." Hinata ngập ngừng "ừm....anh với...Mikey vẫn tốt chứ?"
Takemichi xịt keo: "à, ừ thì....bình thường? anh nghĩ là vẫn ổn."
Hinata cuối đầu cười, không khí bổng nhiên trầm hẳn, rồi cơn mưa trút xuống làm ai nấy trở tay không kịp mà chạy tán loạn.
Cả ba chạy tới một cái cây lớn tránh mưa.
"Sao tự nhiên lại mưa thế này không biết?" Takemichi than vản, cởi cái áo sơ mi khoác ngoài ra trùm lên cho Hinata "em che tạm đi" Hinata lí nhí cảm ơn.
Takemichi lơ đễnh liếc ngang liếc dọc thì thấy người của Touman: " đàn em của Mikey làm gì vậy nhỉ?"
Nhìn theo hướng đi của đám người, cậu lại phát hiện trong đó có dư đảng của Mobius. Lần trước bị tập kích cậu đã thấy lạ. Cuộc họp thì chắc chắn chỉ có nội bộ biết, vậy mà Mobius lại kéo đến đông như thế, chỗ đó theo cậu thấy thì khá vắng vẻ. Trùng họp hơn là cảnh sát lại kéo tới rất đúng lúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Touman có nội gián.
"Anh đi đây một chút nhé Hinata. Naoto bảo vệ tốt chị nhóc." Để lại một câu rồi Takemichi chạy vụt đi mất.
"Tụi nó đi đâu mất rồi?" Takemichi bị mất dấu đám người đó, mưa cũng dần nặng hạt hơn làm tầm nhìn bị ảnh hưởng.
Bổng Mitsuya chạy xe từ đâu tới: "Takemitchi? Sao mày lại ở đây? Thấy Draken đâu không?"
"Draken? Không phải đang đi chơi với Emma à?"
"Tao nhận được tin Draken sẽ bị tập kích nên đến đây?"
"Tập kích? Quả nhiên Touman có kẻ phản bội."
"Touman có kẻ phản bội?"
"Lúc nảy tao đang đuổi theo người Touman đi chung với người của Mobius, đến đây thì mất dấu rồi."
Hai người cùng nhau đi tìm, tới một bãi đỗ xe bỏ hoang quả nhiên thấy Draken đầu toàn máu chật vật với kẻ địch, cố gắng bảo vệ Emma.
Mitsuya hỏi: "tại sao mày lại phản bội Touman hả!?
Kiyomasa: "Touman? Tao chỉ muốn xử lý thằng Draken thôi. Nó đã xỉ nhục tao mà."
Takemichi: "khốn kiếp. Trước khi đó thì tao sẽ cho mày ăn bom đó thằng chó."
Kiyomasa: "có phần của mày nữa đó, đừng nôn tao sẽ cho mày nếm đủ."
Băng bên đó khá đông nhưng Takemichi không hề để vào mắt, cậu đã chuẩn bị gánh team.
Tiếng bô xe quen thuộc vang lên chứng tỏ sự hiện diện của người chủ.
Draken: "đến rồi đó à, Mikey."
Mikey bước xuống xe nhìn trân trân vào đám người trước mặt: "hoá ra dụ tao đi là để tấn công Draken à? Tao đáng ra nên giết mày ngày hôm đó luôn mới phải."
"Đừng mạnh miệng như thế Mikey." Bọn Mobius kéo đến nhiều hơn, một tên trông như thủ lĩnh bước ra được đàn em che dù. Hắn lêu nghêu như kẻ nghiện, hai mu bàn tay xăm hai chữ Kanji 'tội' và 'phạt'.
"Nhìn xem bọn tao có hơn trăm người, Touman mày chỉ có bốn tên, nghiền nát chúng mày không phải dễ như ăn bánh à-" hắn bị tấn công đột ngột, một cú đấm móc làm hắn choáng váng.
Phun ra một ngụm máu, hắn nói: "Touman dạo này còn nhặt được ở đâu lính mới à? Mày trông được đấy, có muốn suy nghĩ lại đầu quân cho tao khô-" lần nữa, hắn lại bị gián đoạn, một đá đến từ vị trí của Mikey, nhưng hắn may mắn chặn được nó.
"Tụi mày thích đánh lén nhỉ? Vậy đừng trách tao tàn nhẫn nhá!"
Tiếng bô xe rầm rập tiến tới, Touman đã đến đủ.
Mikey phàn nàn: "tụi mày cằm tin con rùa à, chậm quá đó."
"Mày học ai cách nói chuyện đó vậy Mikey?" Smiley, đội trưởng đội 4 cười nói nhưng là với biểu cảm muốn đánh người.
"Coi bộ đêm nay hoành tráng lắm đây." Đội trưởng đội 1 lên tiếng là Baji với mái tóc dài suôn mượt ngay cả dưới trời mưa.
"Chơi cho đã thôi nhỉ." Mucho đội trưởng đội 5 mặt không khác gì bức tượng thạch cao.
Tất cả đã tập hợp đủ, giờ là lúc nổ ra chiến tranh.
Hai bên lao vào đấm nhau kịch liệt. Cơn mưa lạnh làm cho trận đấu trở nên máu chó hơn bao giờ hết. Takemichi hết đấm lại đá, mưa tạt vào mắt làm cậu khó chịu: "đéo má sao mà như gián vậy? Đập quài không chết." Cứ hết tên này lại tên khác lao vào khiến Takemichi đấm không ngơi tay, tụi này đông tới mức nào vậy.
Đang hăng say đập gián, Takemichi sững sốt nhìn thấy thân ảnh nằm rạp trên đất thân nhuốm đầy máu. Cậu lao đến nhanh chóng phát hiện Draken đã bị ai đó tấn công vào bụng bằng dao, tình trạng vô cùng nguy kịch.
"DRAKEN!" Cậu cố gắng la lớn để kéo lại ý thức của người kia, đồng thời củng khiến cho đám đông chú ý.
Mikey chú ý: "Draken bị sao thế Takemitchi?"
"Draken bị đâm rồi, phải đưa nó đi bệnh viện ngay lập tức." Takemichi dùng sức đỡ Draken đứng dậy.
Mikey bị tên đứng đầu giữ chân khó chịu lên tiếng: "Draken giao lại cho mày. Trông cậy vào mày, Takemichi."
"Yên tâm đi." Takemichi cõng Draken lên vai, bỏ lại một câu đơn giản rồi nhanh chóng bước đi.
.
.
.
"Này, Draken, nghe tao nói không, a lô a lô. Manjirou gửi gắm mày cho tao rồi, nhất định mày sẽ không sao biết chưa. Tao còn đang đợi mày gọi một tiếng anh rể, đợi mày với Emma sinh em bé cho tao với Manjirou bồng có biết không." Takemichi huyên thuyên trên trời dưới đất, tay còn ngắt ngắt vào đùi Draken để giữ ý thức cho cậu ấy.
"Đéo má mày xàm cái gì vậy? Bụng tao đau sắp chết mày còn muốn tra tấn tao nữa hả?" Draken cực nhọc phun từng chữ.
"Ok, còn chửi được là tốt. Yên tâm anh sẽ hộ tống mày đến bệnh viện an toàn."
"Takemichi." "Draken".
"Hinata? Emma? Sao hai đứa còn ở đây?" Takemichi ngạc nhiên.
"Trước chúng ta mau đưa anh ấy đi đã." Emma rơm rớm nước mắt lên tiếng.
"Chúng mày đừng hòng đi khỏi đây." Kiyomasa từ đâu xuất hiện cùng với một đám chặn đường họ.
Takemichi: "Mày nên biết điều mà thỉnh đường cho tao đi thì hơn, tao không rảnh ở đây dây dưa với mày đâu."
"Hôm nay tụi mày phải chết!" Kiyomasa đã điên.
"Emma, Hinata, hai đứa chăm sóc tốt Draken, anh đi một chút rồi mình sẽ tiếp tục đến bệnh viện." Đặt Draken ngồi ổn định Takemichi bắt đầu tiến lên. Lần này cậu sẽ chắm dứt mối thù kiếp trước.
"Lần trước không kịp dạy mày một bài học, lần này xem như cho mày một bài học cuối cùng."
Takemichi kéo căng các khớp ngón tay, các thớ cơ bắt đầu siết lại, chúng đang dần tiến vào vị trí. Takemichi đã ước mình có thể cho nổ trực tiếp chúng nó, nhưng đấm đá cũng có thú vui của đấm đá. Như một cơn lũ quét, Takemichi trút hết ba năm cay đắng lên trên bọn chúng. Bị bắt nạt, trốn chui trốn nhủi, vùi bản thân vào đấy xã hội, chặn đường đi lên bỏng rát như đạp lên dung nham, tất cả chỉ vì những thứ rác rưởi này.
Draken thở khó nhọc cố gắng mở to mắt nhìn Takemichi đánh chúng nó, rất thoả mãn, nhưng không thể tiếp tục: "ngăn nó lại....nếu tiếp tục..... đám đó thật sự sẽ chết..."
Emma và Hinata hai cô gái nảy giờ chứng kiến toàn bộ có chút sợ hãi, nhưng không thể để cho Takemichi tiếp tục, Hinata cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi la lên: "Draken cậu không được chết!"
Emma bên này cũng khóc phụ hoạ: "huhu, đừng bỏ em lại mà."
Cách này vô cùng hữu hiệu đối với một Takemichi máu chó như hiện giờ. Bỏ lại đám đó một bên, tiếp tục đưa Draken đến bệnh viện.
Trận chiến qua đi, cốt cán của Touman đã tập hợp toàn bộ tại đây, trước cửa phòng cấp cứu. Ai nấy trong lòng đều nặng trĩu, hai cô gái từ sớm đã không kiềm chế được mà khóc thút thít.
Chỉ có Mikey là rạng rỡ với một nụ cười: "mọi người phấn chấn lên đi, tao tin Draken mà."
Takemichi nhìn Mikey khẽ cau mày thở dài "chẳng ai làm biểu cảm đó với đôi tay run rẩy như nhóc cả." Mikey đã kể cho Takemichi, nên cậu biết Draken đối với Mikey quan trọng như thế nào.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua dài như hàng thập kỷ, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.
Phẫu thuật thành công.
Tiếng thông báo phá tan không khí nặng nề, ai nấy cũng đều chút bỏ hết lo âu mà hoan hô như ăn mừng chiến thắng.
Bên này, một bóng lưng lẳng lặng bỏ đi mất vào một góc khuất.
"Đừng đi theo tao nữa."
"Tao không có đi theo mày, chỉ là mày đi trước tao thôi."
"Tao bây giờ không có tâm trạng đôi co với mày đâu Takemichi!" Mikey vẫn quay lưng cố đuổi người kia.
"Vì mày đang dồn nén rất nhiều rồi, tiếp tục đổ vào nữa thì sẽ không xong mất."
"Biết rồi thì quay lưng và đi đi."
Takemichi nhìn bóng lưng run rẩy của Mikey: "Dạo này tao thấy rất tệ khoảng kiềm nén, nó quá sức với tao. Tao có thể dễ dàng khóc, khóc rất nhiều. Mới chiều nay thôi, tao đã khóc một trận, vài ngày trước tao cũng khóc, vài ngày trước trước nữa tao cũng khóc. Nhiều đến nỗi tao chẳng nhớ trong tháng này đã rửa mặt bằng nước mắt bao nhiêu lần. Cảm giác giống như...khóc bù cho mười hai năm trước vậy. Mày có biết tại sao không?"
"Đã xuất hiện một người luôn sẵn sàng vỗ về tao những lúc ấy. Thật ra người đó luôn ở cạnh tao, chỉ là ngu ngốc mới nhận ra gần đây thôi." Nhìn người trước mặt, Takemichi tiến lên một bước "Manjirou à, để tao làm người đó của mày được không? Làm ơn."
Takemichi tiến lên trước mặt Mikey, hốc mắt đỏ bừng nhìn khuôn mặt đẩm nước kiềm nén từng tiếng nấc. Không chần chừ một giây Takemichi kéo Mikey vùi mặt vào hỏm vai mình. Lớp phòng ngự đột ngột bị lấy đi làm mọi thứ tràn ra không thể kiểm soát. Tiếng nấc nghẹn theo từng hồi run rẩy được Takemichi ôm trọn hết vào lòng.
"Tao đã rất sợ.....nếu như Draken chết.....nếu như vậy tao không biết mình sẽ làm gì nữa Takemichi à..."
"Mọi thứ đã ổn rồi Manjirou" Takemichi âu yếm gãi nhẹ sau đầu Mikey, tay còn lại xoa trên tấm lưng phập phồng thở mạnh vì khóc "từ nay có tao rồi, tao sẽ gánh vác cho mày. Mày sẽ không còn một mình nữa."
*Tiểu kịch trường
Mikey: người đó của mày là ai vậy Takemichi?
Takemichi: à, ừm, mẹ tao...
Mikey: hoá ra mày muốn làm mẹ tao.
Takemichi: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top